Chương 96: Khúc Vĩ Thanh Của Đạo Tâm

8 phút đọc
1,589 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cơ duyên mỗi người đều do tự thân.”

Ông không dùng sức mạnh chống đỡ nữa. Bản thân mở toang kinh mạch, để mặc cho uy áp của bốn hồn binh tràn vào cắn xé tạng phủ. Nhục thân tàn tạ, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm chiếu thẳng về phía sáu trăm binh sĩ phân chi đang đứng phía sau vòng vây.

Tuyết phương bắc rơi ngày một dày, nhưng chạm đến cách bốn vị hậu thiên cảnh mười trượng liền bốc hơi thành những luồng sương trắng xóa.

Kim Liệt quỳ một chân trên vũng máu, thanh đao gãy nát cắm sâu xuống đất. Nhục thân của ông đang bị tứ tượng tuyệt sát trận nghiền ép đến mức màng nhĩ rỉ máu, đôi mắt mờ đi. Nhưng ông không gục ngã, bóng lưng gầy gò ấy vẫn kiên cường chắn giữa luồng uy áp và nhóm thiếu niên phía sau.

"Khốn kiếp..."

Đế Tiêu Dao nghiến răng tứa máu. Chiếc quạt trên tay hắn rách bươm. Hắn thò tay vào ngực áo, rút ra một tấm phù văn màu vàng sậm, bên trên khắc những chữ triện ngoằn ngoèo bằng máu tươi. Đây là tấn văn thọ nguyên phù, cấm thuật của Đế gia, đốt cháy mười năm tuổi thọ để đổi lấy một lần bạo phát linh lực cực hạn.

Cùng lúc đó, Ách Nan im lặng móc từ trong thắt lưng ra một viên đan dược màu đen kịt, tỏa ra mùi hôi thối kinh tởm. 

“Thiên triều hiếp người quá đáng, dẫu cho bổn tiểu thư không nằm trong Kim gia, nhưng… thập lục thượng cổ gia tộc đồng khí tương liên… ít nhất, Ách gia ta không phải một lũ vô tình vô tính!”

Nàng hướng mắt nhìn xuống viên đan dược kia, nó tên vẫn mệnh độc đan. Chỉ cần nuốt vào, nàng sẽ hóa thành một quả bom kịch độc, đủ sức ăn mòn cả một vùng không gian, nhưng cái giá là thân tử đạo tiêu.

Huyền Vũ Ca gầm gừ trong cổ họng như loài hoang thú bị dồn vào đường cùng, hai tay khứa mạnh vào trận văn được xăm trên ngực, kích phát tiềm năng cuối cùng của hợp hoan luyện thể kinh, định biến bản thân thành một tấm khiên thịt chắn phía trước. Tang Thiên Yết thì lùi dần vào bóng tối, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị hiến tế linh hồn cho đòn ám sát cuối cùng.

"Cá chết thì lưới rách! Lão tử thà nổ tung ở đây còn hơn chết quỳ!" 

Huyền Vũ Ca gào lên.

"ĐỨNG LẠI!"

Tiếng quát vang lên tựa sấm nổ, chấn động màng nhĩ tất cả mọi người. Một cánh tay nắm chặt lấy vai Huyền Vũ Ca, kéo giật hắn lại. Một luồng dương khí nóng rực thiêu rụi lá bùa trên tay Đế Tiêu Dao và hất văng viên độc đan của Ách Nan xuống tuyết.

Là Kim Hoàn. Hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng, máu từ khóe miệng chảy dài xuống cằm. Ngọn lửa vàng của thái dương chi thể vốn đã tắt ngúm dưới uy áp hậu thiên, nay bỗng nhiên nhen nhóm trở lại, nhưng không phải màu vàng rực rỡ, mà là một màu vàng sậm pha lẫn sắc đỏ của huyết mạch. 

"Kim đại ca! Huynh làm gì vậy?!" 

Đế Tiêu Dao sững sờ. Kim Hoàn không quay đầu lại, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bốn lão quái vật đang lơ lửng trên cao.

"Đế Tiêu Dao, Vũ Ca, Ách Nan, Thiên Yết... ơn nghĩa các ngươi lặn lội đến tận phương Bắc này, Kim Hoàn ta đời này kiếp này ghi tạc trong tâm." 

Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc nhưng kiên định đến mức đáng sợ. 

"Nhưng đây là đất của Kim gia. Là nợ máu của những kẻ mang họ Kim. Đừng để mạng sống của các ngươi trôi tuột ở cái xó xỉnh này."

Hắn vươn tay rút thanh đại đao sau lưng ra, cắm mạnh xuống nền tuyết, tạo thành một vệt ranh giới.

"Bước qua lằn ranh này là chuyện nội bộ của Kim gia. Kẻ nào là người ngoài, tuyệt đối không được can thiệp. Giữ lấy cái mạng đó, đến Tứ Linh Học Viện mà dương danh thiên hạ!"

Ách Nan cắn môi bất lực, Vũ Ca nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt. Bọn họ biết, lòng kiêu hãnh của một vị thiếu chủ không cho phép kẻ khác chết thay mình trong chính lãnh địa của gia tộc.

(Xoạt... Xoạt...)

Tiếng bước chân vang lên trên nền tuyết nát. Từ phía sau, hai cái bóng lặng lẽ bước lên, vượt qua lằn ranh mà Kim Hoàn vừa vạch ra. Một người đứng bên trái, một người đứng bên phải hắn.

"Kim gia? Đại ca, từ bao giờ huynh lại phân biệt người ngoài với người trong kỹ thế?"

