Chương 40: Phố Phường Nhân Tâm
“Tề gia trị quốc bình thiên hạ.”
Trời sáng. Ánh nắng non rót xuống Kim Sư Thành, phồn hoa tráng lệ như tấm lụa dát vàng. Những con phố chính đã rộn rã tiếng rao bán, tiếng gõ búa của thợ rèn, tiếng leng keng từ xa phu, xen lẫn hương thơm nồng nàn của rượu và bánh mới ra lò.
Kim Hoàn khoác thường phục, hòa mình trong dòng người. Thân là thiếu chủ Kim Gia, song từ nhỏ hắn đã quen bước xuống phố phường, nghe dân nói, thấy dân sống, bởi Kim Gia vốn dạy con cháu:
“Người muốn giữ lửa mặt trời, phải hiểu cả ánh sáng lẫn bóng tối của nhân gian.”
Đi qua chợ lớn, hắn thấy một bà lão run run cầm giỏ rau. Bên cạnh, một đứa trẻ gầy nhom giật áo bà, thì thầm:
“Bà ơi… giá lại tăng nữa rồi, lấy gì ăn đây?”
Bà lão run rẩy, nhìn tấm vải gói vài đồng tiền lẻ, đôi mắt đục ngầu long lanh lệ.
Kim Hoàn dừng bước. Trong lòng hắn thoáng mềm động, rồi khẽ móc từ tay áo ra một thỏi bạc, đặt vào giỏ rau. Bà lão giật mình, ngẩng lên nhìn thiếu niên tuấn tú, ánh mắt như mặt trời.
“Công tử… sao lại…?”
Kim Hoàn cười nhẹ, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát:
“Người trong thiên hạ đều là cốt nhục. Giúp nhau qua lúc khó khăn, nào có gì to tát?”
Đứa bé ngây người, rồi đột nhiên quỳ xuống lạy. Hắn vội đỡ dậy, khẽ xoa đầu, ánh mắt sâu như vạn trượng hồng dương. Tới trà quán, trong không khí nghi ngút, dân chúng xì xào.
Một người nông phu râu quai nón đập bàn:
“Nghe nói biên cương phía bắc loạn rồi, thôn xóm mất tích cả, chỉ còn tro tàn. Xích Quỷ ra tay đấy!”
Một kẻ áo dài cười nhạt, nâng chén trà:
“Toàn lời đồn. Xích Quỷ nào dám động binh với thiên triều? Các ngươi giỏi nghe kẻ khác hù dọa thôi.”
Một lão già tóc bạc, ánh mắt u uẩn, trầm giọng chen vào:
“Dám hay không, chẳng quan trọng. Quan trọng là, máu của dân thường sẽ đổ trước tiên. Có chạm đến bọn quyền quý kia đâu!”
Cả quán im phăng phắc. Mấy người trẻ tuổi hừ mũi, muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu. Bởi họ biết, lão già ấy từng là tàn binh trở về từ chiến loạn mấy chục năm trước.
Kim Hoàn lặng im, đôi mắt tối sầm. Bàn tay vô thức siết chặt chén trà, gân xanh nổi lên. Trong lòng hắn dấy lên một câu hỏi day dứt:
“Thiên hạ này… thật sự an ổn sao?”
Nhưng ngoài kia, không phải ai cũng bận tâm tới quốc sự. Có kẻ vô tư cười nói, quăng tiền vào sòng bạc, mặc kệ chuyện sinh tử ngoài biên cương.
Có kẻ châm chọc:
“Xích Quỷ hay Xích Khí gì cũng mặc. Chỉ cần hôm nay ta no cái bụng, có gái đẹp trong chăn, thì ngày mai trời sập cũng chẳng liên can.”
Đám đông nhao nhao cười. Kim Hoàn bước đi, lặng nghe hết thảy. Trong mắt hắn, dân chúng đủ mọi hạng: sợ hãi, kính trọng, nghi hoặc, thờ ơ. Đây mới là nhân tâm thiên hạ.
