Chương 31: Tạm An Dưỡng Thương

11 phút đọc
2,083 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tam quân dễ đắc, nhất mưu nan cầu.”


Đêm ấy, hậu viện Kim Gia tĩnh lặng như tờ. Gió từ Nhạc Hoàn Sơn thổi xuống mang hơi nóng lẫn hương cỏ dại, phả vào những mái ngói phủ rêu xưa cũ. Vầng trăng lưỡi liềm treo cao, ánh sáng bạc loang xuống, rọi vào hai thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới đình. Trước mặt họ là hai viên Tụ Linh Đan đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt.

Tiêu Viên đưa đan dược vào miệng. Trong khoảnh khắc, dược lực như sóng thần tràn khắp kinh mạch. Huyết dịch sôi trào, thần hồn chấn động. Hồng tơ trong thức hải run rẩy, bắn ra vô số tia sáng đỏ máu, kết thành một mạng lưới giăng khắp hư không. Trong bóng tối, từng khôi lỗi hiện ra: có cái bằng sắt thép lạnh lẽo, có cái mặt gỗ vô hồn, có cả thi thể khô quắt đứng dậy.

Trong ảo cảnh, hắn đứng giữa bình nguyên tối đen, một mình đối diện với vạn quân. Tất cả phủ phục dưới chân hắn, chỉ chờ mệnh lệnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm khàn, mang theo uy nghiêm lạnh lẽo:

“Khôi lỗi không chỉ để sai khiến… mà còn để gánh thay số phận, để sống thay định mệnh. Một ngày kia, nếu ngươi muốn thiên hạ khiếp sợ, hãy để bọn chúng thay ngươi bước ra tiền tuyến.”

Tâm mạch Tiêu Viên dao động. Nụ cười gằn nở nơi khóe môi, hắn đáp lại trong ảo cảnh:

“Cha…”

Cùng lúc ấy, Bạch Diện Ngân cũng nuốt xuống viên Tụ Linh Đan. Dược lực vừa bùng nổ, huyết mạch hắn rung chuyển, hắc hỏa quanh thân hừng hực trào dâng. Trong ảo cảnh, hắn thấy mình lạc vào một biển tuyết vô tận. Ba vầng trăng treo ngang trời, tuyết trắng trải khắp tầm mắt.

Ở giữa biển tuyết, một nữ tử diện bạch y đứng lặng. Mái tóc dài như thác, đôi mắt sáng như tinh tú, dung nhan tuyệt mỹ mà bi thương. Nàng nhìn hắn, môi khẽ động, chỉ thốt lên hai chữ mơ hồ: 

“Nhi tử…”

Ngân sững người. Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân hắn nứt toạc. Một thanh hắc kiếm phủ đầy băng tuyết trồi lên, cắm nghiêng trong hàn phong. Hắn run rẩy vươn tay, ngón tay vừa chạm vào, ngọn lửa đen liền bùng nổ, bao trùm cả thân thể.

Trong hư cảnh, hắn chỉ kịp thốt khẽ:

“Mẹ!!!”

Nhưng bóng dáng kia đã mờ dần, tan vào bão tuyết. Chỉ còn lại hắn, thanh kiếm, cùng ngọn hắc hỏa đang rực cháy.

Ngoài thực tại, cả Tiêu Viên lẫn Bạch Diện Ngân đồng thời run lên. Mồ hôi thấm ướt áo, nhưng thần sắc dần sáng rõ. Linh lực trong kinh mạch như được rửa sạch, vết thương trên thân thể dần liền lại.

Một đêm dài trôi đi.

Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua khe cửa, cả hai cùng mở mắt. Tiêu Viên thở hắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng khát vọng. Bạch Diện Ngân thì trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm, như ẩn chứa cả một biển băng lạnh cùng nỗi bi thương không thể gọi tên.

Trong lòng Tiêu Viên dấy lên nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi. Chỉ có hồng tơ trong thức hải vẫn còn run rẩy, như cảm nhận được một đoạn nhân duyên u ám.

Trời vừa tang tảng sáng, mây sớm dệt thành từng mảng lụa hồng vắt ngang đỉnh Nhạc Hoàn Sơn. Khí dương cương từ đông phương dâng lên, soi xuống toàn bộ Kim Gia phủ, khiến cả một dãy hành lang ngói cong, cột gỗ đỏ son, đều ánh lên sắc vàng chói mắt.

Trong tiểu viện, sương sớm còn đọng trên những đóa mai đỏ. Tiêu Viên cùng Bạch Diện Ngân đã chỉnh y quan, bước ra sân. Cả hai thiếu niên, trải qua năm dài tháng rộng nơi giang sơn khốc liệt, nay đứng dưới ánh sáng ban mai, đều mang khí cốt bất phàm.

Một bóng người xuất hiện đầu tiên, Hỏa Vy Trâm. Nàng khoác áo choàng mỏng, tóc dài vấn cao, dung nhan tuy đã có nét tang thương năm tháng, song khi ánh dương chiếu xuống, vẫn tựa như một đóa hỏa liên nở giữa gió sớm. Ánh mắt nàng quét qua, lập tức lộ vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng giấu đi, chỉ nhẹ giọng bảo:

“Ngồi xuống. Để ta xem thương thế của các con đã ổn chưa.”

