Chương 21: Đường Về
“Thân cư hiểm địa, tâm tàng càn khôn.” Trích Kiến Cố Quỳnh.
Thân vốn quen độc lai lang bạt, chẳng lạ gì phố phường náo nhiệt. Nhưng lần này, khi cùng tam đệ rời phố thị tửu sắc, bước ra con đường quan đạo dẫn về phía đông nam, trong lòng ta lại nảy ra một cảm giác khó tả. Cũng chẳng phải luyến tiếc Thập Lý Hương Lâu, càng không phải vì bỏ lại mấy ả kỹ nữ hôm trước còn hẹn ta chén rượu hương. Chỉ là… từ khoảnh khắc hắn nói:
“Trở về Hồ Tộc”, ta biết, con đường này sẽ không giống bất kỳ hành trình nào ta từng trải qua.
Trên phố lớn, xe ngựa chen nhau như mắc cửi, hương vị hỗn tạp xộc lên: mùi thịt nướng từ quán đầu ngõ, mùi sắt thép của binh khí rỉ sét, mùi đồng tiền hắc ám của thương đoàn, và cả mùi hôi hám của những kẻ ăn mày bám cửa thành. Phồn hoa là thế, nhưng dưới mắt ta, tất cả chỉ như một trò hề lớn. Kẻ giàu cười ngạo nghễ, kẻ nghèo khóc than, thiên hạ vốn là một ván cờ lớn, ai biết quân nào sẽ bị bỏ lại trên bàn?
“Nhị ca.” – Giọng tam đệ vang lên bên cạnh.
Liếc nhìn hắn: y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, kiếm treo bên hông uy nghi, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng như nguyệt quang trên đỉnh Băng Sơn. Người đi qua đều ngoái nhìn, không phải vì hắn gây chuyện, mà vì khí chất kia vốn khác người thường. Như thể trời sinh hắn không thuộc về chợ búa ồn ào, mà chỉ nên đứng một mình trên đỉnh núi tuyết, mặc cho thiên hạ ngước trông.
Ta cười hì hì:
“Sao vậy? Tam đệ không chịu nổi mùi mồ hôi của phàm nhân sao? Đừng nhăn mặt nữa, sau này biết đâu ngươi cũng phải giả làm kẻ phàm tục mà lẩn tránh truy sát, thì cái mùi này chính là thứ ngươi phải quen đấy.”
Ngân chỉ khẽ nhếch khóe môi giảo hoạt, chẳng thèm đáp lời. Ta lại luyên thuyên:
“Xem kìa, thương đoàn phía trước, cỗ xe nào cũng gắn phù ấn, sợ bị cướp mất hàng hóa. Bên trái, là đám tu sĩ râu dài đang tranh luận đạo lý, chắc lại cãi nhau xem hắn mạnh hơn hay tên kia mạnh hơn. Ồ, nhìn nữa kìa, tửu lâu kia… hầy, chỉ mới sáng sớm mà đã có kẻ nhậu nhẹt. Đúng là dưới vòm trời này, chẳng nơi nào thiếu người biết hưởng lạc.”
Nói thì nói, nhưng mắt ta vẫn quét khắp, ghi nhớ từng chi tiết. Từ khi luyện Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh, thần hồn ta bén nhạy hơn, thói quen quan sát cũng thay đổi. Mỗi kẻ qua đường đều có thể là mục tiêu, là kẻ địch, trong óc ta: nếu hắn là đạo tặc, ta sẽ dùng hồng tơ cắt đứt gân chân trước, đại trùng nhĩ khôi lấy kiến làm hình thái, chui vào một trong thất khiếu phá hủy từ trong ra ngoài. Nếu hắn là tu sĩ, ta sẽ thử dùng ác sát khí xâm thực thần hồn, xem hắn có chịu trói buộc hay không. Còn đơn thuần hắn là phàm nhân, ta chỉ cần…. Thôi vậy, phàm nhân tấn công bọn ta để được ích gì?
Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười.
“Đúng là càng ngày càng giống một gã điên hắc hắc…”
Tam đệ nhìn sang ta, hỏi khẽ:
“Ngươi đang nghĩ gì mà cười? Nhìn trúng ai sao?
Ta vỗ vai hắn, làm bộ nghiêm trang:
“Đang nghĩ xem nếu một ngày nào đó tam đệ nhà ta trở thành thiên hạ vô địch, liệu có còn chịu ngồi uống rượu với ta hay không.”
Ngân nhìn ta thật lâu, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Cuối cùng, hắn khẽ đáp:
“Nếu có ngày đó… thì chắc chắn có rồi! Nghĩa phụ đã dạy chúng ta, có sức mạnh buộc phải bảo vệ kẻ yếu hơn mình.”
Hắn nhìn ta, miệng cong lên một đường giảo hoạt. Húc vào vai hắn, lời theo sau:
“Cái thằng nhóc nhà ngươi, ngươi quên rằng ai cứu ngươi sao. Không biết tôn trọng trưởng bối!”
“Trưởng bối cái rắm, huynh hơn ta chỉ một tuổi, hừ!”
