Chương 128: Kỳ Hoa Dị Thảo
“Hiệp lực đồng tâm.”
Trong gian thạch thất trống trải, âm thanh của sự sống rít qua khe đá nhỏ hẹp dần trở nên loãng đi. Bạch Diện Ngân ngồi xếp bằng trên bệ đá, hai mắt khép hờ. Trường kiếm gác ngang trên gối gã, vỏ kiếm bằng ngọc xám tro đục ngầu, không có nửa phần hoa văn trang trí, thoạt nhìn thô kệch hệt như một thanh thiết kiếm của thợ rèn trần trụi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mỗi khi hơi thở của gã trầm xuống, những trận văn trên vách thạch thất dường như cũng khẽ giật nảy theo một nhịp điệu vô hình.
Người ngoài nhìn vào hậu sơn chỉ thấy một vùng sương âm u, nhưng với một kẻ thuần túy đi đường kiếm như Bạch Diện Ngân, gã lại ngửi thấy một mùi vị khác. Khí cơ nơi này rất nặng nề, nó không phải là loại áp lực từ tu vi của một đại năng cường giả nào đó cố tình phóng thích, mà là cỗ ý chí tích tụ qua ngàn năm của chân núi Thần Long. Những khối đá vách núi này quanh năm chịu gió sương, lại thấm đẫm huyết khí của biết bao thế hệ thiên kiêu bại trận, tự bản thân chúng đã hình thành nên một loại trấn lực. Loại lực lượng này thấm vào da thịt, đè nặng lên từng tấc gân cốt của kẻ cư ngụ, khiến linh lực trong kinh mạch vận hành chậm hơn bình thường ba phần.
Bạch Diện Ngân không dùng linh lực để chống cự cỗ áp lực này. Gã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, chủ động mở ra các khiếu huyệt để mặc cho linh khí tràn vào. Trong thức hải của gã, một mảnh hoang vu tăm tối dần hiện ra, những thanh thần kiếm ngập tràn quang mang, kiếm khí tung hoành vạn dặm dần dần biến mất, khác với việc người ta thường tưởng tượng về một kiếm tu. Tại nơi đó chỉ có một bóng người mờ nhạt đang cầm một cành cây gãy, chậm rãi vung về phía trước.
Một chiêu, rồi lại một chiêu, đều là những thế kiếm cơ bản nhất mà bất kỳ một đứa trẻ nào cũng được học. Đường kiếm đâm thẳng không nhanh, không mang theo nửa phần khí lực, nhưng mỗi khi mũi cây vạch qua hư không, khoảng tối trong thức hải lại xuất hiện một vệt rạn nứt nhỏ hẹp. Gã đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sức nặng của núi non thiên hạ và độ sắc bén của trường kiếm trong đạo tâm của mình.
"Kiếm vốn là vật nhẹ."
Bạch Diện Ngân thầm nghĩ trong lòng, khóe mắt khẽ động.
"Nhưng nếu không chịu nổi sức nặng của vạn quân, làm sao chém đứt được nhân quả của trời đất."
Linh lực trong người gã bắt đầu chuyển dịch. Chúng không còn cuồn cuộn như sóng dữ, mà nén chặt lại, len lỏi qua từng thớ thịt, dính chặt vào xương cốt. Cứ mỗi chu thiên vận hành trôi qua, sắc mặt gã lại nhợt nhạt đi một phần, nhưng vết thương cũ từ trận đấu trước bấy giờ đã hoàn toàn bong ra, để lộ lớp da mới có phần dẻo dai hơn. Sơn phong ngoài kia đột nhiên đổi hướng, thổi thốc vào thạch thất qua khe cửa đá, làm vạt áo của gã khẽ lay động. Bạch Diện Ngân không mở mắt, nhưng ngón tay trỏ của bàn tay trái đang đặt trên chuôi kiếm bất giác gõ nhẹ một cái.
