Chương 133: Tiệm Lôi Chấn

11 phút đọc
2,020 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Khủng cụ tu đỉnh.”

Bạch Diện Ngân bình thản đáp. Tên môn sinh bị trói dưới đất nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Gã giãy mạnh mấy cái, nhưng xiềng xích chữ triện quanh thân càng siết càng chặt, khiến xương cốt phát ra những tiếng răng rắc nghe đến rợn người.

“Phượng sư huynh! Ta chỉ là nhất thời hồ đồ! Ta…”

“Câm miệng.”

Phượng Minh không quay đầu. Giọng nói của hắn vẫn nhã nhặn như trước, nhưng hai chữ vừa rơi xuống, một nét nguyên văn sắc bén đột ngột hiện lên trên sợi xích quấn quanh miệng tên kia, trực tiếp ép toàn bộ âm thanh trở ngược vào cổ họng.

Huyền Vũ Ca lúc này cũng bước tới. Gã cao lớn đứng chắn lệch về phía trước Bạch Diện Ngân nửa bước. Khảm Tốn Vô Nhai Trận sau lưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, từng đạo trận văn bát quái mờ nhạt xoay chậm trên không trung. Bình thường Vũ Ca luôn cười cợt phóng đãng, dù bị người khác cầm đao kề cổ cũng có thể thuận miệng nói ra vài câu hỗn trướng. Nhưng lúc này, trên gương mặt thô ráp ấy không còn lấy nửa điểm vui vẻ.

“Phượng Minh, phải không?”

“Phượng mỗ.”

“Ta không biết Tây Viện của các ngươi có bao nhiêu quy củ.”

Huyền Vũ Ca chậm rãi siết chặt bàn tay.

“Ban nãy trận đồ của ta nếu chậm nửa nhịp, đạo nguyên văn kia đã xuyên qua lấy mạng hắn rồi.”

Gã liếc xuống tên môn sinh đang bị trói, trong mắt hiện lên một luồng hung quang hiếm thấy.

“Đến lúc ấy, mấy lời dĩ hòa vi quý của ngươi có thể đem cái mạng hắn nhặt trở về không?”

Phượng Minh im lặng.

“Không thể.”

“Vậy thì đừng bảo chúng ta chừa thể diện.”

Huyền Vũ Ca lạnh giọng nói.

“Lão tử sống đến hôm nay, thứ nợ nhiều nhất chính là mạng người. Có vài cái mạng ta trả không nổi, cho nên cái mạng còn đứng cạnh ta, ai dám đụng vào, ta sẽ.”

Dứt lời, hắn liền vận linh lực lên bạo phát vô cùng mạnh mẽ.

“Vũ Ca.”

Kim Hoàn bỗng mở miệng. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chen vào cuộc đối đáp giữa mấy người. Kim Hoàn đứng trước cửa thạch thất, nửa thân trên vẫn để trần, trên da thịt còn vương bùn đất và những giọt nước lạnh từ thủy mạch. Phía sau hắn là con linh thú khổng lồ nằm bất động cùng xâu Đoản Túc Kim Ngư vẫn còn đang giãy nhẹ.

Nhìn qua bộ dạng có phần hoang dã, nhưng đôi mắt vàng sậm lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Hắn bước lên, mỗi một bước chân hạ xuống đều trầm ổn, khiến bầu không khí căng thẳng quanh sân cũng vô hình lắng xuống một chút. Tiêu Viên nhìn đại ca mình, không nói gì, Bạch Diện Ngân cũng thu lại một tia sát khí trong mắt. Huyền Vũ Ca hừ một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn lùi về sau nửa bước. Kim Hoàn đi đến đứng giữa hai bên, trước tiên nhìn Phượng Minh, sau đó lại nhìn đám môn sinh Tây Viện đang bị xiềng xích trói dưới đất.

“Chuyện hôm nay, người của Tây Viện các ngươi sai trước.”

Giọng hắn trầm hùng, không có ý thương lượng lấy lòng, cũng chẳng cố ý ép người.

“Kim Ngư là do ta lấy. Nhưng ta lấy chúng vì cứu người, không biết thủy mạch ấy đã bị kẻ khác đánh dấu làm bãi săn. Đám người này vừa xuất hiện liền động thủ, ta cũng không rảnh đứng đó phân biệt đúng sai, cho nên đánh ngất vài kẻ rồi mang cá rời đi.”

Kim Hoàn liếc nhìn con linh thú nằm dưới đất.

“Còn con thú này lao tới trước. Ta tưởng là dã thú trong rừng, ra tay nặng một chút, đánh chết nó.”

Đám môn sinh Tây Viện nghe vậy, vẻ tức giận trong mắt vẫn còn, nhưng không ai có thể phủ nhận lời hắn. Kim Hoàn hoàn toàn đủ khả năng giết sạch bọn chúng tại bãi săn, thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ đánh ngất người, không hạ sát thủ. Chỉ có linh thú kia vì thân thể quá lớn, khí tức hung bạo, lại chủ động tập kích nên mới bị hắn một quyền đập chết.

