Chương 57: Hồ Điệp Phá Kén

11 phút đọc
2,071 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Chỉ có kẻ từng chạm đến cửa tử, mới hiểu thế nào là tái sinh.” - Tiêu Hình Quân

Trong tĩnh thất sâu nhất Kim Gia, ngọn Phượng Hoàng Trích Diễm đã tàn. Tàn tro màu lam lặng lẽ bay theo gió, hóa thành vô số điểm sáng, nhập vào hư không.

Ngoài sân, sương sớm vẫn phủ dày như lụa, nhưng trong không khí, phong phạm của hai thiếu niên đã hoàn toàn khác xưa.

Ba ngày sau cuộc hội kiến với Hình lão, Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân bước vào giai đoạn bế luyện.

Cả hai được đưa đến Thiên Nhất Sơn, nơi linh khí dày đặc nhất trong Kim Gia, cũng là nơi từng được Kim Trung Thiên, vị Sư Tử Tâm Vương, chọn để sáng tạo công pháp. Ánh sáng lặng phản chiếu mặt hồ, tỏ xuống hành lang uốn khúc nơi biệt viện sâu nhất của hậu sơn. Trong bóng đêm ấy, chỉ có ba người dạo bước. Hình Lão đi trước, hai thiếu niên đi sau.

Lão khoác áo tro xám, lưng còng mà từng bước vẫn vững vàng đóng xuống đất. Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân đi bên cạnh, im lặng, chỉ có tay áo phành phạch trong gió và tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Từ ngày trở về Kim Gia, hai năm lịch luyện, sáu ngày dưỡng thương, tâm cảnh của hai đứa trẻ đều đã thay đổi.

Một kẻ ánh rực thăng trầm đầy dục hỏa, một người băng lãnh hư vô tuyết phủ vạn năm.

Hậu sơn mở ra, giữa sơn cốc là một linh đài tạc bằng hắc thạch, quanh đài có chín cây cột chạm hình cửu long vờn dương. Ở trung tâm có hai tòa bồ đoàn đối diện nhau, ánh linh quang mờ mờ tỏa ra như khói trắng. Bên trong, trận cổ văn khắc đầy vách đá, khắp bốn bề đều là linh quang quẩn quanh, linh lực nồng đậm.

Cạnh cự môn là tấm bia đá khảm tám chữ:

[Chân Dương Vẫn Lạc - Minh Tường Hoàn Sinh]

Khí tức tám chữ này, như được một vị cường giả, đầu đội trời, chân đạp đất, ngưng tụ khí kình nơi bàn tay năm ngón, nhấc một ngón, tạc một chữ.

Hình Lão quay người, mắt nhìn hai đứa trẻ đã không còn là ánh nhìn của bậc trưởng bối, mà là của người đồng đạo, sắp trao lại cảm ngộ về con đường này.

“Các ngươi bước vào Ngưng Thân Cảnh, thân thể đã luyện, kinh mạch khai thông. Nhưng hai chữ ngưng thân này vốn chẳng phải chỉ là luyện thể như trước, mà là ngưng đạo. Thân chỉ là vỏ, đạo mới là cốt. Tu đạo tâm mới tỏ được đạo uẩn, bằng không thì suốt đời này, cũng chỉ là đổ sông đổ biển.”

Lão nói, giọng như gió thổi qua tùng già, khô khốc, sắc lạnh. Tiêu Viên chắp tay hành lễ trước lão, trong đầu lắm suy tư:

“Xin Hình lão chỉ điểm.”

Lão khẽ vuốt chòm râu, mắt hướng về hai thiếu niên, ý vị như giảng giải cho hai người đệ tử của mình:

“Đạo, không thể chỉ điểm. Đạo phải tự thân giác ngộ. Ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói, muốn có quả buộc phải tự mình gieo nhân. Tuy lão phu không thể trao cho các ngươi trái ngọt, nhưng có thể dạy các ngươi cách gieo trồng.”

Nói rồi, ông giơ tay, vẽ trong không trung một vòng tròn phức tạp bằng linh quang vàng kim. Đạo văn cổ xưa hiện ra, từng tia linh lực hóa thành những sợi tơ uốn quanh hai thiếu niên. Không gian chấn động, sương trắng cuộn lại như sóng.

“Đây là Ngưng Thân Thức Giới, tại trạng giới nơi để hai ngươi soi thấy bản tâm. Bước vào đây. Nếu tâm ngươi vững, ắt sẽ thấy đạo.”

Lời vừa dứt, linh quang mở ra thành hai cái hoàng kim môn đối diện nhau. Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân nhìn nhau. Không ai nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, mỗi người bước vào một cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, trời đất như đổi màu.