(Cạch)
Một tiếng động cực kỳ thanh lảnh vang lên giữa lòng thạch thất. Một gợn sóng vô hình vô sắc từ bệ đá lan tỏa ra xung quanh, khi chạm vào vách đá bốn phía, những lớp rêu phong ẩm ướt bám trên đó lập tức bị gọt sạch, biến thành một làn bụi mịn rơi lả tả xuống đất. Mặt vách đá lồi lõm ban nãy bấy giờ nhẵn thụi như được người ta dùng dao sắc gọt qua. Hắn không đột phá cảnh giới, cũng chẳng ngộ ra cái thần thông nào. Cái hắn vừa chạm đến, chỉ là hiểu rõ hơn một chút về thanh kiếm trong tay mình, biết được khi nào nên thu nhuệ khí, khi nào nên mượn thế để xuất chiêu.
Ngoài ngoại giới, người ta gọi hắn là thiên kiêu, là đứa con của một phương đại thế gia. Nhưng vào đến cái học viện này, gã hiểu rõ mình chẳng là gì cả. Bất kỳ kẻ nào cũng có một con đường độc đáo của riêng mình. Muốn sống sót đi ra khỏi nơi này vào ngày mốt, chỉ có cách khiến lưỡi kiếm của mình nhanh hơn ý niệm của đối phương một bước. Bạch Diện Ngân hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng rồi từ từ bình ổn trở lại. Luồng sáng sắc bạc nhạt quanh thân gã thu liễm hoàn toàn vào trong cơ thể. Gã cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ, không mộng mị, không tạp niệm, mặc cho sương đêm hậu sơn tiếp tục gặm nhấm vách đá bên ngoài.
Khi thức hải đã hoàn toàn lắng dịu, một cỗ cảm giác kỳ dị bỗng nhiên từ sâu trong xương tủy của Bạch Diện Ngân bùng phát. Đó không phải là linh lực sinh ra từ việc thổ nạp, cũng không phải là kiếm ý do mài giũa mà thành. Nó là một thứ gì đó xưa cũ hơn, nóng rẫy và hoang dã, vốn luôn ngủ yên trong dòng máu của gã kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời. Gã bỗng thấy tâm trí mình phân đôi. Một nửa thấy mình vẫn là một kiếm giả, lưng tựa đất trời tay ôm kiếm, sống một đời ngay thẳng lạnh lùng. Nhưng nửa còn lại, trong cõi mịt mùng của huyết thống, lại thấy một bóng hình cao lớn cô độc đứng dưới ánh trăng rằm, ngửa cổ gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm.
Nhân dạng là gì? Mà chân thể là gì?
Gã sinh ra trong hình hài một nam tử, học lễ nghi của bách tộc, cầm lên kiếm đạo để bách chiến ngoại giới. Nhưng sâu trong xương cốt, gã lại mang dòng máu của Ngân Nguyệt Hồ Tộc vốn đã tuyệt diệt. Gã là huyết mạch cuối cùng, là kẻ duy nhất còn sót lại giữ được hơi tàn của bộ tộc huyền thoại ấy. Mấy năm qua, gã luôn dùng kiếm ý sắc bén nhất để đè nén, để che giấu đi phần huyết mạch này. Gã sợ người đời nhìn mình như một quái thai dị loại, sợ chưa đủ trưởng thành để báo thù cho thân sinh lại bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng đêm nay, ngồi giữa nơi này, đối diện với những kẻ điên cuồng dẫm đạp lên quy củ, một tầng xiềng xích trong tâm cảnh gã đột nhiên rạn nứt.
"Nhân dạng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chân thể mới là cái gốc của số mệnh."
Bạch Diện Ngân thầm nghĩ, một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán gã.
"Trốn tránh huyết mạch của chính mình, cốt cách làm sao ngay thẳng? Kiếm ý làm sao tinh thuần được?"
(Rắc…)
Dòng máu trong người Bạch Diện Ngân bỗng dưng sôi trào, trông khác nào nước thúc trên lửa dữ. Linh lực ban nãy còn nén chặt bấy giờ đột ngột biến đổi, trở nên mềm mại, ma mị nhưng lại ẩn chứa một thứ uy áp khiến vạn tộc phải run rẩy. Phía sau vạt áo l của gã, sương mù từ các lỗ chân lông thốt ra, tụ lại thành hình.
(Xoạt.)