Bàn tay nàng khẽ đặt lên vai Ngân, luồng linh lực hỏa hệ dịu dàng chảy vào kinh mạch. Ngân khẽ nhíu mày, nhưng rồi mở mắt ra, ánh sáng trong con ngươi thâm sâu khó dò. Hắn thấp giọng nói:

“Mẫu thân … đã phiền người lo lắng.”

Hỏa Vy Trâm thoáng giật mình. Lời gọi ấy, xưa nay Ngân ít khi cất ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng ươn ướt, nhưng chỉ khẽ gật đầu, giọng vẫn vững vàng:

“Các con đã chịu khổ quá nhiều. Chỉ cần còn sống trở về, đã là phúc lớn cho Kim Gia rồi.”

Tiếng giày gõ cộp cộp vang lên. Từ cuối hành lang, Kim Đoạn Hành sải bước tới. Ông khoác trường bào đỏ sẫm, dáng người như núi, vai rộng, mắt sáng như đuốc. Khí huyết trên người hừng hực, giống như hỏa diễm sắp phá vỡ hư không. Vừa nhìn thấy hai thiếu niên, ông bật cười sang sảng, giọng như sấm:

“Ha ha! Tốt! Rất tốt! Hai năm không thấy, Viên nhi, Ngân nhi đều đã có khí cốt rồi! Xem ra Kim Gia ta không hổ là giữ được lửa mặt trời!”

Lời vừa dứt, khí thế trên người ông bộc phát như lôi đình, khiến nền đá dưới chân rung lên. Tiêu Viên cười khổ, trong lòng lẩm bẩm: Lão cha này… lúc nào cũng như sắp phát hoả.

Ngân chỉ khẽ cúi đầu, thần sắc vẫn như cũ, song hắc hỏa trong mắt chớp lên rồi biến mất.

Ngay sau đó, Hình Lão chống gậy bước ra. Ông lão râu tóc bạc phơ, thân khoác áo vải xám, lưng còng mà mắt lại sáng rực. Tựa như ngọn đèn leo lét, chỉ cần một luồng gió nhỏ đã tắt, song ánh sáng ấy có thể soi thấu tâm can người khác.

“Hừm. Cái tên lửa của Kim Gia kia… ồn ào quá.” – ông thản nhiên nói, bước đến đặt chiếc hộp gỗ đen lên bàn đá. 

“Đêm qua các ngươi đã dùng đan. Nay phải củng cố căn cơ. Kẻ nào căn cơ không vững, cũng chỉ nội thương vẫn còn đó.” 

Tiêu Viên chắp tay:

“Đa tạ Hình Lão chỉ điểm. Vãn bối xin ghi khắc.”

Ngân cũng hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ cung kính. Hắn nhớ rõ đêm qua, trong ảo cảnh, bóng dáng mẫu thân hiện ra. Càng khắc sâu, càng biết bản thân không thể yếu kém.

Ba lão nhân gia, mỗi người một tính, Hỏa Vy Trâm dịu dàng lo lắng, Kim Đoạn Hành cường hãn như lửa, Hình Lão thì nghiêm khắc lạnh lùng. Nhưng trong mắt họ, cùng chung một điểm. Kỳ vọng.

Kỳ vọng ấy, nặng như núi, rót thẳng vào hai thiếu niên đứng giữa sân.

Ánh dương lên cao. Tiếng gà gáy vọng xa. Một ngày mới khởi đầu.

Trời sáng dần, sương mù còn đọng trên cành tùng trước đại điện Kim Gia. Tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, rọi xuống mái ngói cong vút, lấp lánh như dát vàng. Một buổi sớm tưởng chừng yên bình, nhưng trong lòng mỗi người lại cuồn cuộn những dòng sóng dữ.

Sau bữa sáng đơn sơ nhưng thấm đượm tình thân, Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân được Hình Lão gọi ra. Trên chiếc bàn gỗ lim khắc đầy hoa văn cổ, một tấm da thú cổ xưa được trải rộng. Da đã ngả màu nâu sẫm, từng đường vẽ bằng chu sa mờ đi vì năm tháng, song chỉ cần đưa mắt qua đã cảm thấy một luồng áp lực đè xuống như núi.

Hình Lão chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm như đá cổ, giọng vang trong tĩnh lặng:

“Đây, chính là Đại Giang Sơn. Thiên hạ đệ nhất chi địa, nơi long hổ tranh hùng. Ở đó, Thánh Điểu Thiên Triều dựng thành, chia ba kinh đô: Cố Đô, Ma Đô, Tân Đô. Chính giữa là Nhạc Hoàn Sơn, tụ hội thiên khí, đất lành vạn vật sinh sôi, là nơi lý tưởng cho cường giả tranh phong.”

