Chương 56: Phượng Dực Hoàn Sinh

10 phút đọc
1,928 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Bảy ngày sau.

Trong chính điện của Kim Gia Phủ, Kim Đoạn Hành đang tĩnh tọa, khí tức trầm ổn như đại dương sâu thẳm. Đột nhiên, linh khí thiên địa điên cuồng dao động, không gian trên đỉnh Kim Sư Thành nứt vỡ, tựa như có kẻ xé toạc tầng trời.

Ông mở choàng mắt, trong đồng tử lóe lên tia hỏa quang rực rỡ. Thân ảnh cường tráng hóa thành một tia chớp vàng ròng, lao thẳng ra quảng trường trung ương. Trong không gian nứt vỡ, hai luồng sáng xanh đỏ loang lổ rơi xuống đất, Bạch Diện Ngân và Tiêu Viên từ đó ngã ra, máu thấm đẫm y bào, linh lực gần như cạn kiệt. Một trận cuồng phong gào thét, sư khí của Kim gia bốc lên như hỏa diễm.

Từng tầng mây trên cao cũng đổi sắc.

Kim Đoạn Hành phất tay, đưa hai đứa trẻ đến gần rồi quỳ xuống, bàn tay run run đặt lên vai chúng. Đôi mắt ông đầy tơ máu, giọng trầm xuống khàn đặc vì lo lắng:

“Ngân… Viên… các con…?”

Không ai trả lời.

Chỉ có phu nhân ông cùng lão Hình vội vàng lao tới, sấm rền trên trời cao, hương sắt thép của máu tươi lan dài khắp sân.

Xa xa, bên trong mật thất sâu thẳm, Kim Hoàn vẫn đang nhập định, vòng Nhật Luân rực lửa lơ lửng sau gáy. Hắn hoàn toàn không hay biết rằng cơn cuồng phong đang bắt đầu dấy lên, bánh xe số phận lặng lẽ xoay vòng.

Một ngày sau đêm phong ba ấy, bầu trời Kim Sư Thành vẫn phủ hồng vân thê lương. Ánh dương rọi xuống, phản chiếu lên tường ngọc Kim Gia, tựa như lớp sơn tráng qua hỏa diễm.

Trong tĩnh thất của Nam Uyển, hai thiếu niên nằm bất động trên giường linh thạch. Linh khí bao phủ quanh họ tựa mây ngũ sắc, từng sợi sáng nhẹ luân chuyển vào huyệt đạo, nơi các cơn thương thế đã dần khép miệng. Trên vách, bốn giọt hoả châu đỏ rực treo lơ lửng gọi là Phượng Hoàng Trích Diễm, chí bảo của Niết Bàn, hiện vẫn tỏa ra hỏa diễm thanh khiết bao trùm gian phòng.

Tiếng chuông ngân xa xa, vọng qua khung cửa khép hờ, khiến cả gian tĩnh thất chìm trong mùi tĩnh hương ấm áp.

Tiêu Viên tỉnh giấc, ánh nhìn vẫn còn vẩn đục vì linh dược. Hắn cố cử động ngón tay, chợt cảm thấy toàn thân nặng như bị đá đè. Bên cạnh, Bạch Diện Ngân đã tỉnh từ lúc nào, lặng lẽ nhìn lên trần, trong đôi mắt hồ ly ánh lên một tầng sáng ngưng sương, vừa u buồn, vừa minh triết.

Một lúc lâu, Tiêu Viên lên tiếng trước, giọng khản đục:

“Ngân… chúng ta…?”

Bạch Diện Ngân mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng vẫn giữ phong thái của một vị công tử:

“Ha ha… Còn sống.”

Trong tiểu viện, sương sớm còn đọng trên những đóa mai đỏ. Ánh dương sáng rọi qua song cửa, phản chiếu lên gương mặt cả hai. Thương thế đã dần lành, nhưng trong đôi mắt lại không còn nét hồn nhiên thuở trước. Tiêu Viên cùng Bạch Diện Ngân đã chỉnh y quan, bước ra sân. Trải qua năm dài tháng rộng nơi giang sơn khốc liệt, nay đứng dưới ánh sáng ban mai, đều mang khí cốt bất phàm.

Cánh cửa linh trận mở ra.

Ánh sáng tràn vào, cùng với bước chân thanh thoát mà vững vàng, Hỏa Vy Trâm. Bà mặc áo choàng đỏ thẫm, tóc búi cao, giữa trán đeo ngọc phượng, thân ảnh tuy mảnh mai mà uy nghi như đuốc sáng giữa đêm.

“Các con tỉnh rồi.”

Giọng bà không lớn, nhưng tràn đầy linh lực. Mỗi chữ rơi ra đều khiến không gian xung quanh dừng lại trong thoáng chốc. Nàng nhìn hai thiếu niên, ánh mắt chứa nặng lo toan.

