Chương 113: Đế Vương Xuất Trì
“Húc nhật đông thăng.”
Sâu vạn trượng dưới lòng đất, nơi từng được ví là luyện ngục nhân gian, lúc này lại chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Hơn sáu trăm đạo oán niệm mang theo sát khí ngút trời của phân chi Bắc Cảnh... tất cả đều đã bặt vô âm tín. Mặt hồ rộng lớn vốn dĩ cuộn trào một thứ chất lỏng sền sệt, đỏ tươi, giờ phút này lại bình lặng tựa một tấm gương phẳng lặng. Đáng sợ hơn, màu đỏ đã hoàn toàn biến mất. Thứ chất lỏng dưới đáy hồ nay đã trở nên trong vắt, lạnh lẽo, phảng phất như bị ruồng bỏ mọi sinh cơ. Toàn bộ tinh huyết của vô số đời Sư Vương, cùng đạo vận oán niệm của sáu trăm lẻ một sinh mạng thi triển huyết tế tạc hồn, tất thảy đều bị hút cạn đến không còn một giọt!
Khoảng một nén nhang trước đó, khi thân xác Kim Hoàn chìm nghỉm vào thứ sền sệt đó, thế giới xung quanh hắn lập tức bị lấp đầy bởi một màu đỏ tanh tưởi. Sáu trăm đạo oán niệm từ Huyết Tế Tạc Hồn ngủ say như ngửi thấy mùi sinh cơ chí dương, lập tức thức tỉnh. Chúng hóa thành sáu trăm con huyết sư điên cuồng lao tới, nhe nanh múa vuốt xé rách lớp da thịt hắn, chui rúc vào kinh mạch, cắn nuốt tận sâu trong cốt tủy.
Cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của nhục thể khiến ý thức Kim Hoàn nháy mắt đứt đoạn. Thế nhưng, hắn không chết. Thái Dương Chi Thể tự động bùng phát bảo hộ tâm mạch, kéo thẳng thần hồn của hắn rơi vào một mảnh huyễn cảnh sâu thẳm. Gió rét rít gào, bão tuyết mịt mùng.
Khi Kim Hoàn mở mắt ra,dưới chân hắn là một hoang mạc băng giá bị nhuộm đỏ bởi máu. Xung quanh là vô số những ngọn cờ rách nát thêu hình Kim Sư đang rũ rượi trong cuồng phong. Hắn nhận ra nơi này. Đây chính là chiến trường Bắc Cảnh!
"AAAAAA!!!"
Những tiếng gào thét thê lương vang lên từ bốn phương tám hướng. Trong màn bão tuyết, Kim Hoàn nhìn thấy sáu trăm bóng ma đẫm máu đang vật vã, quằn quại. Bọn họ mặc chiến giáp đã vỡ nát, lồng ngực ai nấy đều thủng một lỗ lớn rỗng tuếch. Oán khí từ họ bốc lên ngùn ngụt, đen kịt cả một mảng trời. Kim Hoàn quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi tĩnh lặng. Bờ vai rộng lớn của thiếu niên run lên bần bật.
"Các vị thúc bá... là Hoàn nhi bất tài... để mọi người phải chịu cực hình vĩnh bất siêu sinh thế này..."
Hắn đưa tay ra, muốn ôm lấy một tàn hồn đang gào thét gần đó, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua lớp sương mù hư ảo. Hắn cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở vì tội lỗi. Hắn muốn cự tuyệt sức mạnh này, hắn muốn trả lại sự bình yên cho họ, dẫu có phải phế bỏ tu vi.
"Đứng lên!!!"
Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, xé toạc cả bão tuyết. Kim Hoàn chấn động ngẩng đầu. Từ trong đám oan hồn oán quỷ, một bóng dáng cao lớn, uy dũng mặc trọng giáp chậm rãi bước ra. Khuôn mặt vuông vức, râu hùm hàm én, tay phải nắm chặt phần còn lại của thanh huyết đao. Mặc dù lồng ngực cũng rỗng tuếch, mặc dù thân ảnh chỉ là tàn hồn mờ ảo, nhưng cái ngạo cốt bễ nghễ thiên hạ của người này không hề suy giảm một phân.
"Thúc phụ... thúc phụ… Kim Liệt thúc phụ."
Kim Hoàn nghẹn ngào gọi tên. Kim Liệt đi tới, không đưa tay đỡ Kim Hoàn dậy, mà dùng ánh mắt sắc lẹm, bừng bừng nộ khí nhìn chằm chằm đứa cháu trai đang quỳ rạp dưới tuyết.
"Rơi vài giọt nước mắt, quỳ gối tạ tội... đây là cách mà thiếu chủ Kim gia đền đáp sáu trăm mạng người Bắc Cảnh sao?!"
Kim Liệt dậm mạnh cán đao xuống đất. Toàn bộ sáu trăm oan hồn xung quanh đột nhiên ngừng gào thét, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào Kim Hoàn. Những đôi mắt đỏ ngòm của họ không chứa sự oán hận đối với hắn, mà là một sự chờ đợi, một sự khát khao đến điên cuồng.
