Chương 41: Thái Dương Chi Ấn

9 phút đọc
1,659 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thành bại luận anh hùng.”

Trong hậu viện Kim Gia, khi ánh thái dương ban mai vừa ló dạng, Kim Hoàn bước ra khỏi tĩnh thất. Hơi thở hắn phun ra như một luồng hào quang đỏ rực, dương khí quanh thân như muốn thiêu đốt vạn vật. Sau bao ngày tháng bế quan, hắn đã chính thức chạm đến Ngưng Thân Cảnh Trung Kỳ Nhất Trọng.

Nhật Luân Huân Liên Thảo bồi tụ trong huyết mạch, Thiên Nhất Quyết vận hành, mỗi một mạch máu như một dòng nham lưu cuồn cuộn. Thân thể hắn vạm vỡ, mắt sáng như liệt dương. Nhưng Kim Hoàn không chọn an nhàn, sở thích của hắn là muốn bước vào nhân gian, muốn nhìn rõ thế đạo, muốn sống cùng dân chúng mà phụ thân từng dạy: 

“Người có lòng dân, mới có thiên hạ.”

Hắn bước ra phố phường.

Phía đông thành, tiếng rao bán vang khắp chợ. Người mua kẻ bán, xe ngựa chen nhau, mùi khói than và vị chua của rượu pha loãng hòa lẫn. Dân chúng cười nói rộn ràng, nhưng dưới đáy mắt, ai cũng thấp thỏm. Trên tường thành, cờ hiệu Thiên Triều tung bay, bóng lính giáp sắt tuần tra, ánh mắt nghiêm khắc như cắt vào lưng mọi người.

Trong trà lâu, những tiếng bàn tán râm ran:

“Nghe chưa? Ngân Nguyệt Hồ Tộc sắp tuyệt diệt rồi. Thiên Hồ Thất Gia hợp sức, lùng bắt kẻ cuối cùng còn sót lại.”

“Kẻ cuối cùng? Ha, có khác gì cá nằm trên thớt. Còn dám mơ về Dị Hỏa ư? Nực cười.”

“Cẩn thận cái miệng! Nghe đâu kẻ ấy là con của Ngọc Tảo Tiền đại nhân, một trong Thượng Tam Gia! Nói năng khinh suất, coi chừng rước họa vào thân.”

Một kẻ râu quai nón vỗ bàn cười khẩy:

“Thượng Tam Gia thì sao? Chẳng phải vẫn bị truy sát như chó cùng đường đó thôi. Dị Hỏa, bảo vật, ai mà chẳng muốn?”

Có kẻ thấp giọng, ánh mắt lo âu:

“Nghe đồn… chính Thánh Điểu Thiên Triều cũng đang dòm ngó. Lần này, e không chỉ một hồ tộc bị hủy.”

Một tên thương nhân lắc đầu, nâng chén rượu:

“Thiên hạ này, mạnh thì sống, yếu thì chết. Cái gọi là đạo nghĩa, chính nghĩa… chẳng qua là lời nói rỗng. Ai cướp được Dị Hỏa, kẻ đó làm chủ.”

Kim Hoàn ngồi trong góc, chén trà trên tay run nhè nhẹ. Nghe từng lời kia, từng chữ như kim châm vào tim. Trong lòng hắn bùng lên nỗi lo, nỗi giận.

“Tam đệ… ngươi đang ở đâu? Ngươi nhất định phải sống. Dù chỉ còn một hơi thở, ta sẽ tìm ngươi, sẽ đến ứng cứu!”

Sát khí chưa kịp tan, thì dương khí trong người hắn bỗng cuồn cuộn. Thiên Nhất Quyết vận chuyển tựa thái dương mọc rực trời. Ngay giữa trà lâu, toàn thân Kim Hoàn bùng sáng như lửa, khí tức cuồn cuộn ép đến mức ly chén rạn vỡ, bàn ghế rung lên.

Mọi người hoảng hốt, ánh mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ kia, chỉ thấy quanh thân như có một vòng nhật luân, mỗi bước hắn ngồi thẳng dậy, như thái dương bước ra từ chín tầng trời.