Ta khựng lại, rồi cả hai phá lên cười:
“Không thèm đôi co với đệ nữa. Dù sao cũng thân làm ca, ta chắc chắc sẽ đồng hành với đệ. Đợi ngày thành đệ nhất thiên hạ, ta sẽ để dành cả nghìn vò rượu ngon, mở tiệc ngay trên đỉnh đầu đám tiên nhân đạo sĩ kia, say đến chết thì thôi!”
Tiếng cười của ta vang vọng giữa phố, khiến vài kẻ ngoái nhìn. Nhưng ta chẳng để tâm. Ta biết, đệ tuy lạnh lùng, song lời hắn nói ra chưa từng giả dối.
“Quân tử nói được làm được. Quân tử… sao.”
Chúng ta qua khỏi đống đổ nát rùng rợn của Dạ Thị mấy đêm trước. Quan nhân Thánh Điểu Thiên Triều vẫn còn đó, điều tra soi xét về nguyên nhân xảy đến cớ sự này. Ác sát khí là thứ linh lực đặc thù, có lẽ bọn chúng không tra ra được ngọn nguồn.
“Độc khí, thanh mộc trường sinh khí, kiếm khí, và một dòng linh lực tà ác vô cùng…. Xích Quỷ sao?”
Một lão quan nhân dung mạo thô kệch, đang dùng một khối ngọc tỷ lớn, trên thân khảm bách thú uy nghi. Ngọc tỷ lơ lửng, hút lấy tàn dư linh lực xung quanh. Một quân sĩ khoác chiến giáp, xung quang khảm quốc huy, cúi đầu cung kính, hai tay ôm thành quyền:
“Phạm đại nhân, có tra ra được gì không?”
Lão quan nhân kia, nhíu mày khó chịu, phẩy mạnh tay áo ra lệnh:
“Hừ, ngươi nghĩ đơn giản sao, gọi Giang Huyền Chương đến đây!”
Quân sĩ kia vẫn cúi đầu trước nộ khí của lão:
“Bẩm đại nhân, Giang đại sư đã nhận được thiếp mời đến Tứ Linh học phủ… e là.”
Lão thu ngọc tỷ về tay, nó liền hoá thành vạn ảnh quang dung nhập vào lòng bàn tay săn chắc chai sạn kia.
“Rách việc, không có thuật suy diễn của hắn, một cọng lông cũng không tra ra nổi.”
Cùng lúc đó, một văn sĩ tiến tới, hai tay dâng lên một mảnh vỡ to bằng cái bát. Đó… là của kim khôi kia:
“Đại nhân, còn thứ kim loại này thì sao?”
Cầm mảnh kim loại lên, hai mắt lão phát sáng, bàn tay đồng xuất linh lực bao phủ mảnh vỡ như đang dò xét:
“Hừm, theo lão phu biết đây là nham tinh, cứng rắn vô cùng, dựa trên thủ pháp luyện chế khá giống với khôi linh của Xích Tiêu Quân Vương…”
Đưa lại mảnh vỡ cho văn sĩ kia, lão vuốt nhẹ ria mép:
“...Có điều, chưa tinh xảo bằng. Phải nói, khôi linh của hắn là cực phẩm luyện khí thuật, trách là cây cao đón gió lớn.”
Nói rồi, lão thẳng thừng bộc phát linh lực, năng lượng phát ra còn mạnh hơn tử y nhân bọn ta đối đầu mấy ngày trước. Cửa thành to lớn, nặng hơn ngàn cân, mỗi lần đóng mở đều cần mấy chục binh sĩ thi triển pháp trận. Vậy mà theo cánh tay lực lưỡng kia vung ra, cánh cửa liền đóng sầm lại.
“Theo lệnh của lão phu, phong thành! Điều tra toàn bộ người bên trong. Gây chuyện dưới mi mắt Thiên Triều, há không coi Thánh Điểu ra gì!”
—Ầm!!
Nói rồi, lão thẳng thừng bộc phát linh lực, năng lượng phát ra còn mạnh hơn tử y nhân bọn ta đối đầu mấy ngày trước. Cửa thành to lớn, nặng hơn ngàn cân, mỗi lần đóng mở đều cần mấy chục binh sĩ thi triển pháp trận. Vậy mà theo cánh tay lực lưỡng kia vung ra, cánh cửa liền đóng sầm lại.
Dưới pháp trận phong tỏa của Thánh Điểu Thiên Triều, toà thành chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Quân lính vận giáp khảm quốc huy tràn ngập các con phố, bắt đầu áp giải từng tốp người ra khu vực cổng thành để tra xét.
Tại cửa thành phía Nam, nơi tập trung đông người nhất, một chiếc chậu bằng đồng khắc phù văn được đặt giữa sân. Bên trong chứa Linh Tuyền lấp lánh, có khả năng soi chiếu thân phận linh hồn.
“Trích máu nhỏ vào! Kẻ nào chần chừ, xem như có dị tâm!”
