Chương 116: Đột Phá

11 phút đọc
2,124 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Phá ngã đăng thiên.”

Bên trong gian thạch thất, trận đấu giữa linh hồn thiếu niên và hai vạn tinh phách oán niệm đã đi đến hồi ác liệt nhất. Năm thi binh ngồi xếp bằng ở năm góc, hốc mắt rực đỏ lửa, điên cuồng rút cạn linh khí của đỉnh Đại Nhạc Hoàn Sơn, chuyển hóa thành nguyên khí rót vào cơ thể Tiêu Viên. Thế nhưng, Dung Hồn Đan tuyệt đối không phải là kẹo ngọt để phàm phu dễ dàng tiêu hóa.

Oán niệm của hai vạn tử binh chết trận thời viễn cổ mang theo sự cuồng bạo không thể đong đếm. Chúng tụ tập lại thành cơn hồng thủy, liên tục công phá linh đài của Tiêu Viên, ép hắn phải bước vào cánh cửa tử của quá trình luyện thần hóa hư!

"Khốn kiếp... phá cho lão tử!!!"

Tiêu Viên lơ lửng giữa không trung, ngửa cổ gầm lên một tiếng rợn người. Thanh âm không còn trong trẻo của thiếu niên, mà khàn đặc, chồng chéo lên nhau như có hàng vạn oan hồn cùng lúc khóc than.

(Rắc... Xuy...)

Dưới sự bạo trướng của ác sát chân khí, nhục thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Lớp hắc y sau lưng bỗng nhiên phồng rộp lên, kéo căng đến mức rách toạc. Từ hai bên bả vai, những đốt xương trắng hếu nhuốm máu hung bạo đâm xuyên qua lớp da thịt, vươn dài ra, nhanh chóng đan kết lại với nhau. Máu tươi tuôn xối xả nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị hắc khí thiêu đốt thành sương mù.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, từ hai bả vai ấy, bốn cánh tay nổi đầy gân xanh với những móng vuốt sắc lẹm như loan đao đã thành hình. Chúng vươn ra không trung, điên cuồng cào xé hư vô. Chưa dừng lại ở đó! Từ phía sau gáy Tiêu Viên, hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, dập dờn hóa thành hai cái đầu lâu với khuôn mặt dữ tợn, nhe nanh múa vuốt.

Ba đầu, sáu tay! Đây chính là chân thể của Tỳ Mộc tộc, mang tên Ác Sát La Thần, hình thái cực đoan nhất ẩn sâu trong Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh mà Tiêu gia từng lưu truyền. Uy áp từ chân thể bùng nổ, nặng nề tựa hòn núi nện thẳng xuống căn phòng. Nền đá kiên cố dưới chân tức khắc lõm xuống, nứt toác thành những rãnh sâu hoắm. Không khí bị bóp nghẹt đến mức phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Sắc mặt Bạch Diện Ngân chợt biến đổi. Mắt của hắn trợn trừng, hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết để gia cố không gian. Thế nhưng, cỗ uy áp tà ác này quá mức kinh khủng, nó vượt xa cảnh giới của hắn. Tầng kết giới vô hình bao bọc thạch thất bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc, những vết nứt không gian hình mạng nhện xuất hiện chằng chịt, chực chờ vỡ vụn.

"Tam đệ, cố kìm trụ!" 

Kim Hoàn gầm lên. Hắn nghiến răng, một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia giáng mạnh một chưởng lên vai Ngân để truyền chân khí, giúp hắn duy trì kết giới. Nếu thứ khí tức ma quỷ này tràn ra ngoài, đám linh cẩu bên ngoài chắc chắn sẽ đánh hơi thấy, Kim gia sẽ trở thành đích ngắm của toàn thiên hạ!

Nhưng, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi kết giới của Ngân chỉ còn cách sự sụp đổ một hơi thở, từ trên độ cao vạn trượng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mây mù, một biến số lặng lẽ giáng lâm.

Không gian trên đỉnh đầu Tiêu Viên khẽ dao động gợn sóng. Một khối cơ quan tinh xảo hình lục giác bằng thiết tinh vô thanh vô tức xuất hiện. Bề mặt của nó khắc chi chít những vi trận pháp nhỏ chằng chịt lên nhau, chuyển động lách cách với một quỹ đạo huyền diệu đến mức không thuộc về nơi đây.

(Cạch... Rào...)

Khối lục giác tựa như đóa sen, đột ngột mở toang sáu cánh. Lõi của nó đen ngòm, sâu thẳm xoáy liên hồi. Ngay lập tức, một lực hút kinh thiên động địa bạo phát! Nó không động đến một hạt bụi, mà chỉ tinh chuẩn nhắm vào luồng ác sát chân khí đang muốn xé rách kết giới bùng ra ngoài của Tiêu Viên. Lực hút ấy tựa như cự kình thôn hải, thô bạo hút sạch sẽ toàn bộ khí tức, oán niệm dư thừa tản mát trong không không gian.

