Chương 119: Tiễn Biệt

11 phút đọc
2,061 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cạn chén men cay, cạn thói đời.”

Lửa bùng lên, lòng người cũng bùng lên. Tràng cười vốn gượng gạo giả tạo lúc trước dần trở nên vang dội, tiếng chén rượu va nhau lẻng kẻng lan khắp quảng trường. Lão binh y vừa rồi còn đỏ mắt, lúc này đã giẫm một chân lên ghế đá, vỗ ngực kể lại năm đó mình ở biên cảnh phía Nam một đao chém bay đầu một con hoang thú cao ba trượng. Có kẻ không tin, lão liền dựng ngược lông mày, đập bàn mắng:

“Không tin thì đi hỏi cái tay còn lại của lão phu! Nó còn quằn quại trong thây tên hỗn trướng đó!!”

Đám người xung quanh cười ầm lên, có người cười đến gập cả lưng, có kẻ cười đến nước mắt chảy ngược ra. Cũng không biết hai hàng lệ ấy là vì buồn cười, là vì rượu cay khó nuốt, hay vì trong lòng vốn đã nghẹn rất lâu, chỉ chờ một cái cớ không quá mất mặt để trào ra.

Rượu của Kim gia vốn nổi tiếng mạnh như lửa đốt. Uống một chén, cổ họng như có dung nham trườn qua. Uống hai chén, bụng nóng râm ran từ trong ra ngoài. Uống đến chén thứ ba, kẻ gan nhỏ cũng dám vỗ bàn mắng trời, tên lớn gan thì đã bắt đầu tìm người kết nghĩa. Tiêu Viên rất không may, lại là loại người nhìn qua liền khiến người khác muốn kéo đến kết giao kết nghĩa. Hắn vừa rồi còn ung dung ngồi một góc, bộ dạng nhàn nhã như bậc cao nhân nhìn hồng trần chìm nổi, tay trái cầm đùi nướng, tay phải nâng chén rượu, miệng thỉnh thoảng còn phun ra vài câu khiến đám hộ vệ trẻ tuổi cười đến nghiêng ngả, nửa khắc sau, hắn đã phát hiện mình sai rồi.

Người Kim Gia một khi thật sự vui lên, căn bản không phải người. Mà là một đám hỏa sư cuồng nhiệt vô độ. Một lão binh râu đỏ tiến tới, nâng vò rượu lớn bằng nửa thân người lão, cười vang như sấm:

“Nhị thiếu gia! Chén này kính người ngày đó ở Bắc Cảnh cùng thiếu chủ dám cược mạng mà mở đường sống!”

Tiêu Viên vừa định nói vài câu khiêm nhường, lão đã trực tiếp nhét chén rượu vào tay hắn. Không uống, chính là không nể mặt. Uống xong chén ấy, hắn còn chưa kịp thở, một tên hộ vệ quen mặt đã nhào tới:

“Khà khà khà… nhị thiếu gia! Chén này kính ngươi ở Hắc Kim Các dám vung mạnh tay mà đốt Thiên Đăng, làm đám gian thương kia tức đến xanh mặt! Ha ha, đúng là tiểu tử tốt, uống đi!!”

Tiêu Viên da mặt giật giật, lại thêm một chén? Sau đó là chén thứ ba, thứ tư, thứ năm. Có người kính hắn vì hắn là nghĩa tử gia chủ, có người kính hắn vì hắn từng cùng Kim Hoàn trở về từ Bắc Cảnh, cũng có người kính hắn vì hắn là con trai Tiêu Đình. Cũng có người đơn thuần chỉ thấy hắn bộ dạng dễ bị chuốc rượu, nên muốn xem thử vị nhị thiếu gia bình thường miệng lưỡi cay độc này sau khi say sẽ nói ra loại lời hỗn trướng gì.

Đến lúc một vị thẩm thẩm Kim Gia không biết từ đâu xuất hiện, vừa nói “nhị thiếu gia gầy quá” vừa nhét vào tay hắn nửa con gà nướng, Tiêu Viên rốt cuộc cảm thấy đại sự không ổn. Hắn nhìn nửa con gà trong tay trái, lại nhìn chén rượu trong tay phải, sau đó nhìn thêm mười mấy người đang xếp hàng trước mặt mình. Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Chư vị…”

Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Tu đạo giả chúng ta, quý ở tiết chế. Ngôn bất tận xuất, lực bất tận dụng, quyền bất tận thi, lộc bất tận hưởng. Rượu thịt tuy tốt, nhưng nếu tham quá sẽ tổn thương căn cơ, ảnh hưởng đại đạo, làm chậm trễ tiền đồ…”

Một lão binh lập tức gật đầu.

“Có lý.”

Tiêu Viên vừa định thở phào, lão kia đã quay đầu quát:

“Người đâu!!!! Đổi sang rượu thuốc! Bổ căn cơ cho thiếu gia!”