“Thứ ta lấy, ta sẽ trả.”

Kim Hoàn nói tiếp.

“Đoản Túc Kim Ngư đã dùng để phối dược cứu người, không thể trả nguyên vật. Giá trị bao nhiêu, ta bồi thường gấp đôi. Linh thú cũng vậy. Dù nó tập kích ta trước, nhưng đã có chủ nhân, ta đánh chết nó là sự thật.”

Phượng Minh hơi nheo mắt, hắn không ngờ vị thiếu chủ Kim gia nhìn qua cuồng mãnh thô ráp này lại có thể phân rõ trách nhiệm đến mức ấy. Kim Hoàn nói xong, ánh mắt mới chuyển sang tên môn sinh đã phóng nguyên văn ám toán.

“Nhưng chuyện của kẻ này, thì khác.”

Ánh mắt vàng sậm đột nhiên trầm xuống.

“Giao đấu trước mặt, sống chết bằng bản lĩnh. Thua trận không đáng mất mặt. Núp trong bóng tối chờ lúc đối phương thu công rồi đâm sau lưng, đó không phải tranh đấu, mà là ti tiện.”

Tên môn sinh kia cúi thấp đầu, cả người run lên. Phượng Minh chậm rãi gật đầu.

“Ta hiểu.”

Kim Hoàn nhìn thẳng vào hắn.

“Phượng huynh đã tự tay trói người, cũng không che đậy sai trái của đồng môn. Chỉ riêng chuyện ấy, ta tin ngươi không phải kẻ bất phân thị phi.”

Tiêu Viên đứng bên cạnh khẽ nhếch môi.

“Đại ca, huynh tin người hơi nhanh quá rồi.”

Kim Hoàn không quay đầu, chỉ thản nhiên đáp:

“Ta tin việc hắn đang làm, không phải tin toàn bộ con người hắn.”

Tiêu Viên nghe vậy, hơi khựng lại, sau đó cười hắc hắc không nói nữa. Kim Hoàn tiếp tục nhìn Phượng Minh.

“Người của Tây Viện, Phượng huynh có thể mang về. Nhưng kẻ phóng ám tiễn phải chịu trách nhiệm. Ta không yêu cầu mạng hắn, cũng không yêu cầu Phượng huynh giao người cho chúng ta.”

Tên môn sinh kia vừa nghe đến đây, hai mắt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ sống sót. Thế nhưng, câu tiếp theo của Kim Hoàn lại khiến vẻ mừng kia đông cứng.

“Phế bỏ môn nguyên văn hắn vừa dùng.”

Sắc mặt đám người Tây Viện đồng loạt biến đổi. Nguyên văn chi thuật không giống kỹ pháp thông thường. Một đạo nguyên văn được tu luyện đến mức có thể vô thanh vô tức ám sát Bạch Diện Ngân, chắc chắn đã hao phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết. Phế bỏ đạo nguyên văn ấy, chẳng khác nào chặt đi một phần căn cơ tu hành. Phượng Minh hơi cúi mắt.

“Chỉ phế nguyên văn, không tổn thương căn cơ?”

“Đúng vậy.”

Kim Hoàn đáp.

“Đó là giá hắn phải trả cho việc dùng nó đâm sau lưng người khác.”

Không khí im lặng một lát. Phượng Minh bỗng khẽ mỉm cười.

“Công bằng.”

Tên môn sinh bị trói nghe vậy, lập tức ngẩng phắt đầu lên, hoảng hốt nhìn Phượng Minh.

“Phượng sư huynh!”

Phượng Minh xoay cổ tay. Quản bút ngọc lưu ly vạch nhẹ một nét vào hư không.

(Phụt!)

Một đạo kim quang mảnh như sợi tóc xuyên qua khoảng cách mấy trượng, trực tiếp chui vào mi tâm tên môn sinh kia.

“Aaaaa!!!”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một đạo nguyên văn màu đen méo mó bị cỗ lực lượng từ trong thức hải cưỡng ép lôi ra ngoài. Nó giãy giụa liên hồi, rồi phát ra từng tiếng xèo xèo âm lãnh. Phượng Minh khẽ siết năm ngón tay.

(Bụp!)

Đạo nguyên văn vỡ nát thành vô số điểm sáng, nhanh chóng tan biến trong gió đêm. Tên môn sinh kia phun ra một ngụm máu, toàn thân mềm nhũn nằm rạp xuống đất. Khí tức tuy suy yếu, nhưng căn cơ vẫn còn nguyên vẹn. Từ nay về sau, gã vẫn có thể tiếp tục tu luyện.