“Ngưng Thân… hắn vừa đột phá Ngưng Thân Trung Kỳ!” – Một kẻ tu giả thấp giọng, mặt cắt không còn giọt máu.

“Thiếu niên… mà mang khí tượng như thế… chẳng lẽ…” – ánh mắt một lão nhân run rẩy.

Hắn lập tức thu liễm khí tức, đứng dậy, ánh mắt bình hòa, ôm quyền:

“Quấy rầy rồi.”

Rồi sải bước ra ngoài, để lại sau lưng ánh nhìn kinh hoàng của cả trà lâu. Nhưng Kim Hoàn không biết, trên cao, có nhiều bóng người đang quan sát.

Một gã mặc hắc bào, trong mắt lóe sáng:

“Thái Dương chi thể… là hắn. Hậu nhân của Xích Huyết Sư Vương!”

Một thiếu phụ che khăn, cười nhạt:

“Kim Gia cuối cùng cũng lộ mặt. Hắn tuy chưa đủ cứng cáp, nhưng sớm muộn gì cũng là cái gai trong mắt Thiên Triều.”

Một bóng áo giáp vàng, hơi thở nặng tựa núi:

“Hừ. Kim Gia…họ là một trong Thập Lục Thượng Cổ Thế Gia. Chúng ta không thể động vào dễ dàng. Nhưng biết đâu, sớm muộn sẽ có ngày tận dụng.”

Cả ba bóng dáng biến mất trong hư không, không để lại dấu vết.

Kim Hoàn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời rực lửa trên cao, chiếu vào mắt hắn, phản chiếu một ý chí kiên định:

“Ta là Kim Hoàn, Thái Dương của ta. Dẫu chính, dẫu ma… ánh sáng này sẽ chiếu khắp thiên hạ.”

Trời chiều dần ngả. Mặt trời đỏ như máu rơi xuống sau rặng Nhạc Hoàn Sơn, ánh sáng như nung chảy thành từng dòng vàng đỏ, phủ trùm cả Kim Gia phủ.

Kim Hoàn từ ngoài thành trở về, bước chân bình ổn nhưng trong lòng còn sóng lớn chưa dứt. Hắn biết rõ, những lời đồn trong trà lâu, tuyệt không phải ngọn gió vô căn. Thiên Hồ Thất Gia đã liên thủ, tam đệ chính là mục tiêu của chúng.

Trong đại điện, Kim Đoạn Hành ngồi trên chủ vị, ánh mắt sâu như vực, thân hình to lớn tựa sư tử rừng. Bên cạnh là Hỏa Vy Trâm, dung nhan hiền hòa nhưng mày nhíu chặt, trong mắt lộ rõ lo âu. Hình Lão đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như quét thần thức, nhìn xa xăm qua cửa điện, dường như không bỏ sót bất kỳ dị động nào trong trăm dặm.

Vừa thấy Kim Hoàn bước vào, khí tức ngưng thân trung kỳ chưa kịp thu liễm, ba người đồng loạt nhìn hắn.

Kim Đoạn Hành bật cười, giọng như chuông đồng:

“Được! Con trai ta quả nhiên không làm phụ thân thất vọng. Ngưng Thân Trung Kỳ, một thân chính khí cứng cỏi, đúng là bản lĩnh!”

Hỏa Vy Trâm tuy vui mừng, nhưng vẫn bước tới, nắm lấy tay hắn, giọng trầm xuống:

“Nhưng Hoàn nhi, khí tức của con quá lộ liễu. Con biết bên ngoài đang có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào không?”

Kim Hoàn khẽ cúi đầu, giọng thành thực:

“Con biết. Nhưng con không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe tin tam đệ bị Thiên Hồ Thất Gia truy sát, con ngồi yên sao được?”

Lời này khiến đại điện lặng đi. Sát khí ngập trời từ Kim Đoạn Hành chợt bùng phát, như sư tử rống giữa núi rừng:

“Thiên Hồ Thất Gia… dám động đến đệ đệ con, khác gì khiêu khích Kim Gia! Để ta một thân một búa, diệt sạch ổ hồ ly thối đó!”

