Chương 37: Đạo Tâm Lung Lay
“Đắc dân tâm, đắc thiên hạ.”
Trở lại Kim Gia vào lúc sương mai còn nặng trên ngọn tùng. Con đường dẫn lên dinh phủ có mùi tro cháy vương vất, mỗi bước chân khiến tâm trí như dẫm lên những mảnh ký ức vỡ. Tay vẫn tê rần nơi vết thương, nhưng thứ làm ta run rẩy thực không phải nó mà là tiếng réo trong lồng ngực của những người đã mất, những tiếng gọi trách móc không thể cất thành lời.
Cổng Kim Gia mở toang, Lưu Hộ đứng hai bên nghiêm như tượng, mắt họ nhìn ta có khác một chút vừa kính trọng, vừa nghi hoặc. Người ta đã nghe tin từ các nơi, chuyện ta làm ở Tào phủ, chuyện máu đã tưới trên nền làng. Dẫu ai nói gì, bước chân ta vẫn đưa tới hậu viện, nơi mẹ và phụ vương vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ, mặt trời xuyên qua liếp tre nửa rọi nửa che, làm rõ hơn những đường nhăn đã hằn sâu.
Gió thổi mang theo mùi máu chưa kịp tan từ y phục ta. Ta quỳ thẳng lưng, máu đỏ khô lại thành vết đen trên tay áo, ánh mắt vẫn kiên định.
Kim Đoạn Hành ngồi ở chính tọa, mái tóc xõa tung, ánh nhìn như hai ngọn lửa cháy. Lão phụ thân nhìn ta, giọng khàn đục vang lên như búa gõ vào đe - inh ỏi:
“Ngươi… đã giết bao nhiêu người trong Tào Gia?”
“Con không đếm. Nhưng kẻ cầm đầu, kẻ ra lệnh, kẻ nhúng tay, kẻ hưởng lợi… tất cả đều đã chết. Còn những kẻ vô tội, con không chạm vào một sợi tóc.”
Ta cố giữ giọng bình thản, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia lửa căm phẫn. Hỏa Vy Trâm khẽ nhíu mày, ánh mắt như mặt hồ sâu thẳm. Bà khẽ nói, giọng như gió xuân nhưng ẩn mũi kim nhọn:
“Con chắc chúng vô tội sao? Trong một gia tộc, kẻ ăn cơm từ máu dân, kẻ hưởng thụ quyền thế… có mấy ai thật sự trong sạch?”
Lời bà như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim. Ta thoáng run, nhưng vẫn đáp lại:
“Nếu con giết sạch, khác gì cầm thú? Nếu lấy thù oán mà đo, há chẳng biến thiên hạ thành huyết hải? Con không muốn thành đồ tể.”
Kim Đoạn Hành đập mạnh tay xuống bàn, rượu sóng trào:
“Đồ tể thì đã sao? Thánh nhân sao? Dân chúng cần ai thương xót bọn họ? Nếu là ta, đã giết cả nhà Tào tộc, diệt tận gốc!”
Tiếng gầm của ông khiến cả sảnh rung chuyển. Ta không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt.
Khi ấy, Hình Lão từ góc tối bước ra, tiếng cười già nua khàn khàn:
“Ha… ha… Thánh nhân, đồ tể, chính đạo, ma đạo… mấy chữ đó chẳng qua là gông cùm do người đời đặt ra. Tiểu tử, ngươi giết thì giết, không giết thì không giết. Nhưng ngươi phải biết, chính và ma vốn chẳng có ranh giới nào cả.”
Ta ngẩng lên, hỏi như gào:
“Không có ranh giới? Thế thôn dân kia chết oan, chẳng lẽ cũng là ‘không ranh giới’? Nếu không phân chính tà, thiên hạ này khác gì chốn súc sinh?”
Hình Lão nheo mắt, giọng trầm xuống, tựa tiếng cổ mộ:
“Thiên địa vốn vô tình, lấy vạn vật làm chó rơm. Chính đạo là bỏ dục vọng, hoà cùng thiên địa. Ma đạo là nếm hết dục vọng, khám phá hồng trần. Một đường xuất thế, một đường nhập thế. Ngươi hỏi đúng, dân chết oan có công lý nào không? Có. Nhưng công lý của ai? Của triều đình ư? Hay công lý trong nắm đấm của ngươi?”
Hỏa Vy Trâm khẽ lắc đầu, xen lời:
“Con à, đừng để lời lão quái này lung lạc. Kim Gia ta là hộ quốc chi tộc, từ xưa đến nay gánh trách nhiệm hộ dân, hộ quốc. Ngươi muốn làm quân tử, thì phải hiểu: quân tử không phải kẻ múa đao chém loạn, mà là người dám đứng thẳng lưng, gánh lấy cả thiên hạ.”
Ta im lặng rất lâu. Trong lòng vang lên tiếng hét của thôn dân, tiếng cười của Tào tộc, tiếng máu đổ khi ta chặt đầu bọn chúng. Mỗi tiếng một nhát dao, cứa vào tim.
Ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:
“Phụ thân, mẫu thân, Hình Lão… nếu công lý của triều đình chỉ để treo trên miệng, thì con sẽ lấy công lý của chính mình. Dù phải bước lên chính đạo, hay bước vào ma đạo, con cũng phải đòi lại chữ công bằng cho người chết.”
