Chương 72: Đấu Giá

11 phút đọc
2,095 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Kiến khả nhi tiến, tri nan nhi toái.”

Rời khỏi khu phố lộ thiên, Đế Tiêu Dao dẫn cả nhóm tiến vào một tòa kiến trúc hình bát giác khổng lồ, toàn thân được dát vàng ròng, hoa văn khảm nạm ngọc bích, tỏa ra thứ ánh sáng xa hoa đến mức chói mắt.

Vừa bước qua cửa lớn, thứ mùi hương đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Sự hòa quyện giữa mùi ngân phiếu mới in, mùi ngọt nhẹ của linh thạch cao cấp, mùi kim loại quý hiếm, thứ mồ hôi của những kẻ đang điên cuồng vì tiền. Mùi của tài phú!

Không gian bên trong rộng lớn như một đấu trường, ở giữa nổi bật là đài đấu giá, xung quanh là những hàng ghế ngồi xếp tầng tầng lớp lớp, sức chứa lên đến vạn người. Nhưng Đế Tiêu Dao không dẫn họ ngồi ở đó. Hắn đưa cả nhóm đi một lối riêng biệt, xung quanh không có một ai. Cuối con đường, có trận pháp phi hành, đưa họ bay thẳng lên tầng cao nhất, nơi treo lơ lửng những gian phòng riêng biệt, được che chắn bằng rèm châu ngọc, nhìn xuống toàn cảnh bên dưới như những bậc vua chúa. 

Xung quanh đài đấu giá, hàng chục cao thủ tỏa ra linh áp kinh người để trấn giữ trật tự. Bất cứ kẻ nào dám manh động cướp hàng đều sẽ bị nghiền nát thành bột phấn trong tích tắc.

Đế Tiêu Dao vừa rót trà mời mọi người, vừa chậm rãi giải thích luật chơi, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc lạ thường:

“Ở cái chốn này, ngoài tiền ra thì mọi thứ đều vô nghĩa. Chỉ có luật của nó mới quyết định mọi thứ. Và cũng chỉ có bốn loại người mới có tư cách ngồi ở đây.”

Hắn giơ ra bốn ngón tay thon dài:

“Đầu tiên, là các thương nhân trực thuộc Tứ Thương Minh. Hắc Thương Minh, Đế Ẩn Thành, Thư Khố Đại Lục, Thái Thanh Tiền Trang, cùng với tất cả thương hội lớn nhỏ. Đây đều là những con cá mập thực thụ. Mồi ngon đưa ra liền phải bị chúng thử một cái, đó mới là thương nhân. Thứ hai, chính là các vị khách nhận được thiếp mời của nhà cái. Đơn giản thôi, vì quan hệ, trợ giúp, hay đơn thuần chỉ vì bán cái ân tình để mua mối làm ăn lớn hơn!”

Nói rồi, Đế thiếu chủ liếc mắt xuống đám người ngồi dưới khán đài, tiếp tục hoà giọng:

“Ngoài ra, cũng có những kẻ liều mạng mua vé mời với cái giá cắt cổ, hy vọng đổi đời bằng một món bảo vật. Hay cần thiết gì đó… có cung ắt có cầu thôi! Cuối cùng, chính là các vị chủ nhân của các vật phẩm ký gửi đấu giá.”

Nghe đến đó, mọi người cũng không nói gì thêm, bởi vì trên thương trường, tranh đấu bằng tiền tài quyền lực, rất ít khi nào cạnh tranh sức mạnh. Có tiền có quyền lên tiếng. Tiêu Viên nốc cạn chén trà, xoay xoay chiếc nhẫn trữ vật trong tay, liền hỏi.

“Vậy… quy tắc đấu giá ở đây, có khác biệt gì không?”

“Quy tắc ra giá cũng rất khắc nghiệt,” 

Đế Tiêu Dao chỉ xuống tầng dưới. 

“Đám hạ phẩm ngồi dưới kia, mỗi lần bước giá không được thấp hơn một nửa giá khởi điểm. Còn chúng ta, ngồi ở tầng thượng phẩm này, mỗi lần mở miệng ra giá, bắt buộc phải gấp ba lần bước giá hiện tại.”

Huyền Vũ Ca nghe xong lắc đầu quầy quậy: 

“Chậc chậc, đúng là hút máu người. Kiểu này người nghèo làm sao sống nổi?”

“Đó chưa phải là tất cả.” 

Đế Tiêu Dao chỉ tay lên trần của mỗi gian phòng thượng phẩm. Ở đó, có treo một ngọn đèn lồng màu đỏ, chưa được thắp sáng.

“Thấy ngọn đèn đó không? Đó gọi là Thiên Đăng.”

Nghe đến hai chữ này, không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Tiêu Viên nuốt nước bọt: 

“Thiên Đăng? Có phải là…”

“Đúng.” 

Đế Tiêu Dao gật đầu. 