Nghe vậy hắn liền đơ ra chừng nửa nhịp rồi buộc miệng mắng:

“Con mẹ nó đám quỷ già này!!!”

Đám người kia cười rộn lên như được mùa. Bạch Diện Ngân ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khóe mắt tựa hồ dịu đi đôi chút. Hắn chậm rãi cầm một viên điểm tâm, đưa lên miệng, bộ dạng như đang xem một vở kịch rất đáng tiền. Tiêu Viên từ xa nhìn thấy ánh mắt ấy, lập tức giận dữ:

“Tam đệ! Ngươi còn cười được? Cứu ta!”

Bạch Diện Ngân bình thản đáp:

“Huynh nhiều bằng hữu như vậy, ta không tiện xen vào.”

“Bằng hữu cái rắm!”

Tiêu Viên vừa mắng xong, một tiểu hài tử ôm bát canh chạy tới, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng trong.

“Nhị ca ca, mẫu thân ta nói người uống nhiều rượu sẽ đau đầu, bảo ta mang canh giải rượu cho người.”

Tiêu Viên cúi đầu nhìn bát canh kia. Mùi canh thơm ngọt, còn bốc khói nóng, bên trong có táo đỏ, tuyết liên, vài lát nhân sâm mỏng. Rõ ràng là đồ tốt. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy nó, Tiêu Viên lại cảm thấy còn đáng sợ hơn cả chén rượu trong tay đám lão binh. Hắn run rẩy nhận lấy.

“Đa tạ tiểu muội muội.”

Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu.

“Nhị ca ca uống xong, ta còn một bát nữa!”

Tiêu Viên suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bi phẫn thì thào:

“Nơi này rốt cuộc còn thiên lý không!!!!!!…”

Cách đó không xa, Kim Hoàn rốt cuộc nhịn không được bật cười, tiếng cười ấy vừa cất lên, mấy tên thanh niên Kim gia lập tức bắt được cơ hội. Bọn họ vốn kính sợ thiếu chủ, bình thường nhìn thấy Kim Hoàn đều nghiêm chỉnh hành lễ, không dám nửa phần vượt quy củ. Nhưng đêm nay rượu đã vào bụng, gan cũng lớn hơn vài phần. Một người trong đó nâng chén, lớn tiếng nói:

“Thiếu chủ! Người vừa rồi nói hay như vậy, chúng ta đều uống rồi, chẳng lẽ người chỉ đứng nhìn?”

Kim Hoàn nhướng mày.

“Muốn chuốc ta?”

Tên kia vừa bị ánh mắt Kim Hoàn quét qua, rượu tỉnh mất ba phần, nhưng lời đã nói ra, trước mặt bao nhiêu tộc nhân, hắn cũng không thể lập tức chui xuống gầm bàn. Hắn cắn răng nói:

“Không dám chuốc. Chỉ là… chỉ là muốn kính thiếu chủ một chén.”

Kim Hoàn nhìn hắn một lát, sau đó nâng chén uống cạn. Toàn bộ bàn phía đó lập tức hoan hô. Có người dẫn đầu, lá gan của đám thanh niên Kim gia cũng lần lượt lớn lên, chén này tiếp chén kia đưa tới. Kim Hoàn không từ chối. Hắn uống không nhanh, nhưng mỗi chén đều cạn sạch không né tránh. Mỗi lần uống xong, ánh mắt đám tộc nhân trẻ tuổi nhìn hắn lại nóng thêm vài phần. Thiếu chủ như vậy, mới là thiếu chủ của Kim gia, không cao cao tại thượng đến mức không chạm được, cũng không mềm yếu đến mức không đáng tin.

Ở lầu cao bên cạnh quảng trường, bốn bóng người đứng sau lan can, lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Kim Trí Minh tay cầm chén rượu nhưng không uống. Đôi mắt lão vẫn hiền hòa như thường ngày, song càng hiền hòa lại càng khiến người khác khó đoán trong lòng lão đang nghĩ gì. Kim Cung Nghị đứng cạnh bên, kiếm treo bên hông, tóc trắng bay nhẹ theo gió. Ánh mắt lão thỉnh thoảng đặt lên Bạch Diện Ngân, thỉnh thoảng lại nhìn Kim Hoàn, cuối cùng dừng trên Tiêu Viên đang bị một đám người vây quanh đến mức sắp không thở nổi. Kim Hữu Hoàng khoanh tay trước ngực, thân hình vạm vỡ, lão cười khà khà, râu tóc đỏ rực rung lên theo từng tiếng cười. Kim Dương thì ngồi trên thành lan can, một chân buông xuống, trong tay nghịch một tấm ngà voi khắc đầy mật văn. Ánh mắt lão sắc như dao, nhìn ai cũng giống như đang muốn tìm một chỗ yếu nhất để đâm vào. Kim Hữu Hoàng nhìn Kim Hoàn phía dưới, hài lòng nói:

“Tiểu tử này hôm nay có vài phần bộ dạng rồi. Năm đó ta còn tưởng hắn chỉ biết mặt lạnh dạy người khác giữ quy củ.”