Tiêu Viên nhếch mép cười lạnh. Đôi mắt của hắn ánh lên một tia tà dị tột độ. Hắn đưa mười đầu ngón tay lên miệng, hung hăng cắn nát. Máu tươi tuôn ra, không rơi xuống đất mà ngưng tụ lại thành những sợi tơ đỏ rực.

"Đệ mang họ Tiêu, nhưng mạng đệ là do nghĩa phụ nhặt về. Thích thiên ác sát chân kinh của đệ, hôm nay cần máu của hậu thiên cảnh để tế cờ. Huyết Binh… Tuyệt Mạng Tuyến!"

Bên phải Kim Hoàn, Bạch Diện Ngân đứng khoanh tay, bạch y không nhuốm bụi trần. Đôi mắt song sắc của hắn từ từ nhắm lại. Khi hắn mở mắt ra, đồ án kỳ dị trong đồng tử xoay chuyển điên cuồng.

"Ta không tin thiên địa, không thờ quỷ thần. Nhưng ta hiểu đạo lý… có ơn tất trả… có thù… tất báo!”

Giọng Ngân lạnh lẽo như băng ngàn năm. Hắn giơ tay phải lên, ngọn lửa xanh lục của sinh mệnh chi hỏa bùng phát, tay trái vươn ra, ngọn hắc hỏa của bất diệt mặc thiên hỏa cuộn trào. Hai tay chắp lại vào nhau. Sự sống và cái chết vốn đối nghịch, nay dưới ý chí điên cuồng của Ngân, chúng dung hợp lại thành một thanh kiếm khí nửa trắng nửa đen, tỏa ra một cỗ khí tức tĩnh lặng nhưng làm không gian xung quanh rạn nứt.

Ba người thanh niên. Ba kẻ vừa trải qua bốn năm luân hồi trong bí cảnh. Bọn họ đứng kề vai nhau, ngẩng cao đầu đối diện với vực thẳm của đại đạo. Không sợ hãi, không lùi bước, chỉ có sự tàn nhẫn của những kẻ bước trên ma lộ.

"Tốt! Tốt lắm!" 

Kim Hoàn cười rống lên, tiếng cười mang theo sự bá đạo của huyết mạch Xích Huyết Sư Vương chân chính. 

"Đã chết, thì huynh đệ chúng ta cùng chết ở đây!!!!"

(ẦM!!!)

Ba luồng sức mạnh đồng loạt bạo phát. Kim Hoàn mang theo thái dương huyết khí xé rách trọng lực của tứ tượng trận, đao quang hóa thành một vầng dương chói lòa chém thẳng vào Huyết Vân Lão Nhân.

Tiêu Viên dùng hàng vạn sợi huyết tuyến cuốn lấy hư ảnh cự phủ, dù ngón tay hắn bị ma sát cắt đứt đến tận xương, hắn vẫn cắn răng gầm thét, dùng thi khí cưỡng ép khóa chặt quỹ đạo của chiếc rìu.

Bạch Diện Ngân như ma ảnh lướt qua thiết thuẫn, kiếm trong tay hắn chém thẳng vào sơ ảnh song đao. Ngọn lửa dung hợp cắn nuốt quy tắc thiên địa, tạo ra những tiếng nuốt trọn rợn tóc gáy.

"Lũ ruồi muỗi không biết tự lượng sức!"

Bốn lão quái gầm lên, sát cơ bộc phát toàn diện. Hư ảnh hồn binh rực sáng gấp mười lần. Đại đạo quy tắc ép xuống bạo liệt.

(OÀNH!!! RẦM RẦM!!!)

Ánh sáng rực rỡ bùng lên nuốt chửng tầm nhìn của mọi người. Chỉ ba hơi thở. Kháng cự của ba người Kim Hoàn chỉ kéo dài đúng ba hơi thở.

Linh lực của họ bị hồn binh đánh nát. Ngọn lửa vàng tắt ngúm, huyết tuyến đứt lìa, kiếm khí vỡ nát. Ba thân ảnh như ba cánh diều đứt dây, phun máu tươi xối xả văng ngược về phía sau, ngã gục trên nền tuyết đỏ.

Bọn họ đã làm tất cả những gì có thể, ép ra tiềm năng cực hạn, nhưng hậu thiên cảnh vẫn là một bức tường thành quá kiên cố.

Ba người nằm đó, toàn thân nứt nẻ, kinh mạch đứt đoạn bảy tám phần, nhưng không một ai nhắm mắt. Bọn họ vẫn dùng chút sức tàn, dùng ánh mắt quật cường như ác lang nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Tu vi bọn họ bại, nhưng đạo tâm chưa từng gãy.

Lúc này, giữa trung tâm trận pháp, Kim Liệt chứng kiến toàn bộ màn chó cùng dứt chậu oanh liệt đó.

Ông thở ra một hơi dài, khóe môi tàn tạ bỗng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện nhất trong suốt mấy chục năm qua. Nụ cười của một kẻ sắp sửa hoàn thành sứ mệnh.

"Hoàn nhi, Tiêu Viên, Ngân... các ngươi làm tốt lắm."

Kim Liệt lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có gió mới nghe thấy.

"Kim gia... có những mầm non mang trong mình loại đạo tâm hung tàn, ngạo cốt này... lão phu có chết vạn lần cũng nhắm mắt."

Ông ném đi thanh đao đã gãy. Hai tay buông thõng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sáu trăm binh sĩ đang đứng yên lặng trong bão tuyết.

Người đàn ông đó gật đầu. Sáu trăm người đồng loạt gật đầu, khóe môi bọn họ cũng nở nụ cười kiêu hãnh của những kẻ tu ma.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.