Ngón tay gầy guộc của Hình Lão khẽ điểm vào trung tâm bản đồ, nơi có ba vòng tròn to bao quanh một dãy núi . 

“Cố Đô giữ gốc rễ, Ma Đô cai quản sát phạt, Tân Đô vươn mình mở cõi. Ba nơi này như tam giác kìm hãm, vây quanh chính giữa là Nhạc Hoàn Sơn – long mạch thiên địa, nơi ngàn dặm tinh tú quy tụ.”

Tiêu Viên nghiêng đầu nhìn, không khỏi rùng mình. Chỉ một tấm bản đồ thôi đã đủ khiến thần hồn dao động, huống chi là bước vào nơi đó. Hắn nhếch môi, cười nhạt:

“Chỗ ấy, nhìn thôi đã biết chẳng phải chốn yên bình.”

Bạch Diện Ngân vẫn lặng lẽ, ánh mắt sắc như gương hồ. Từ khi trở về Kim Gia, thần tình hắn trầm hơn hẳn, ánh mắt thường hay hướng về phương bắc, nơi nào đó ngoài tầm với. Ông dừng lại, giọng càng trầm hơn:

“Nhưng cũng tại nơi đó, thượng cổ gia tộc chen chúc, quyền mưu giằng xé. Ai bước vào, không cẩn thận, sẽ bị nuốt sạch đến cả xương tuỷ.”

Kim Đoạn Hành ngồi nghiêm nghị bên cạnh, bỗng đưa tay quét ngang, chỉ vào ba dòng chữ lớn nổi bật nơi góc bản đồ: Thượng Tam Gia.

Thanh âm ông như tiếng sấm nện xuống:

“Ba nhà này, chính là ba ngọn núi đè lên thiên hạ. Cũng là… ba huynh đệ sinh tử của ta năm xưa.

Giang hồ nay đều biết, ba người chúng ta từng tung hoành thiên hạ, lập uy danh bất diệt. Nhưng mỗi người một chí hướng, một đạo, nay đã thành ba ngọn núi cao, kẻ nào muốn vươn lên tất phải ngước nhìn.”

Lời vừa thốt ra, không gian thoáng lặng. Hỏa Vy Trâm khẽ chau mày, Tiêu Viên và Ngân thì ngạc nhiên nhìn sang, không tin nổi một phụ thân nghiêm nghị như Kim Đoạn Hành lại từng có quá khứ như thế.

Kim Đoạn Hành chậm rãi kể:

“Ngọc Tảo Tiền hắn lớn nhất trong chúng ta, là thiên tài tuyệt thế, vốn tên thật là Lệnh Thiên Ngọc, con trai Lệnh Nguyệt Hồ. Hắn không cam chịu sự bảo thủ ngang ngược của cha, bỏ nhà mà đi. Từ sau đó, gặp gỡ cơ duyên cùng kỳ nhân dị sĩ, tranh hùng xưng bá, hắn viết nên Thiên Hùng Cổ Thư, dựng danh xưng Cửu Thiên Nguyệt Đế. Người trong thiên hạ, chẳng ai không kiêng dè.”

Ông ngừng một chút, ánh mắt nặng trĩu rồi tiếp:

“Tiêu Đình chỉ chúng ta biết, hắn không phải đồng hương mà vốn gốc nơi khác, sinh ra đã thông tuệ. Nhưng vì muốn thổi hồn phách vào linh khôi, bị coi là tà môn dị đạo, đành chịu lưu đày. Hắn tới Tu La Giới, sáng tạo ra Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh. Cái đạo ấy… vừa chính vừa tà, người đời chẳng phân nổi. Hắn dựng nên Tiêu Gia, tuy chỉ có ba người nhưng thanh danh chấn động. Sau, vì trời đố kỵ người tài, hắn ngã xuống, để lại ngàn đời tiếc nuối.”

Đoạn, ông siết chặt nắm tay, ngẩng lên:

“Còn lão tử, Kim Đoạn Hành. Trời sinh Xích Dương Chi Thể, huyết mạch cường thịnh quá mức. Sức mạnh ta nắm, thường mất kiểm soát, mỗi lần bộc phát là một lần máu đỏ nhuộm trời. Người đời gọi ta Xích Huyết Sư Vương. Ba người chúng ta, từng kết nghĩa sinh tử, từng cùng cười cùng chiến, từng uống rượu nơi Nhạc Hoàn Sơn mà nguyện sống chết chẳng lìa nhau…”

Ánh mắt ông chợt trầm xuống khi nhắc đến hai cái tên kia. Kim Đoạn Hành thở dài một tiếng, tiếng thở nặng nề như gió dông:

“Thiên hạ hôm nay, chính là giang sơn ba nhà cũ chúng ta vạch ra cùng với thiên triều. Nhưng quyền mưu, huyết hận, oán thù… vẫn chưa từng ngừng lại.”

“Nhưng cuối cùng… thế sự vô thường. Kẻ mất, kẻ đi, chỉ còn lại ta ôm cả giang sơn này trong biển lửa.”

Không gian lặng đi. Ngọn gió sáng …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.