Kim Đoạn Hành nghiêm trọng giáng ánh mắt xuống ta, một lúc lâu rồi ông nhắm mắt, ngửa đầu cười vang, lửa trong mắt càng rực:
“Ha ha! Đúng là con trai ta. Chí khí như vậy, mới xứng mang huyết mạch Kim Gia!”
Mẹ nhìn ta thở dài, mắt phảng phất bi thương:
“Nhưng con à con phải thấu đáo… con đường đó nhuốm máu. Nếu đã đi, con hãy đi bằng tâm không hối hận.”
Còn Hình Lão thì cười khẽ, ném cho ta một ánh nhìn sâu thẳm:
“Ngươi vừa bước một bước vào Ma. Nhưng cũng vừa bước một bước vào Đạo. Đi thế nào làm ra sao, dù đúng dù sai, là ở tâm ngươi quyết định.”
Đêm ấy, ta không ngủ.
Trăng trên cao, lạnh lẽo như một lưỡi đao khổng lồ giữa bầu trời, chỉ chực chờ chém xuống đầu. Trong sân, gió mang theo mùi máu chưa phai, vương trên y phục, thấm vào da thịt, không cách nào gột rửa.
Ta ngồi một mình dưới bóng cây hòe, nhìn vào bàn tay. Bàn tay này đã chém biết bao người, cũng từng bế lũ trẻ trong thôn kia, đưa bát cơm cho chúng. Nhưng giờ đây… lũ trẻ chẳng còn. Thôn dân chẳng còn. Bàn tay ta nhuốm máu, nhưng không thể giữ lại một ai. Tự hỏi lòng:
“Đây là chính? Hay đây là ma?”
Nhớ lại lời Hình Lão: ‘Thiên địa vô tình, lấy vạn vật làm chó rơm. Chính đạo là bỏ dục vọng, ma đạo là nếm hết dục vọng.’
Nếu là chính, ta phải bỏ dục vọng báo thù. Nhưng nếu bỏ, nỗi oan của thôn dân ai gánh?
Nếu là ma, ta nếm đủ dục vọng báo thù. Nhưng nếu nếm trải, có khác gì gã đồ tể điên cuồng?
Ta cười khẽ, nhưng tiếng cười vang trong đêm nghe chát chúa. Phụ thân bảo:
“Đồ tể thì đã sao? Dân chúng cần ai thương xót bọn họ?”
Mẫu thân bảo:
“Quân tử phải gánh thiên hạ, không phải kẻ vung đao chém loạn.”
Hình Lão lại nói:
“Không có ranh giới, chỉ có tâm ngươi.”
Mỗi câu nói một lưỡi dao. Chẳng lẽ đạo tâm là thế này sao? Chẳng lẽ đạo không phải là con đường sáng rõ, mà là vạn ngả mờ mịt, bước sai một bước, liền chìm vào vực thẳm?
Ngửa mặt nhìn trăng, thì thầm:
“Thôn dân ơi… nếu các ngươi còn sống, sẽ muốn ta chọn con đường nào?”
Không có ai trả lời. Chỉ có gió hú, như tiếng khóc than của vong linh. Trong đầu ta hiện ra gương mặt của một đứa bé gái trong thôn, đôi mắt trong veo, từng kéo tay ta mà nói:
“Hoàn ca ca, sau này huynh sẽ bảo vệ bọn muội nhé?’
Ta gật đầu, đã từng hứa.
Giờ đây, ta đã giữ lời chưa? Hay ta đã thất hứa?
Nỗi đau trong ngực vỡ òa. Ta ôm đầu, gầm lên trong đêm:
“Chính? Ma? Tất cả chỉ là giả dối! Nếu không có sức mạnh, chính cũng vô nghĩa, ma cũng vô nghĩa! Công lý chẳng qua cũng chỉ là trò cười của kẻ mạnh!”
Hơi thở dồn dập, tâm mạch run rẩy, dường như cả đạo tâm của ta đang tan vỡ. Một thoáng, ta thấy bóng mình phản chiếu dưới ánh trăng, mắt đỏ như máu, mặt đầy sát khí.
Ta rùng mình. Đó là ta ư? Là Kim Hoàn, người con thề sống vì chính nghĩa? Hay một hung đồ chỉ còn biết giết chóc?
Một lúc lâu, ta mới khàn khàn thốt ra:
“Không… ta không thể buông chính nghĩa. Nhưng ta cũng không thể chối bỏ máu đã đổ. Nếu chính đạo là cứu người, ta sẽ cứu. Nếu ma đạo là báo thù, ta cũng sẽ báo. Chính – ma, đều ở trong ta. Cái ta chọn… chính là ĐẠO của ta!”
Trong ngực, Thái Dương chân hỏa bùng lên, chiếu sáng màn đêm. Lúc ấy, ta hiểu: con đường ta đi, không phải đạo của thánh hiền, cũng chẳng phải đạo của ác ma. Lấy thực lực của bản thân để gồng gánh thiên hạ. Đó sẽ là Kim Hoàn chi đạo. Đó sẽ là Dĩ Lực Chứng Đạo.