Kim Dương lạnh nhạt đáp:

“Nói vài câu hay, uống vài chén rượu, cũng không tính là bản lĩnh. Đến Tứ Linh Học Viện, tính khí như hắn mà không chết trong năm đầu tiên mới tính được.”

Kim Hữu Hoàng trừng mắt.

“Lão Dương, không nói lời xui xẻo thì ngươi cắn lưỡi chết à?”

Kim Dương thản nhiên:

“Hahaha… lời xui xẻo không giết ngươi. Ảo tưởng mới giết chết ngươi.”

Kim Cung Nghị hướng đôi mắt xuống phía dưới, ngón tay gõ gõ vài nhịp lên lan can.

“Tứ Linh không phải nơi tử tế gì. Kiến gia, Huyền Vũ tộc, Đế gia, hoàng thất các quốc, còn có đám quái thai từ mấy nơi không sạch sẽ. Ba đứa này nếu tưởng mình ở Kim gia được người nâng niu, ra ngoài cũng được người khác nhường đường, vậy thì sớm muộn gì cũng bị đánh đến tỉnh.”

Kim Hữu Hoàng cười lạnh:

“Ngươi thấy đứa nào trong ba đứa đó giống loại cần người nhường đường?”

Kim Cung Nghị im lặng một lát, dường như cũng thấy lời này có lý. Kim Hoàn là tiểu sư vương nhà họ Kim, đi đến đâu không chói mắt thì đốt chết kẻ đó. Bạch Diện Ngân càng khỏi nói, chỉ cần đôi mắt kia mở ra, muốn không chọc chuyện cũng không được. Còn Tiêu Viên…

Kim Cung Nghị nhìn thiếu niên họ Tiêu đang vừa cười vừa lùi, rõ ràng muốn trốn khỏi đám người ép rượu nhưng vẫn cố giữ chút phong độ. Lão nhíu mày.

“Tiểu tử họ Tiêu kia mới là phiền phức nhất.”

Kim Hữu Hoàng lập tức cười lớn:

“Ta thích nó! Có vài phần phong phạm của Tiêu Đình năm đó, chỉ là miệng tiện hơn cha hắn.”

Kim Dương liếc xuống.

“Tên nhóc đó không chỉ miệng tiện. Tâm cũng tiện.”

Kim Trí Minh lúc này mới chậm rãi mở miệng:

“Tâm tiện không đáng sợ. Đáng sợ là tâm tiện mà còn trọng tình.”

Ba vị trưởng lão còn lại đều hơi khựng lại. Kim Trí Minh nâng chén rượu, ánh mắt đặt trên bóng lưng Tiêu Viên, giọng nói bình thản:

“Người trọng tình thường dễ bị lợi dụng. Người tâm cơ thường dễ lợi dụng kẻ khác. Một người vừa trọng tình vừa có tâm cơ, nếu tự giữ được ranh giới, sẽ là người làm đại sự. Nếu giữ không được…”

Lão không nói tiếp, Kim Dương cười nhạt.

“Nếu giữ không được, chính là tai họa.”

Kim Trí Minh cũng ngầm đồng ý.

“Tu La Giới này, thứ không thiếu nhất chính là tai họa.”

Kim Cung Nghị quay sang hỏi:

“Vậy ngươi thấy sao, trong ba đứa trẻ này, đứa nào sẽ đi xa nhất?”

Kim Hữu Hoàng lập tức nói:

“Đương nhiên là Kim Hoàn! Thái Dương Chi Thể, lại là thiếu chủ Kim Gia. Chỉ cần không chết yểu, ngày sau tất thành đại khí."

Kim Cung Nghị lắc đầu.

“Bạch Diện Ngân kiếm tâm cực thịnh, ngộ tính cực cao. Đạo của hắn không thuộc Kim gia, cũng chẳng thuộc Nguyệt Hồ hoàn toàn. Loại người này nếu sống được, thành tựu khó đoán.”

Kim Dương không nói, chỉ nhìn Tiêu Viên. Kim Trí Minh thấy vậy, cười hỏi:

“Ngươi nhìn trúng hắn sao?”

Kim Dương thu lại tấm ngà voi, giọng sắc lạnh chẳng câu nệ tiểu tiết:

“Ta không chọn ai cả. Ta chỉ thấy trong ba đứa, hắn là kẻ khó chết nhất.”

Kim Hữu Hoàng nhướng mày.

“Vì sao?”

Kim Dương đáp:

“Kim Hoàn quá nổi bật, kẻ càng nổi bật thì lại càng thu hút sát cơ. Bạch Diện Ngân sao, ha ha… nắm giữ kỳ vật trong tay thì khác gì treo án tử trên đầu. Chỉ có Tiêu Viên, là thằng nhóc có đầu óc nhất, lúc cần làm người th…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.