Nhưng ngay lập tức, Hỏa Vy Trâm đưa tay ngăn, ánh mắt bà kiên định:

“Đoạn Hành, không được vọng động. Chàng quên rồi sao? Một khi chàng ra tay, không chỉ Thất Gia, mà cả Thánh Điểu Thiên Triều cũng có cớ ra tay với chúng ta. Hậu quả, không phải Kim Gia ta có thể gánh được!”

Tiếng rống hóa thành tiếng thở dài. Cả người Kim Đoạn Hành chấn động, cuối cùng ngồi xuống, lửa giận còn âm ỉ trong mắt.

Lúc này, Hình Lão lên tiếng, giọng chậm rãi, từng chữ nặng như ngàn cân:

“Ngân… chính là tử mạch cuối cùng của Ngân Nguyệt Hồ. Hắn có số mệnh của hắn, cũng có kẻ địch của hắn. Và cũng có kẻ đang nhìn chằm chằm vào Kim Gia đến bỏng mắt.”

“Ta vừa cảm nhận được, trong rừng xa ngoài thành, có một bóng đen theo dõi. Rất nhanh, rất xảo quyệt, cứ như là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dù thần thức ta truy quét, cũng chỉ tóm được hư ảnh...”

Không khí điện đường lại chìm xuống. Kim Hoàn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe sáng:

“Phụ thân, mẫu thân,… nếu kẻ thù muốn thăm dò, cứ để con đi trước. Con nguyện thay Kim Gia bước ra, cũng nguyện đi tìm tam đệ, dù máu chảy đầu rơi, cũng không hối hận!”

Một tiếng cười dài đột nhiên vang vọng khắp điện đường, mang theo khí tức vừa như lôi điện, vừa như cuồng phong:

“Tốt! Ha ha ha ha! Không hổ là cháu ruột của ta!”

Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện giữa đại điện, không ai kịp nhìn rõ hắn vào bằng cách nào. Mái tóc hoa râm xõa ngang vai, áo bào đen thẫm, mắt sâu như đáy vực. Khí tức quanh thân hắn không hùng hồn bạo liệt, nhưng ai cũng có cảm giác, chỉ cần một cái phất tay, cả điện đường liền có thể hóa tro.

Kim Hoàn nhìn thấy, lập tức quỳ xuống:

“Bá phụ!”

Kim Đoạn Hành cũng đứng dậy, ôm quyền:

“Đại ca!”

Người kia chính là Kim Lạc Hành, huynh trưởng Kim Đoạn Hành, một trong những lão ma đầu hiếm hoi của Kim Gia. Từng một thân tung hoành giang hồ, sát phạt quyết đoán, rồi bỗng ẩn thế tu luyện, mấy chục năm không lộ diện.

Kim Lạc Hành nhìn Kim Hoàn, ánh mắt lóe sáng như soi thấu tâm can:

“Thái Dương chi thể… quả nhiên đã trưởng thành. Hoàn nhi, ngươi muốn tìm tam đệ của ngươi, đúng không? Vậy để bá phụ đồng hành. Đại Giang Sơn này, sóng gió còn dài. Một mình ngươi thôi thì chưa đủ.”

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, giọng nói mang theo phong vị thăng trầm:

“Nhưng nhớ kỹ, lịch luyện này, ngươi phải thấy rõ được nhân tâm. Chính, ma, thiện, ác… chỉ là lớp da mỏng. Bên dưới, tất cả đều là tranh!”

Kim Hoàn run lên, nhưng ánh mắt càng kiên định. Hắn khấu đầu, rồi ngẩng lên, giọng như sấm:

“Tam đệ, nhị đệ của con ở đâu, con nhất định tìm về! Con nguyện cùng bá phụ, bước vào sóng gió này!”

Trong khoảnh khắc, bốn vị trưởng bối trong điện đều nhìn nhau, trong mắt vừa lo lắng vừa tự hào. Kim Gia một lần nữa… lại chuẩn bị gieo hạt giống vào gió tanh mưa máu của thiên hạ.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.