“Như ta đã nói lúc trước Kim Hoàn hiện vẫn đang bế quan, Nhật Tâm Thôn Thiên đã vận khởi, đạo vận đang hội tụ quanh phủ. Cả kinh mạch hắn như lò lửa, một hơi thở cũng khiến trời đất rung chuyển. Các con… đừng quấy nhiễu nó.”

Tiêu Viên gượng ngồi, giọng khàn:

“Mẫu thân, thật là đại ca… bị Trần Gia hạ độc thủ?”

Bạch Diện Ngân chỉ lặng nhìn, trong mắt hiện một luồng sáng tối khó tả. Gật gật đầu như ngầm xác nhận.

“Phải. Châm độc kia là Thống Lý Đoạn Hồn Châm, độc thuật chỉ thượng phẩm Trần Gia mới có. Nếu không có Lạc Hành liều mình dùng Đế Viêm Lạc Nhật hoá thể tương cứu… thì Kim Hoàn giờ e đã...”

Nói đến đây, giọng nàng khựng lại, trong mắt thoáng ươn ướt.

“Lạc Hành… nay tu vi đã rơi xuống, linh thể suy yếu. Nhưng huynh ấy chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.”

Không gian tĩnh lặng.

Bạch Diện Ngân nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành quyền. Hắc hỏa bên trong kinh mạch bùng lên hưởng ứng với cảm xúc của hắn, nhưng đã bị ép xuống chế ngự.

Cùng lúc đó, Tiêu Viên cúi đầu, hạ thêm một quyết định trên hành trình của mình:

“Con nợ Kim Hoàn một mạng. Ngày con bước vào Kim gia, huynh ấy là người giúp con khởi bước tu hành. Con nhất định sẽ báo thù cho đại ca!”

Hỏa Vy Trâm nhìn hai thiếu niên, mỉm cười đầy trìu mến, đôi mắt nhìn chúng vừa tán thưởng vừa kiên nghị:

“Các con nợ nhau, ấy là mệnh số. Nhưng ta không muốn định mệnh này ràng buộc thành xiềng xích. Ta muốn các con… hãy sống vì chính mình.”

Nàng dừng một thoáng, rồi tiếp:

“Giờ đây Kim Gia đang chuẩn bị đối phó Trần Gia. Máu, hận, thù, tất cả rồi sẽ tràn ra. Nhưng các con đều là tương lai của gia tộc. Gia tộc… đều muốn các con bước ra khỏi vòng xoáy đó, bước vào nơi đỉnh lưu giao hội.”

“Sau nửa năm, Kim gia sẽ cử ba con đến Tứ Linh Học Viện.”

Tiêu Viên sững lại, huyền đồng loé lên tia kinh ngạc: 

“Tứ Linh Học Viện… nơi mà các đời danh vị từng uy chấn?”

Hỏa Vy Trâm khẽ gật:

“Đúng. Tứ Linh Học Viện, một trong tứ đại học viện trên thế gian. Nơi mà mỗi đạo giả đều được mong cầu được đến đó học hỏi, trui rèn đến tận cùng.”

“Đó là con đường mà các con, phải đi. Đạo lộ này… là cơ duyên buộc phải có được.”

Bà khẽ xoay người, bóng lưng tựa như ánh phượng hồng trong hoàng hôn:

“Tam nguyên tương sinh, nếu hợp nhất, chính là khởi đầu cho thời đại mới của Kim gia.”

Lời bà vừa dứt, gió nổi lên, đèn trong phòng bỗng chập chờn. Ngay lúc ấy, Hình Lão bước vào. Ánh mắt ông vẫn sâu như vực, song nụ cười lại nhu hòa hiếm có.

“Phu nhân nói đúng.”

“Nhưng trước khi đến học viện, vẫn còn nửa năm. Trong nửa năm ấy, ta sẽ trực tiếp huấn luyện hai ngươi.”

Tiêu Viên nhướng mày, vẻ tinh nghịch trở lại trên khuôn mặt hắn: 

“Huấn luyện?”

“Phải.” – Hình Lão gõ nhẹ cây trượng xuống đất. Luồng linh lực truyền xuống thân cây trượng, rồi bao phủ khắp nơi quét chấn qua mọi thứ. 

Tiêu Viên bật cười:

“Vậy coi như nửa năm này… chẳng khác nào địa ngục.”

Lão quản sự đáp lại bằng một nụ cười ma quái:

“Địa ngục ư? Ở đây còn là phúc phần cho các ngươi. Tới Tứ Linh Học Viện rồi, các ngươi sẽ biết địa ngục thực sự trông như thế nào.”