"Con..."
Kim Hoàn cứng họng, cúi gằm mặt.
"Con không muốn dẫm lên linh hồn các người để tiến bước. Oán niệm của các người... quá nặng nề, con..."
"Ngu xuẩn! Hahahahaha!!!”
Kim Liệt bật cười lớn, tiếng cười bi tráng rung chuyển cả tâm cảnh.
"Hoàn nhi, con nghĩ oán niệm của chúng ta là gì? Là hận gia tộc tàn nhẫn? Là hận lão thiên bất công? Không! Bọn ta là ma tu, từ ngày khoác lên chiến giáp đã biết mạng mình treo trên lưỡi đao. Oán niệm của chúng ta... là hận cái sức lực hèn mọn của bản thân không đủ để giết sạch bọn súc sinh đó! Là hận lũ tiểu nhân chèn ép vây hãm! Là hận không thể tận mắt nhìn thấy ngày Kim Sư chúng ta xé rách vòm trời thiên hạ này!"
Kim Liệt bước tới một bước, cúi người xuống, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào tâm can Kim Hoàn:
"Bọn ta tự nguyện dùng cấm thuật, vứt bỏ luân hồi, ngưng tụ sáu trăm đạo oán khí này thành một lưỡi đao không bao giờ cùn. Không phải để con khóc lóc thương xót! Mà là để con cầm lấy nó, vác chúng ta trên lưng, mang theo ánh mắt của chúng ta đi nhìn ngắm cái thế giới vạn trượng kia! Nếu con cự tuyệt, từ chối dung nạp chúng ta, thì sáu trăm oan hồn nơi đây mới thực sự trở thành những con quỷ vô chủ, vĩnh viễn trầm luân trong đau đớn vô nghĩa!"
Lời nói của Kim Liệt hệt như một tiếng chuông đại hồng chung, nện thẳng vào lớp màng đạo đức phàm nhân mỏng manh trong lòng Kim Hoàn, đánh nát nó thành từng mảnh vụn. Cuồng phong bỗng ngừng rít. Kim Hoàn sững sờ nhìn sáu trăm bóng ma. Từ vị phó tướng già nua, đến đứa trẻ Kim Dật, tất cả đều đang mỉm cười. Nụ cười tàn nhẫn nhưng mang theo sự trung thành tuyệt đối.
Hắn rốt cuộc đã thấu. Kiêu hãnh của ma đạo, không phải là giữ cho đôi tay sạch sẽ, mà là dẫu có phải gánh vác tội nghiệt ngập trời, dẫu có phải tắm trong máu của đồng tộc, cũng phải bước tiếp để sự hy sinh của họ trở thành bất tử. Hắn không ăn mòn họ, hắn đang cưu mang họ bằng chính nhục thể của mình!
Sự chần chừ, yếu đuối, lòng trắc ẩn thừa thãi cuối cùng trong mắt Kim Hoàn bị thiêu rụi hoàn toàn. Hắn từ từ đứng thẳng dậy. Sống lưng vươn cao như một ngọn giáo đâm toạc bầu trời phương Bắc. Ngọn lửa từ trong tim hắn bùng lên rực rỡ, nhưng không còn thiêu đốt những oán niệm nữa, mà mở rộng ra, bao dung, ôm trọn lấy sự giá rét của chúng.
"Ta hiểu rồi."
Thanh âm của Kim Hoàn trầm xuống, tĩnh lặng, uy nghiêm và mang theo một cỗ bá khí vương giả tột đỉnh. Hắn bước tới trước mặt Kim Liệt, vươn bàn tay vững chãi ra, nắm chặt lấy lưỡi Huyết Đao ảo ảnh trong tay vị thúc phụ.
"Món nợ Bắc Cảnh, nghiệp chướng này hãy để ta gánh vác. Oán niệm của các người... hãy hóa thành máu thịt của ta, cùng ta thiêu rụi vạn vật!"
Nghe lời tuyên thệ ấy, Kim Liệt ngửa mặt lên trời cười vang sảng khoái. Sáu trăm cái bóng ma tàn tạ đồng loạt quỳ một chân trên nền tuyết đỏ, tay phải đấm mạnh lên ngực trái, nơi trái tim đã ngừng đập, đồng thanh hô vang, thanh âm chấn động cả thiên địa:
"Tham kiến Thiếu chủ!!!"
"Nguyện hóa thân làm hỏa, phần diệt vạn vật!!!"
(Vù... UÙ...)