Lệnh của Phạm đại nhân vang như sấm. Từng người dân, tu sĩ, thương nhân run rẩy cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào chậu Linh Tuyền. Máu phàm nhân, không khác máu tu đạo giả bình thường. Linh Tuyền chỉ rung động nhẹ rồi lập tức hiện ra tên họ, xuất thân, tu vi sơ lược công pháp, rồi tan đi.
Đến lượt ta và Bạch Diện Ngân. Hắc bào và bạch y của bọn ta nổi bật giữa đám đông hoảng loạn.
Gắng cười nhạt, thong thả chích máu. Giọt máu đỏ sậm vừa chạm Linh Tuyền, chiếc chậu lập tức phát ra vạn đạo kim quang. Linh Tuyền cuộn trào, trên không trung huyễn hóa thành từng hàng chữ uy nghi, khiến toàn bộ quân sĩ trợn tròn mắt.
TIÊU VIÊN
Xuất thân: Nhạc Hoàn Sơn
Thân phận: Thượng Tam Gia – Kim Sư Thượng Cổ Thế Gia
Quan hệ: Con trai Kim Đoạn Hành (Hậu duệ trực hệ)
Tu vi ghi nhận: Ngưng Thân Cảnh Sơ Kỳ Nhất Trọng (Tiềm ẩn sát khí cấp cao – Đánh dấu Nguy hiểm)
Toàn trường lặng như tờ. Thượng Tam Gia – một trong những thế lực cổ xưa nhất cai quản Đại Lục!
Ngay sau đó, tam đệ tiến lên, giọt máu của hắn nhỏ vào. Linh Tuyền lại bùng nổ mạnh hơn, kim quang gấp bội:
BẠCH DIỆN NGÂN
Xuất thân: Nhạc Hoàn Sơn
Thân Phận: Thượng Tam Gia – Kim Sư Thượng Cổ Thế Gia
Quan hệ: Con trai Kim Đoạn Hành (Hậu duệ trực hệ)
Tu vi ghi nhận: Luyện Phách Cảnh Đại viên mãn (Đã kích hoạt huyết mạch)
Phạm đại nhân dẫn đầu cận vệ tiến lên, cánh tay lực lưỡng chắp sau lưng. Sắc mặt của lão vừa kinh ngạc, vừa nghi kỵ, nhưng vẫn giữ được uy áp của một lão quan nhân Thiên Triều.
“Hừm, Thượng Tam Gia? Lão phu cúi chào hai vị thiếu chủ.”
Lão chấp tay, nhưng ánh mắt dò xét như mũi kim xuyên thẳng vào bọn ta.
“Tuy nhiên, tàn tích linh lực tại hiện trường rất rõ ràng. sát khí tối thượng, độc thuật, khôi thú… tất cả đều gợi ý đến hành vi phạm tội kinh thiên. Hai vị thiếu chủ, mạo muội mời về phủ một chuyến.”
Ta cười nhạt, tay vỗ vai Diện Ngân, lạnh lùng đối diện với lão:
“Phạm đại nhân quá lo lắng rồi. Ta và đệ đệ chúng ta chỉ vô tình ghé thăm Dạ Thị. Đúng lúc đó, Hồ Tộc bạo loạn, tấn công hậu duệ của Kim Gia. Chẳng lẽ, Thánh Điểu Thiên Triều muốn ta đứng yên chịu chết sao?”
Phạm đại nhân nhíu mày:
“Không cần nói diễn trò ở đây. Mảnh vỡ khôi thú kia rất giống khôi linh, tà thuật của Tiêu tộc, ngài nghĩ ta sẽ tin sao!”
Ta cười lớn, khí chất quật cường bùng lên:
“Hắc hắc! Lão già nghiệt ngã! Lão tử đây thân mang huyết mạch thuần tuý, công pháp tu luyện để phòng thân, thì ma tu đạo giả luyện khôi lỗi, tà thuật là chuyện thường. Lão dám chắc chắn hơn vạn lần tu đạo giả ở đây, không ai âm thầm tu luyện tà thuật sao? Hơn nữa, nếu lão nghi ngờ hành động của ta, chỉ cần gọi Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Triều đến đánh một trận tử tế!”
Ta vận lực chuyển giọng, uy áp của nhị thiếu Thượng Tam Gia bùng phát, khiến quân lính xung quanh lùi lại mấy bước. Dẫu cho ta có là Ngưng Thân Cảnh thì đã sao, bổn gia của lão tử cũng không phải là nơi tuỳ ý muốn sờ là sờ.
“Còn nếu lão không dám…”
Ta kết thúc bằng một câu nói cực kỳ uy hiếp:
“Mau mở cửa! Ta và đệ đệ chúng ta phải trở về Kim Sư Thế Gia báo cáo thương vong tối qua với Thượng Tam Gia! Nếu lão cản đường, Thiên Triều các ngươi hãy đợi lời chất vấn từ Gia Tộc!”
Lão Phạm đứng im như trời trồng. Dù nghi ngờ rõ ràng, nhưng thân phận của Thượng Tam Gia là một núi lớn không thể tùy tiện xúc phạm. Nguy cơ chiến tranh với thượng cổ t…