Nói xong, ông quay đi, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng chiều. Hỏa Vy Trâm nhìn theo bóng dáng già nua ấy, khẽ thở dài:

“Các con… hãy nhớ lấy. Luyện đạo thành tâm không phải để đối thắng, mà để giữ mình.”

Đêm ấy, Kim Gia phủ lại tĩnh như tờ. Trên đỉnh Nam Uyển, ba luồng linh khí khác màu dâng lên.

Một hoàng kim sắc, sáng rực như thái dương.

Một bạch ngân sắc, lạnh mà sâu tựa vực thẳm.

Một xích mặc hồng quang, ấm áp mang sinh mệnh.

Ba đạo quang giao nhau, tách rồi hợp, từ đường Kim gia hoàng văn phảng phấc, như thức tỉnh lời dự đoán của Sư Tử Tâm Vương năm xưa:

“Tam khí tương sinh, nhất mệnh định thiên. Khi thể linh tâm đồng hội. Trời đất sẽ lại mở ra thời thịnh thế mới.”

Gió cuốn qua Kim Sư Thành, mang theo mùi tanh tưởi của mưu đồ, ở giữa đó… ba vì sao trẻ tuổi đã bắt đầu sáng lên. Sương sớm vẫn còn phủ nhẹ mái ngói đỏ son, hương trúc và mai hòa quyện, tựa như chưa từng có chiến cuộc, chưa từng có phong ba. Nhưng trong lòng người, sóng ngầm cuộn trào. Hình lão triệu hai thiếu niên đến chính điện.

Trên bàn lớn trải đầy bản đồ của Tu La Giới từ Xích Quỷ Đế Quốc đến tận biên giới giao tại Già La Sâm Lâm. Những đường chỉ đỏ là nơi giao tranh, những chấm đen là nơi cấm địa, còn những dấu ấn lam sáng là bốn học viện lớn được dựng nên từ thời Thập Tam Đế.

Hình lão vuốt râu, chậm rãi nói:

“Kim Gia hiện bị giám sát, Trần Gia tạm thời chưa dám động binh, nhưng cuộc chiến chỉ bị trì hoãn, không phải đã kết thúc. Lão phu và phu nhân đã bàn bạc, các ngươi, nửa năm sau, sẽ được gửi đến Tứ Linh Học Viện.”

“…Tứ Linh Học Viện?” – Bạch Diện Ngân khẽ nhíu mày.

“Phải.” – Hình lão đáp.

“Tứ đại học viện trong Tu La Giới là nơi tụ hội anh kiệt. Nhất Thế Danh Viện chuyên về văn võ toàn tài, Nhị Tinh Giác Viện tinh luyện pháp trận, Tam Kiến Tử Viện là nơi của kiếm tu và sát đạo, còn Tứ Linh Học Viện, nơi bồi dưỡng các gia tộc có huyết mạch cổ xưa.”

“Hai ngươi đều đã đạt Ngưng Thân Cảnh, tư chất vượt xa đồng lứa, chỉ còn nửa bước nữa là tiến vào Thao Hồn Cảnh. Nếu có thể đột phá trước khi nhập học, tiền đồ vô cùng rộng mở.”

Tiêu Viên nheo mắt:

“Vậy… còn đại ca?”

Hình lão khẽ thở dài, ánh nhìn thoáng nét trầm tư:

“Thiếu chủ… đã bước sang ranh giới mà ta không thể can dự. Hắn đang tôi thân bằng sinh mệnh. Khi ra khỏi mật thất, không ai đoán được hắn còn là người hay đã thành… một cái gì đó khác. Thánh thể từ xưa đến nay, chưa bao giờ là hết bí ẩn.”

Ánh trăng ngoài hiên lạnh lẽo. Hai thiếu niên nhìn nhau, trong mắt không chỉ còn là sự ngây dại của kẻ trẻ tuổi mà là tia sáng của người đã thấy huyết hải, thấy sinh tử, thấy trách nhiệm.

Hình lão đặt lên bàn hai hộp gỗ mun:

“Trong này là lộ trình tu luyện sáu tháng. Mỗi người sẽ phải lĩnh hội đạo tâm bản nguyên, và luyện tâm pháp do gia chủ lưu lại. Đến lúc ấy, nếu các ngươi chưa đột phá… thì khỏi bước chân vào học viện.”

Trăng lên giữa đêm.

Hai thiếu niên rời đại điện, gió đêm thổi nhẹ qua vai áo. Phía xa, ngọn Hỏa Liên Trụ giữa Kim Gia phủ vẫn cháy, ánh sáng của nó hòa cùng hơi thở lửa từ mật thất sâu, nơi Kim Hoàn đang tĩnh tọa giữa biển dung nham, dung hợp đạo vận, kết nối thiên địa.

Một chương mới sắp mở.

Bão vẫn chưa tan nhưng giữa đống tro tàn, phượng hoàng đã vươn cánh.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.