Nhưng giữa dòng người, có một bóng xám ẩn dật lặng lẽ che đậy khí tức. Kẻ ấy khoác áo vải thô, che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh băng như gươm rút khỏi vỏ. Hắn không nhìn chợ, không nhìn người, chỉ âm thầm dõi theo từng bước chân của Kim Hoàn.
Ngón tay gầy gò của hắn khẽ lướt trên một mảnh phù văn, khói đen tỏa ra rồi biến mất vô hình. Một đạo tin tức đã được gửi đi.
Trong tâm niệm hắn vang vọng:
“Thiếu chủ Kim Gia… quả nhiên đã lộ diện.”
Trên cao, trong hư không, có hai luồng thần thức giao nhau. Một giọng già nua khàn khàn, mỉa mai:
“Ngươi thấy chưa, Xích Quỷ đã mò đến tận đây.”
Một giọng khác, trầm lạnh như sư tử gầm:
“Động vào thiếu chủ Kim Gia? Chúng muốn chết sao?”
Chỉ một khắc sau, thần thức quét ngang trăm dặm. Trong Kim Gia phủ, Hình Lão đang đứng trên bậc thềm, mắt khẽ nheo lại. Ông đã thấy rõ mọi thứ. Lão thì thầm, giọng khàn nhưng vang vọng tựa chuông đồng ngân lên:
“Hừ… muốn động vào Kim Gia, còn chưa đủ tư cách.”
Ngay lập tức, ẩn vệ Kim Gia đã xuất hiện trong hư vô, từng đạo khí tức lặng lẽ phong tỏa khắp thành. Bóng xám kia, nếu hắn dám manh động…e sẽ không bao giờ ra khỏi Kim Sư Thành được nửa bước.
Nhưng Kim Hoàn không hề biết.
Hắn chỉ là một thiếu niên cương trực, đang dạo bước đi giữa phồn hoa và thống khổ, đang lắng nghe, đang cảm nhận, và đang chất chứa trong lòng mình một ý chí như dương nhật:
“Nếu trời kia bỏ mặc, thì ta sẽ thay trời mà gánh lấy nhân sinh.”
Màn đêm buông xuống, ánh dương khuất dần, trong hậu viện Kim Gia, mấy bóng đen lướt qua như u linh, không một tiếng động, không một hơi thở. Thần thức của các hộ vệ Kim Gia đã quét trăm trượng, nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Một lát sau, chỉ nghe tiếng gió khẽ động, ba hộ vệ đồng loạt phun máu ngã xuống, mắt trợn trừng, không kịp kêu một tiếng. Trên trán họ chỉ có một vết thương mảnh như tơ, mờ nhạt, nhưng sinh cơ đã tuyệt.
Trong bóng tối, có tiếng cười khẽ, lạnh buốt:
“Kim Gia… cũng chỉ đến thế thôi.”
Lời vừa dứt, khí tức liền biến mất, như chưa từng tồn tại. Trong đại điện Kim Gia, mấy vị trưởng lão đồng loạt mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng.
Hình Lão thở dài, giọng trầm đục:
“Vô thanh vô tức, giết người như cắt cỏ. Đây có lẽ là…Sát Môn, lũ mật giám của Xích Quỷ.”
Mấy vị cường giả Kim Gia đều lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đến đi như gió, ai có thể ngăn? Một vị trưởng lão không kìm được mà gầm lên:
“Đáng hận! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi… coi Kim Gia chúng ta là chốn không người sao?!”
Ngay khi khí thế sắp bùng phát, một tiếng ho khàn khàn từ xa vọng lại. Một bóng người từ rừng sâu bước ra, tay cầm quải trượng, tóc bạc rũ xuống, nhưng ánh mắt sáng lạnh như đao.