“Đây là luật chơi tàn khốc nhất của giới tài phiệt. Một khi đốt Thiên Đăng, đó liền là lời tuyên chiến... ta sẽ mua món này bằng bất cứ giá nào.”

Hắn giải thích cặn kẽ, giọng lạnh lùng trở nên càng nghiêm túc:

“Nếu có hai nhà trở lên cùng đốt Thiên Đăng, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Nhà nào ra giá cao nhất sẽ thắng vật phẩm. Nhưng nhà thua cuộc… hừm, nhà thua cuộc sẽ phải bồi thường bảy phần của số tiền chênh lệch so với giá cuối cùng của nhà thắng. Số tiền này nhà cái nuốt bốn, nhà thắng hưởng ba. Nghĩa là, thua cuộc không chỉ mất mặt, mà còn mất cả gia sản.”

“Còn kinh khủng hơn…” 

Đế Tiêu Dao hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

“Nếu chỉ có một nhà duy nhất đốt Thiên Đăng mà không ai dám đốt theo. Lúc đó, kẻ đốt đèn sẽ thắng, nhưng phải trả cái giá gấp ba trăm lần định giá thực tế của món vật.”

“Ba trăm lần?!” 

Tiêu Viên, Ngân và Vũ Ca đồng thanh thốt lên.

“Phải. Đó là cái giá của sự ngông cuồng độc tôn. Nếu không trả nổi? Toàn bộ tài sản trên người, nhẫn trữ vật, thậm chí cả gia tộc phía sau sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Vẫn thiếu? Buộc phải ký khế nô lệ, đời đời kiếp kiếp làm trâu ngựa để trả nợ.”

Lời giải thích của Đế Tiêu Dao kết thúc cũng là lúc tiếng cồng chiêng vang lên.

(Keng! Keng! Keng!)

Tiếng chiêng đồng réo lên, dư âm chấn động mang sóng gợn lan tỏa khắp không gian hình bát giác khổng lồ. Ngay lập tức, hàng ngàn ngọn dạ minh châu treo quanh khán đài đồng loạt vụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy vạn vật, nuốt chửng mọi ồn ào náo nhiệt. Trong tích tắc, luồng ánh sáng độc nhất rọi thẳng xuống đài đấu giá trung tâm, biến nơi đó thành điểm sáng rực rỡ thu hút mọi sự chú ý.

Một nữ nhân từ từ bước ra từ bóng tối. Nàng vận một bộ sườn xám màu đỏ rượu xẻ tà cao đến tận đùi, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Trên môi nàng nở nụ cười quyến rũ chết người, nhưng đôi mắt phượng lại sắc lạnh điệu đà yêu mị. Nàng tên Mộng Y, đấu giá sư kim bài của Hắc Kim Các.

“Chào mừng các vị đạo hữu, các vị tiền bối cùng với các vị khách quý đã tề tựu về đây đêm nay.” 

Giọng nàng ngọt ngào, mềm mại lại còn được khuếch đại bởi tấn âm trận, vang vọng bên tai từng người.

“Quy tắc cũ… Tiền trao cháo múc, rời quầy miễn khiếu nại. Kẻ nào vi phạm quy tắc, Hắc Kim Các sẽ dùng máu của kẻ đó để thị uy.”

Nàng phất tay áo, tấm vải nhung đỏ che phủ vật phẩm đầu tiên bay vút đi.

“Món thứ nhất, chính là Huyết Long Cốt. Đây là mảnh xương sống thuộc về một con địa long ngàn năm tuổi!”

Trên đài, một khúc xương khổng lồ dài ba thước, màu đỏ sẫm như được ngâm trong bể máu, tỏa ra luồng khí nóng hừng hực cùng áp lực của long tộc. Dù chỉ là rồng đất, không thuộc dạng thuần khiết nhưng địa long vẫn mang uy thế của vạn thú chi vương.

“Công năng vô cùng đa dạng, tùy ý đều có thể rèn ra binh khí địa cấp, hoặc nghiền thành bột phấn sử dụng luyện thể tu kích phát cực hạn của cơ thể. Giá khởi điểm, ba ngàn linh thạch!”

Không khí tĩnh lặng trong giây lát rồi bùng nổ giống nồi nước sôi sục. 

“Bốn ngàn!” 

Một gã lực lưỡng râu ria xồm xoàm ở tầng trệt hét lên, nước miếng văng tung tóe.

“Năm ngàn!”

“Sáu ngàn! Lão tử là bang chủ Thiết Quyền Bang, ai dám tranh với ta!”

“Bang chủ cái rắm! Ở đây chỉ nói chuyện bằng tiền! Tám ngàn!”

Tiếng la hét, chửi bới, tiếng đập bàn ghế hòa lẫn vào nhau. Mùi mồ hôi chua loét quyện với mùi tiền bạc tạo thành thứ không khí đặc quánh của dục vọng.