Cùng lúc đó, từ lõi khối lục giác, một màn sương mỏng manh trong suốt tựa lưu ly phủ xuống, hòa làm một với kết giới đang rạn nứt của Bạch Diện Ngân, vá víu và gia cố nó kiên cố đến mức dẫu có cường giả trung linh bát trọng đi ngang qua cũng không thể dòm ngó.

Tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng, tĩnh mịch, thần không biết quỷ không hay. Ngay cả một Kim Hoàn với trực giác nhạy bén, hay một Bạch Diện Ngân với nhãn quan cực hạn, cũng hoàn toàn không hay biết trên đỉnh đầu mình vừa xuất hiện thứ dị bảo bậc này!

Bên dưới, Tiêu Viên đang gồng mình chịu đựng bỗng cảm thấy áp lực bạo trướng bất ngờ tan biến. Hai vạn oán hồn dư thừa đã bị rút đi, để lại một luồng tinh thần lực cực kỳ thuần khiết. Hắn chớp lấy thời cơ, nghiến răng vận chuyển chân khí làm một vòng đại chu thiên cuối cùng, triệt để đập nát linh đài cũ, ngưng tụ ra một thức hải rộng lớn, hư vô mờ ảo. Thao Hồn Cảnh trung kỳ, thành!

(Phịch!) 

Chân thể từ từ thu liễm, rút ngược vào trong xương thịt. Tiêu Viên mất đà, rơi phịch xuống bồ đoàn ngọc tủy. Hắn gục đầu, hai tay chống xuống đất thở hồng hộc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm xiêm y, máu loang lổ khắp người, nhưng khi hắn từ từ ngẩng mặt lên... đôi mắt ấy lại sáng rực hai vì sao mang theo điềm hung, tản ra một cỗ tĩnh tại sâu thẳm của một cường giả thực thụ.

Hắn nhìn Kim Hoàn đang thở dốc vì truyền linh lực bồi đắp gia cố, lại nhìn Bạch Diện Ngân khóe mắt rỉ máu vì duy trì kết giới, lồng ngực phập phồng. Thay vì nói lời cảm tạ, tên điên này lại nhếch mép, buông ra điệu cười cợt nhả ngông cuồng quen thuộc:

"Khụ... bổn thiếu gia phá kén đẹp mắt quá hay sao mà hai người đứng nghệch mặt ra thế? Không mau mang khăn nóng tới lau mồ hôi cho ta?"

Kim Hoàn thu hồi thái dương chân khí, kéo mạnh thanh đao lên vác lại lên vai, cất giọng mắng chửi thô lỗ:

"Cái thằng khốn kiếp nhà đệ! Còn dám già mồm? Nếu không có Ngân liều mạng duy trì kết giới áp chế thứ khí tức hôi thối của đệ, thì nãy giờ lão gia tử đã vác đao xuống đây băm đệ thành tương rồi! Ngồi đó mà vênh váo!"

Dẫu nói vậy ánh mắt lại không giấu được ngập tràn sự tự hào của kẻ làm ca ca. Bạch Diện Ngân hơi nhíu đôi mày lại. Hắn từ từ hạ tay xuống, liếc nhìn không gian xung quanh. Trong thâm tâm hắn dâng lên một tia nghi hoặc.

“Kỳ lạ... kết giới của ta ban nãy rõ ràng đã đạt đến giới hạn, sắp sửa sụp đổ, vì sao ở khoảnh khắc cuối cùng lại đột nhiên vững chãi như vậy? Chẳng lẽ ta đã ngộ ra thêm tầng sâu của không gian pháp tắc mà không hay biết?”

Nhưng nhìn thấy sinh cơ cuồn cuộn của Tiêu Viên, Ngân cũng gạt phăng sự nghi hoặc ấy đi. Hắn phẩy nhẹ vạt áo, ánh mắt khôi phục vẻ tĩnh mịch, trầm ổn nói:

"Tỉnh rồi thì tự đứng dậy dọn dẹp đi. Thời gian của chúng ta hết rồi. Đừng để Tứ Linh Học Viện phải đợi lâu."

Tiêu Viên quệt vết máu trên khóe miệng, loạng choạng đứng thẳng dậy. Hắn búng tay một cái, thu hồi đám thi binh vào nhẫn trữ vật, vuốt lại y phục. Sát khí bỗng chốc được thu liễm hoàn toàn, trông hắn bây giờ hệt như một gã công tử bột ốm yếu, giảo hoạt.

"Yên tâm." 

Tiêu Viên cười tà mị. 