Một cái đuôi dài, lông xù màu hoa tuyết, mượt mà phản chiếu nguyệt quang, đột ngột vươn ra khỏi hư không, khẽ lay động sau lưng gã. Tiếp theo đó là cái thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Bốn cái đuôi hồ ly bằng linh lực thuần túy, mang theo hai ngọn dị hỏa lững lờ trôi nổi xung quanh bệ đá. Mỗi một cái đuôi vung lên, không khí trong thạch thất lại gợn lên những tầng ảo ảnh méo mó. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Diện Ngân bấy giờ dường như cũng sắc sảo một chút, đuôi mắt có một đường hoa văn dài đỏ thẫm, vô cùng kiêu sa, để lộ một nét đẹp vừa tà dị vừa cao quý đến nghẹt thở.
Gã không hóa hình hoàn toàn thành chân thể, cũng không đánh mất lý trí của con người. Gã chỉ đang dung hòa. Thanh trường kiếm trên gối gã run rẩy ngâm vang lên một tiếng ong ong kéo dài, nó không bài xích cỗ lực lượng này, ngược lại, luồng linh lực từ bốn đuôi tràn vào thân kiếm, khiến lưỡi kiếm bắt đầu uống lấy lực lượng mà rỉ ra những tia sáng sắc bén đến thấu xương. Bạch Diện Ngân thở ra một hơi, luồng khí tức thở ra hóa thành một cụm sương tía tản mác vào không khí. Gã mở mắt, đôi đồng tử song sắc thường ngày bấy giờ con ngươi đã dựng đứng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thì ra, đây mới là trạng thái hoàn chỉnh của gã. Kiếm phạt thiên đạo, mệnh thống thiên hồ.
Không dừng lại ở đó, sâu trong huyết quản của Bạch Diện Ngân, dòng máu bị đè nén bấy lâu nay như tìm được cửa xả, bắt đầu điên cuồng dâng trào. Bất giác, từ trong lòng bàn tay gã, ngọn lục hỏa lặng lẽ bùng lên. Hắn nắm chặt lấy ngọn lửa, luồng sinh cơ khủng khiếp hệt như đại dương tràn bờ lập tức lấp đầy gian thạch thất tù túng. Những vách đá vốn khô khốc ngập tràn xú khí qua ngàn năm, bấy giờ dưới sự kích phát của luồng sinh cơ này bỗng nứt toác ra. Từ bên trong những kẽ đá thô ráp, từng bụi cỏ dại, dây leo xanh mướt điên cuồng đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín toàn bộ gian phòng.
Ngay tại trung tâm của luồng sinh cơ ấy, dị hỏa thấm qua da thịt, điên cuồng thiêu rụi những tạp chất cuối cùng còn sót lại trong gã, rèn giũa lại từng đoạn kinh mạch, khiến chúng trở nên rộng lớn và kiên cố hơn trước gấp bội. Nỗi đau đớn dữ dội đi kèm với sự sảng khoái tột cùng chạy dọc sống lưng khiến gã không tự chủ được mà run lên bần bật.
Trong làn sương, mái tóc dài của gã lấy một tốc độ kinh người bắt đầu biến đổi, tước đi bạch sắc nguyên bản, thay vào đó là một màu bạch kim tựa sắc trăng rằm, kéo dài ra mãi cho đến tận thắt lưng, lòa xòa trên bệ đá. Thế nhưng, cỗ năng lượng bộc phát này quá mức kinh người. Trận văn trấn áp khắc trên vách thạch thất tuy kiên cố, nhưng đối diện với sức mạnh nguyên thủy sinh trưởng từ cội nguồn sinh mệnh, chúng lập tức bị quá tải. Những đường cổ tự bằng vàng trên vách đá vỡ vụn thành từng mảnh sáng nhỏ rồi tiêu tán.
(Ầm!)
Toàn bộ gian thạch thất không chịu nổi sức ép khổng lồ ấy, rạn nứt dữ dội rồi đổ sụp xuống. Đá tảng vỡ vụn, bụi sương mù mịt. Bệ đá dưới chân Bạch Diện Ngân nứt đôi, để lộ ra một khoảng không tối tăm sâu hoắm ngay phía dưới lòng núi. Khí cơ hỗn loạn lúc này bóp nghẹt mọi định luật ngự không. Bạch Diện Ngân đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của quá trình, thân hình gã hoàn toàn mất đi điểm tựa, trực tiếp rơi thẳng xuống đáy vực sâu thẳm đen ngòm bên dưới lòng đất hậu sơn, triệt để biến mất vào bóng tối.