Trên tầng Thiên Tự Các, qua lớp rèm ngọc, Tiêu Viên nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn bên dưới, cười nhạt:

“Chỉ là một khúc xương trùng đất tạp chủng mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Đúng là không có kiến thức.”

Đế Tiêu Dao phe phẩy quạt, mỉm cười giải thích:

“Tiêu huynh, với huynh là rác, nhưng với bọn họ là mạng sống. Có khúc xương đó, rèn được binh khí tốt, có thể sống sót qua vài lần tranh đấu, kiếm thêm vài trăm năm tuổi thọ. Đó là sự tàn khốc của lũ người tầng đáy.”

Lần lượt, lần lượt, các món vật phẩm cũng đã được giá bán đi. Đến món thứ năm, là tàn quyển công pháp Quỷ Ảnh Mê Tung. Mộng Y nâng niu một cuộn trục rách nát, cũ kỹ, tỏa ra hắc khí mờ ảo.

“Đây là thân pháp của một vị tán tu bách binh cảnh đã tọa hóa. Tuy chỉ còn một nửa, nhưng nếu luyện thành, tốc độ có thể sánh ngang gió lốc. Khởi điểm một vạn linh thạch!”

“Một vạn hai!”

“Một vạn năm!”

Một lão già gầy gò, mặt mũi hốc hác, y phục vá víu đứng bật dậy ở góc khán đài, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm:

“Hai vạn! Ta ra hai vạn! Đây là toàn bộ gia sản tích góp cả đời của ta! Xin các vị nể mặt…”

Hắn là một tán tu già, cả đời bị người ta truy sát vì thân pháp chậm chạp. Cuộn tàn quyển này là hy vọng cuối cùng để hắn đổi vận. Nhưng lời chưa dứt, một giọng nói ồm ồm, lười biếng vang lên từ khu ghế trung phẩm:

“Nể mặt? Ngươi là cái thá gì? Ba vạn! Mua về lót ổ cho con chó nhà ta nằm.”

Lão già tán tu kia sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ngã phịch xuống ghế, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cuộn bí kíp tuột khỏi tầm tay vào tay tên thương nhân béo tốt kia chỉ mua nó vì thú vui nhất thời.

Huyền Vũ Ca nhìn cảnh tượng đó, tay siết chặt chén trà đến mức nứt toác.

“Kẻ cần thì không có, kẻ có thì xem như rác rưởi.”

Tang Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền dưỡng thần:

“Vũ Ca à, đừng ngây thơ nữa. Đó là luật rừng. Muốn công bằng? Thì cố mà leo lên vị trí cao nhất, nơi ngươi có thể ban phát công bằng. Còn bây giờ, ngồi im và quan sát.”

Món thứ mười hai, khoáng thạch Tử Tinh Huyền Thiết. Không khí càng lúc càng nóng. Những món đồ giá trị hơn bắt đầu xuất hiện. Dược liệu quý hiếm, đan dược thất phẩm, thậm chí cả nô lệ dị tộc xinh đẹp.

Lúc này, Mộng Y ra hiệu, hai lực sĩ khiêng ra một khối đá màu tím đen, nặng trịch, trên bề mặt lấp lánh những tinh thể như sao trời.

“Tử Tinh Huyền Thiết. Cực phẩm để đúc kiếm. Chém sắt như chém bùn, dẫn truyền linh lực tăng gấp ba lần. Khởi điểm năm vạn!”

“Sáu vạn!”

“Bảy vạn!”

Các thế lực tầm trung bắt đầu tham chiến. Các gia tộc nhỏ, các môn phái hạng hai bắt đầu tung tiền.

“Mười vạn!” 

Tiếng hô dõng dạc đến từ khu vực của Hắc Thương Minh. Một gã nam tử đeo mặt nạ sắt, sau lưng vác thanh đại đao khổng lồ lên tiếng. Hắn được gọi là Cuồng Đao, cũng là một trong những thiên kiêu cũng vừa nhận được Thanh Long Lệnh. Quét mắt nhìn quanh, sát khí tỏa ra cuồn cuộn ép những kẻ định ra giá phải im bặt.

“Khối sắt này, đao của ta đang cần nó. Ai tranh với ta, ra khỏi cửa cẩn thận cái đầu.”

Sự đe dọa trắng trợn. Nhưng quy tắc của Hắc Kim Các là kẻ mạnh có quyền nói lớn. Đám đông liền im bặt.

Mộng Y mỉm cười: 

“Mười vạn lần một… Mười vạn lần hai…”

“Mười hai vạn.”

Một giọng nói bình thản vang lên từ phòng Thiên Tự Các thứ sáu. Là giọng của Huyền Vũ Ca.

Cả khán đài ngước lên nhìn. Cuồng Đao ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa giận dữ nhìn về phía phòng khách quý.

“Kẻ nào?”

Huyền Vũ Ca lười biếng dựa vào lan can, tay phe phẩy, cười híp mắt:…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.