"Khúc dạo đầu đã xong. Giờ là lúc bổn thiếu gia đi dạy cho đám thiên tài Trung Châu biết thế nào mới là cường giả chân chính!"

Ba kẻ thiếu niên đứng đối diện nhau trong gian phòng đổ nát, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn ấy đủ để hiểu, sân chơi nay đã quá chật chội. Rồng, phải vút lên trời cao! Cùng thời điểm đó, sâu trong Huyết Trúc Lâm, nơi sương mù giăng kín quanh năm không thấy mặt trời. Hình lão đang tựa lưng vào một gốc đỏ thẫm. Lão từ từ vươn bàn tay nhăn nheo ra không trung.

(Vút!)

Một luồng sáng phá không lao xuống, ngoan ngoãn thu nhỏ lại rồi nằm gọn trong lòng bàn tay lão. Đó chính là khối lục giác thần bí ban nãy. Nó khẽ xoay tròn, phát ra những tiếng lách cách êm tai rồi khép chặt lại hoàn toàn, tản ra một cỗ năng lượng no nê, u ám.

Nhìn pháp bảo trong tay, chữ hỉ như được viết dài thêm trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của Hình lão. Khóe môi lão cong lên thành một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, ánh mắt đục ngầu hướng về phía Dược Các, lẩm bẩm:

"Hahaha Thích Thiên La Thần sao... trẻ nhỏ dễ dạy, quả thực dễ dạy!”

Sương mù ở Huyết Trúc Lâm chưa bao giờ tan hẳn, nó tựa như một loài sinh vật có linh tính, lầm lì quấn quýt lấy những gốc trúc thấm đẫm máu người. Nói đoạn, lão lật cổ tay, thong thả thu khối lục giác vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Bóng dáng lão nhạt nhòa dần, rồi hệt như một vết mực loang vào nước, tan biến hoàn toàn vào làn sương.

Chỉ một nháy mắt sau, tại lầu cao nhất của đại điện, nơi vốn được canh phòng cẩn mật bởi hàng tầng lớp lớp trận pháp, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ "két" lên một tiếng.

Bên trong phòng, nến cháy đỏ rực. Kim Đoạn Hành đứng khom lưng trước một sa bàn khổng lồ đặt giữa phòng. Ánh mắt lão hung quang lấp lánh, một tay cầm tấu chương gửi về từ tiền tuyến, tay kia di động những quân cờ khắc hình sư tử trên bản đồ địa hình chằng chịt.

Nghe tiếng cửa mở, Kim Đoạn Hành không ngẩng đầu, thanh âm trầm hùng vọng lên:

"Hình lão, ngài tới rồi."

Hình lão thong thả bước vào, bước chân không phát ra nửa điểm âm thanh, lão đứng bên cạnh sa bàn, nhìn vào vị trí Trung Châu đang bị vây quanh bởi vô số những quân cờ màu sắc khác nhau, rồi thở dài:

"Gia chủ nửa đêm không ngủ, vẫn còn tâm trí lo cho cái sa bàn vô tri này sao? Thế cục thiên hạ, vốn chẳng nằm trên mấy miếng gỗ khắc này."

Kim Đoạn Hành buông tấu chương xuống, tấm lưng run lên một nhịp. Lão quay sang nhìn Hình lão, đôi mắt vốn dĩ luôn ngạo nghễ bỗng hiện rõ sự mệt mỏi của kẻ gánh trên vai hưng vong của cả một đại gia tộc.

"Bắc Cảnh huyết lệ chưa khô, mười lăm Thượng Cổ gia tộc khác đang chong mắt nhìn vào Hoàn Sơn này như lũ sói 

đói. Nguyên Cảnh Đế trên ngai vàng kia lại càng là một kẻ thâm độc, chỉ chờ chúng ta sơ hở là nhào vào xâu xé." 

Kim Đoạn Hành chỉ tay vào ba quân cờ mới tinh vừa được đặt ở vị trí cửa ngõ Đông Cương. 

"Ba đứa nó... chính là hy vọng duy nhất của Kim gia hiện tại. Hình lão, ngài đã thấy chúng đột phá rồi chứ?"

"Thấy rồi." 

Hình lão nheo mắt, trong đầu hiện lại cảnh tượng bọn chúng.

"Ba đứa trẻ này, nếu đi trọn con đường của mình, thiên hạ sẽ không còn một ngày bình yên."

Kim Đoạn Hành nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng hiếm hoi. Lão tiến lên một bước, chắp hai tay lại, cúi người thật sâu trước vị quản gia già vốn luôn bị coi là trói gà không chặt.

"Hành trình vạn dặm tới Tứ Linh Học Viện đầy rẫy hiểm nguy, mật thám của triều đình và các gia tộc chắc chắn đã giăng thi…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.