Trong thức hải Tiêu Viên, khắp nơi là màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của dục vọng, đỏ của ngọn lửa chiến trường. Hắn đứng giữa bình nguyên vô tận, hàng ngàn khôi lỗi phủ phục xung quanh, vô tri vô giác, chỉ chờ mệnh lệnh. Từng cơn gió lạnh rít qua, mang theo tiếng thét đau thương. Hắn nhìn quanh, song chẳng có ai, ở đó chỉ có vô số gương mặt mình từng hạ sát, từng điều khiển, từng phụ lòng. Từ quá khứ Tiêu Thiên Thành, Nguyệt Giang Lâu, Nội Khảo, Sinh Tử Chi Quan, Dạ Thị Thành, Thạch Lộ Trấn, không sót một cái nào.

Một giọng nói trầm khàn vang lên xa xăm, vọng từ quá khứ:

“Khôi lỗi không chỉ để sai khiến… mà để gánh thay số phận.”

Tiêu Viên siết nắm tay, đầu quay ngoắc sang hướng thanh âm phát ra

“Là ai?”

Một bóng người chậm rãi bước ra từ màn sương, thân mặc hắc bào, tóc dài tán loạn, đôi mắt rực màu than hồng, khuôn mặt trông giống hệt hắn nhưng phong trần hơn, lớn tuổi hơn. Khí tức kia… lại là cha hắn. Tiêu Đình.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, song nụ cười ấy trông đau đớn hơn mọi vết thương.

“Con trai, ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng ngươi có biết, ngươi đã đánh mất gì hay không?”

Tiêu Viên cười nhạt:

“Cha? Chẳng phải mới vừa mấy cái tháng trước đã từ biệt rồi sao.”

Nói rồi, hắn khoanh tay trước ngực, tay còn lại vuốt vuốt cái cằm, như thể mấy lão gia tử lắm râu nhiều tóc thường hay hành động mỗi khi suy tính:

“Mất gì chứ? Ta đã sống sót qua vô số hiểm cảnh. Chừng đó là đủ.”

Bóng đen ngồi phịch xuống đất, mặt đất trải đầy cỏ xanh, nhưng lại mất đi màu sắc mỗi khi thân ảnh cha hắn chạm qua. Lão ngẩng đầu lên, nhìn vô số tạo tác của con hắn, của chính mình, trầm giọng:

“Không. Ngươi đánh mất bản tâm của mình. Luyện khôi lỗi để kế thừa đạo thống của gia môn, nhưng chưa thực sự hiểu hết nó. Khiến chính bản thân mình không còn ranh giới giữa nghệ nhân… và một kẻ mượn cái danh đó hòng che giấu sự bất lực bên trong.”

Nghe đến đó, hắn cứng người. Bàn tay run lên nhè nhẹ, nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn lại ngẩng đầu, mắt cười đầy phản kháng:

“Che giấu sao? Ha ha, nếu không ẩn nhẫn che giấu làm sao sống nổi giữa thiên hạ này? Từ ngày con ra khỏi Sinh Tử Chi Quan, ngẩng đầu cúi mặt, đứng lên nằm xuống đều là bị truy sát. Toàn là một lũ chênh lệch ba bốn đại cảnh giới. Không nhờ có khôi lỗi, e rằng cũng không sống sót mà ngồi đây đàm tiếu với cha.”

Tiêu Đình khẽ thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thương xót vừa nghiêm khắc:

“Sống sót không phải là sống. Chỉ khi ngươi nếm trải thất tình lục dục, mới thật sự sống. Trong Sinh Khôi Chân Giải ta đã dạy, khôi sư là người thổi hồn cho khôi lỗi. Khôi lỗi là tạo tác, phản ánh sự mong mỏi mưu cầu, của người nghệ nhân.”

“...Không có ý chí, không có dục, sao là sinh khôi?”

Một cơn gió linh lực hồng sắc nổi lên, cuốn trọn thân thể Tiêu Viên vào vô số hình ảnh: hắn thấy lại những khôi lỗi mình tạo ra, từng gương mặt méo mó, từng ánh mắt tuyệt vọng. Những tạo vật ngày đêm miệt mài nghiên cứu, chế rồi lại hỏng, thông qua chiến trận lại bị hắn vô tình vứt bỏ. Giọng Tiêu Đình vọng lại:

“Ngươi muốn điều khiển sinh linh, nhưng ngươi chưa từng hiểu linh hồn.”

Trong hư không, hàng vạn hồng tơ bắn ra từ thức hải Tiêu Viên, mỗi sợi nối đến một gương mặt hắn từng gặp qua, từng hạ sát. Tất cả đều tụ lại, dệt thành một mạng đỏ bao phủ hắn. Hai bàn tay gân lên ôm đầu, thét:

“Arghhhhhh…”

“Viên nhi.” – giọng Tiêu Đình xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mê chướng trong thâm tâm thiếu niên kia.

“Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh. Ác nhưng không oán. Ác niệm không sinh tà niệm. Ác Sát Chân Khí, dệt ra được hồng tơ… chung quy vẫn là mộc tuyến…”

“Một sợi chỉ đỏ kết duyên vạn vật, một sợi dây buộc chặt mọi thứ! Từng tuyến từng tuyến kết nối và gắn kết mọi thứ lại với nhau. Là lưới trời đỡ lấy mọi thứ, là mảnh chỉ khâu vá vết thương, là mối nối liên kết giữa chúng sinh vạn vật…”

“Khôi lỗi là tâm huyết Tiêu gia, mộc tuyến khống chế Khôi lỗi. Khôi Lỗi Chi Đạo, chung quy đều ở một chữ…”

 [BIẾN]

“‘Biến’ trong thiên biến vạn hoá, ‘Biến’ trong bách biến duy ngã.”

“Đạo là tự do, không phải khống chế. Chỉ kẻ yếu mới cần khống chế người khác. Kẻ mạnh, khống chế chính mình.”

Từng lời dạy của Tiêu Đình, như chìa khoá mở lại cánh cửa quan môn kia, mấy mươi năm chìm trong bóng tối trở lại, bao trùm lấy hắn. Tiêu Viên ngẩng đầu, hai mắt rực sáng, từ giữa mi tâm, một đạo ấn hình con mắt kỳ dị như gia huy tộc hắn ánh lên, hút hết toàn bộ luồng khí tức kia vào đầu. Huyễn ảnh lại bắt đầu biến chuyển.

Giữa tĩnh thất, lò hương đã tàn.

Khói mờ phất phơ như những sợi chỉ nối giữa mộng và thực. Tiêu Viên ngồi đó xếp bằng, hai tay đan quyết, luồng hồng tuyến từ ấn đường hắn lan ra như mạng nhện, len lỏi khắp không gian.

Trước mặt là thiết giáp khôi lỗi hắn từng luyện chế, thân thể rạn nứt, mắt tối đen, nhưng linh khí vẫn lảng vảng chưa mất. Hắn lặng nhìn nó thật lâu, rồi nói:

“Ngươi theo ta cũng đã được một thời gian…”

Giọng khàn khàn, một phần vì thương tổn, một phần vì có gì đó nghẹn ngào trong tâm.

“Vô danh” – đó là thân phận hắn đã dùng khi còn trốn khỏi Kim Gia, cũng là tên gọi hắn đặt cho mình thời tuổi trẻ lang bạt. Bởi vì với hắn, tất cả sinh linh dù là người hay khôi đều mang một chữ:

“Sống”.

Ánh sáng trong tĩnh thất chợt biến đổi. Cơn gió lạ thổi lên, ánh hồng vũ quanh người Tiêu Viên nở từng sợi tơ máu đỏ từ trong thân thể bay ra, mỗi sợi hóa thành một mảnh ký ức. Hắn bắt đầu thấy một nhân sinh luân thế do chính Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh tạo ra.

Không có quỷ, không có thần, chỉ có người. Từng cảnh, từng đời, đem sát ý trong lòng Tiêu Viên trỗi dậy, nhưng xen lẫn trong đó là thứ gì đó nặng hơn.

“Thấu cảm.”

Huyết mạch chảy trong người hòa hợp cùng linh lực, biến thành từng dòng hồng tuyến xuyên khắp toàn thân thể. Cảnh giới đang dần dao động, đạo tâm hắn đang sẵn sàng bị rèn trong lửa đỏ. 

Khoảnh khắc đó, khắp thức hải nổ tung. Thiên tượng dâng trào. Bầu trời bên ngoài Kim Gia chợt chuyển sang huyết sắc, gió cuồn cuộn, mây bện xoắn, hình thành một thứ gì đó khổng lồ hệt bàn tay đang chạm xuống nhân gian.

Ở trung tâm thiên tượng, một chữ “SÁT” hiện ra, nhưng trong lòng chữ đó, lại ẩn một chữ “TỪ”.

Từ khóe môi mấp mé trào ra hai chữ, giác ngộ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu, những khôi lỗi kia, chính là phần tâm hồn bị hắn giam cầm bấy lâu. Hắn bước đến, ôm lấy khôi lỗi mộc nhân cuối cùng trong hàng ngũ, kẻ có gương mặt giống hệt hắn. Khôi lỗi mở mắt, nở nụ cười. Một giọt huyết lệ rơi xuống, hòa vào lưới đỏ.

Trong thức hải, hồng tơ sáng rực, hóa thành vòng luân xa đỏ thẫm, xoay tròn giữa trời, cuốn hết bóng tối đi. Tiêu Viên quỳ xuống, miệng không ngừng thì thầm:

“Hỷ, nộ, ai, lạc, tham, sân, si… đều là chân tâm. Không có khổ, sao biết vui. Không có hận, sao hiểu thương.”

“Ta, lấy hồng trần làm gương. Lấy thất tình nhập đạo.”

Khí huyết hắn chảy ngược, dung nhập …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.