Trong tâm cảnh, bão tuyết nổ tung, sáu trăm oan hồn hóa thành hàng vạn huyết tơ đỏ rực, ngoan ngoãn lao tới, đan xen và dung hợp hoàn toàn vào ngọn lửa vàng sậm của Kim Hoàn. Ở thế giới thực, bên dưới đáy Huyết Trì. Những con huyết sư đang cắn xé thể xác Kim Hoàn bỗng nhiên dừng lại. Bọn chúng không còn cuồng bạo nữa, mà quy thuận thần phục, hóa thành những luồng năng lượng tinh thuần nhất, mang theo đạo vận mà dung nhập thẳng vào xương tủy hắn, tạo nên những đường vân ám kim sắc kiêu ngạo trên cơ thể.
Lúc này đây, hắn đã thực sự niết bàn. Sự tàn nhẫn của hắn không sinh ra từ sự độc ác, mà sinh ra từ một trọng trách quá đỗi vĩ đại. Hắn đã hiểu thế nào là đế vương, kẻ khoác lên mình chiến bào, chính là kẻ mang theo hàng ngàn linh hồn đồng tộc cùng độc hành trên đỉnh Ma Thiên!
(Răng rắc... Ầm!)
Sự tĩnh mịch bị phá vỡ. Mặt hồ trong vắt bỗng nhiên nứt toác ra làm đôi, giống như có thanh cự kiếm từ dưới đáy chém ngược lên bầu trời. Nước hồ dạt dào dạt sang hai bên, nhường đường cho một cỗ uy áp cuồn cuộn trồi lên từ vực thẳm.
Từ dưới đáy Huyết Trì, Kim Hoàn chậm rãi bước lên bờ. Mỗi bước chân của hắn nện xuống bậc đá, cả không gian lại vang lên một tiếng rền rĩ như đại địa đang phải cúi mình thần phục. Sự lột xác không chỉ nằm ở khí chất, mà thể hiện rõ rệt trên nhục thân của bậc bá vương. Thân hình Kim Hoàn vốn dĩ đã cao lớn, nay lại càng thêm vĩ ngạn, bờ vai rộng tựa thái sơn. Những múi cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn không còn là màu da đồng cháy nắng phàm tục, mà được khắc tạc bởi những đường vân ám kim sắc rực rỡ, lấp lánh thứ ánh sáng của một vị thần vừa thức tỉnh.
Đặc biệt nhất, phía sau lưng hắn, cỗ huyết khí dư thừa không hề tiêu tán mà ngưng tụ lại thành thực thể. Trong làn linh khí mờ ảo, một đạo nguyên ảnh mãnh sư khổng lồ oai phong lẫm liệt hiện ra, cái mõm há rộng lộ ra răng nanh sắc nhọn, đôi chân trước to lớn đang ngạo nghễ vờn quanh một vầng thái dương đỏ rực. Tượng hình mãnh sư vờn mặt trời chính là dị tượng thiên địa chỉ xuất hiện khi thái dương chi thể của Kim gia dung hợp đến mức tận cùng của đạo vận!
Kim Đoạn Hành đứng trên bờ, hai tay chắp sau lưng, hỏa bào đứng im phăng phắc không dám tung bay trước luồng áp lực của đứa con trai. Sư vương nheo mắt lại. Lão nhận ra, khí tức của Kim Hoàn đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước khi xuống Huyết Trì, Kim Hoàn là một ngọn núi lửa đang phun trào, nóng nảy, cuồng bạo và dễ dàng bộc phát, thì giờ đây, sự nóng nảy ấy đã bị sáu trăm đạo oán niệm đè nén, dung hợp, rèn giũa thành một cỗ tĩnh lặng sâu không lường được.
Hắn trầm mặc, lạnh lẽo, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại mang theo một loại uy áp vương giả tuyệt đối. Kẻ đứng trước mặt hắn lúc này, tựa hồ như có một ngọn núi đè nặng lên ngực, không dám thở mạnh, chỉ muốn quỳ rạp xuống mà bái lạy.
Kim Hoàn dừng bước trước mặt sư vương. Đôi mắt vàng sậm của hắn không gợn chút ưu tư, hắn từ từ giơ bàn tay phải lên, năm ngón tay khẽ nắm lại.
(Bùng!)
Ngọn lửa bừng cháy trong lòng bàn tay. Nhưng ngọn lửa vàng sậm uy dũng ấy giờ đây không còn thuần túy là chí dương chí cương nữa. Sâu thẳm bên trong lõi của ngọn lửa, hàng trăm tia tơ máu đang uốn lượn, ngoan ngoãn đan xen vào nhau như những con tiểu long thuần phục trước gót chân chủ nhân. Sáu trăm lẻ một linh hồn bất khuất của Bắc Cảnh, không bị thiêu rụi, mà đã tự nguyện hóa thành vũ khí, hóa thành sinh mệnh thứ hai của vị sư vương tương lai này.
Hổ phụ sinh hổ tử. Kim Đoạn Hành nhìn tác phẩm vĩ đại nhất đời mình, khóe môi kiêu ngạo nhếch lên, nhưng trong mắt lại là sự công nhận trầm mặc của những kẻ làm vương. Giữa hai cha con, không cần một giọt nước mắt ủy mị, chẳ…