Đó là Kim Lạc Hành, anh ruột Kim Đoạn Hành, bậc lão tổ đã ẩn thế nhiều năm.
Ông khẽ cười, giọng già nua nhưng mang theo ý lạnh lẽo:
“Các ngươi nóng giận thì được ích gì? Cái gọi là mật giám Xích Quỷ, há có thể tự do ra vào như chốn không người? Hôm nay, lão phu đã… bắt được một con.”
Lời vừa dứt, ông ném xuống đất một thân ảnh toàn thân đen kịt, bị trói chặt bởi xích văn vàng rực. Tên mật thám này dù đã bị phong ấn toàn thân, nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn sáng rực, khí tức tà dị quấn quanh.
Hắn ngẩng đầu, cười khùng khục:
“Kim Lạc Hành… lão ma đầu từng rung động thiên hạ một thời. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết.”
Kim Lạc Hành chống gậy, thong thả đáp, giọng khẽ như gió, nhưng từng chữ như dao cắt:
“Lão phu tuy lui về ẩn thế, nhưng chưa từng quên Kim gia. Trò rắn chuột như ngươi mà cũng dám mò tới?” Nếu đã đến, liền phải để cái mạng ở lại.”
Tên mật thám khạc ra một búng máu đen, khóe miệng cong lên:
“Giết ta? Ha… Xích Quỷ chúng ta, không sợ chết. Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai sẽ có mười kẻ khác đến. Các ngươi… sớm muộn cũng phải chết chìm trong hắc vụ.”
Trong đại điện, không khí như đông cứng. Ngay cả những vị trưởng lão vốn nóng nảy cũng im lặng, bởi trong lời hắn… có ba phần thật. Kim Lạc Hành không giận không dữ, ngược lại lại bật cười ha hả, thanh âm già nua nhưng vẫn ẩn chứa khí tức chấn thiên:
“Xích Quỷ muốn diệt Kim Gia ta? Được, lão phu ở đây chờ. Chỉ e… ngày đó chưa đến, các ngươi đã bị thiên hạ vây giết!”
Ánh mắt hai người giao nhau, như hai trường kiếm khí toé lửa va chạm trong không trung. Cả viện lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, Kim Đoạn Hành tiến lên, đưa tay chặn trước mặt anh trai:
“Đại ca, để hắn sống đi. Chúng ta còn cần thông tin từ miệng hắn, xem thử Xích Quỷ lần này đến Đại Giang Sơn rốt cuộc có âm mưu gì.”
Tên mật thám cười khẽ, khinh thường:
“Các ngươi nghĩ có thể moi được lời nào từ miệng ta? Kim Gia giữ lửa mặt trời… nhưng mặt trời cũng có ngày lụi tàn. Lửa tắt, bóng tối sẽ lên ngôi.”
Nói xong, hắn cắn nát lưỡi, tế máu cho trận ấn khắc trong cơ thể. Thân thể cháy bùng, linh hồn bắt đầu rạn nứt.
Kim Lạc Hành chỉ cười nhạt, vung gậy khẽ gõ xuống đất. Một tiếng “cạch” vang lên, toàn thân tên mật thám run bần bật, máu đen trào ra từ thất khiếu. Một tiếng nổ trầm vang dội, máu tan thành khói đen, tan biến vào hư không.
“Không cần ngươi nói, thân thể ngươi… đã đủ để ta nhìn ra mười phần tám chín rồi.” – Ông cất giọng lạnh, ánh mắt sắc bén.
Không ai biết ông nhìn thấy gì. Chỉ biết rằng sau đêm ấy, tên mật thám biến mất, chẳng ai còn nghe thấy tin tức. Kim Gia phủ vẫn yên ắng, nhưng từ trong lòng mỗi người, một nỗi lo âm ỉ lan rộng.
Nếu ngay cả Kim Gia cũng bị Mật Giám Xích Quỷ tùy ý dòm ngó, thì thế gian này còn nơi nào an toàn?