Chỉ là đạo ám sát nguyên văn đã hao phí nhiều năm ngưng tụ kia vĩnh viễn không thể lấy lại. Phượng Minh thu bút, bình thản nói:

“Đạo nguyên văn đã phế. Sau khi trở về Tây Viện, hắn còn phải chịu thêm hình phạt của Chấp Pháp Đường.”

Hắn nhìn Kim Hoàn.

“Kim huynh thấy như vậy đã đủ hay chưa?”

Kim Hoàn chưa lập tức đáp, mà quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng.

“Tiêu Viên."

Tiêu Viên day nhẹ mi tâm, vẻ mặt vẫn còn không mấy hài lòng.

“Huynh đã nói đến mức này rồi, ta còn có thể thế nào?”

Hắn liếc Phượng Minh một cái, cười nhạt.

“Chỉ mong Tây Viện các ngươi lần sau dạy người cẩn thận hơn. Nếu còn có thêm kẻ giấu đầu lòi đuôi, Tiêu gia ta không chắc mình còn dễ nói chuyện như đại ca đâu.”

Kim Hoàn lại nhìn Bạch Diện Ngân. Ngân im lặng một lát. Sát ý quanh thân hắn từ từ thu liễm, đôi đồng tử dựng đứng cũng dần khôi phục vẻ tĩnh lặng thường ngày.

“Đại ca đã quyết định, ta không có ý kiến.”

Hắn nhìn tên môn sinh nằm dưới đất, giọng lạnh nhạt.

“Nhưng nếu còn lần sau, không cần mang về Chấp Pháp Đường nữa.”

Không ai nghi ngờ ý nghĩa của câu nói ấy. Kim Hoàn sau cùng nhìn Huyền Vũ Ca. Huyền Vũ Ca nghiến răng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Gã bước tới đá nhẹ vào chuôi binh khí của tên môn sinh nọ, khiến vật kia lăn mấy vòng trên mặt đất.

“Lão tử nể mặt Kim Hoàn.”

Gã hừ lạnh.

“Cút về Tây Viện rồi thắp hương cảm tạ tổ tiên nhà ngươi đi.”

Đến lúc ấy, luồng khí tức căng thẳng giữa hai phía mới thật sự lắng xuống. Phượng Minh nhìn bốn người trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia đánh giá kín đáo.

Kim Hoàn không dùng uy thế ép người, cũng không vì huynh đệ mà bất phân đúng sai. Hắn nhận phần trách nhiệm thuộc về mình, nhưng tuyệt đối không để người khác dùng lễ nghĩa che đậy việc ám sát.

Bốn người này đứng chung một chỗ, khí chất hoàn toàn khác biệt, thậm chí có phần đối nghịch. Thế nhưng, kỳ lạ thay, lại tạo thành một chỉnh thể vô cùng khó lay chuyển. Phượng Minh khẽ cúi đầu.

“Chuyện bồi thường Kim Ngư và linh thú, tạm thời không cần.”

Kim Hoàn nhíu mày. Phượng Minh nhìn vào trong thạch thất. Qua cánh cửa đá mở rộng, hắn có thể trông thấy Tang Thiên Yết đang nằm trên bệ, khí tức tuy đã ổn định nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt. Huyết khí cùng độc khí còn sót lại trong gian phòng đủ để nói rõ vì sao Kim Hoàn cần Đoản Túc Kim Ngư.

“Linh vật đã dùng để cứu người, vậy xem như Tây Viện chúng ta góp một phần dược liệu.”

Hắn lại nhìn xác con linh thú khổng lồ bên ngoài.

“Còn Hắc Cương Trư này tuy là sủng thú của một vị sư đệ, nhưng tính tình vốn hung dữ, nhiều lần làm bị thương tân sinh. Kim huynh không biết nó có chủ, nó lại chủ động tập kích, chuyện này đôi bên đều có phần trách nhiệm.”

Tiêu Viên lập tức chen vào:

“Ngươi nói như vậy là không cần bồi thường?”

Phượng Minh nhìn hắn.

“Không cần.”

Tiêu Viên khoanh tay, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng chân thành thêm đôi chút.

“Phượng huynh quả nhiên là người biết đại nghĩa.”

Kim Hoàn liếc hắn.

“Vừa rồi đệ còn nói người ta dùng lễ nghĩa lấy thế ép người.”

“Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ.”

Tiêu Viên nghiêm túc đáp.

“Người biết sửa sai thì đáng khen. Ta xưa nay công tư phân minh.”

Huyền Vũ Ca ở cạnh đó chậc một tiếng.

“Ta thấy là vừa nghe không cần bồi thường, cái mặt ngươi mới đổi nhanh như lật sách.”

Tiêu Viên quay đầu.

“Lão tử tiết kiệm linh thạch cho huynh đệ, ngươi thì hiểu cái gì?”

Bầu không khí vốn còn nặng nề, nhờ hai câu đấu khẩu ấy mà cuối cùng cũng dịu đi. Ngay cả khóe môi…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.