Chương 13: Di Sản Tiêu Đình

11 phút đọc
2,122 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      “Bước vào cửa lớn, phải biết cúi đầu trước núi cao.”

Bên trong không có phòng ốc, đơn thuần là một mảng tối đen, mà có lẽ là một không gian khác, tựa như bí cảnh giống đợt khảo thí. Trên cao, bầu trời đỏ sẫm quái lạ, dưới chân thì có nền lửa cháy lặng lẽ âm ỉ. Bễ nghễ dưới sàn đất, vô số cơ quan, trận pháp cùng những mảnh khôi lỗi vỡ vụn nằm ngổn ngang. Cả không gian trông như đống đổ nát mênh mông không thấy bờ.

(Lách cách…lách cách… âm thanh của cơ quan vận hành vang vọng tứ bề. )

Nổi bật ngay tại chính giữa là một thân khôi lỗi bốn tay khổng lồ ngồi bất động, toàn thân đen tuyền, cao đến mấy trượng. Hốc mắt nó trống rỗng, nhưng trông khí cơ tỏa ra nhìn thôi đã khiến lông óc ta dựng đứng. Dáng ngồi của nó kỳ lạ vô cùng. Hai chân xếp bằng, hai tay giơ lên đón trời, hai tay chìa xuống ôm lấy đất. Bên cạnh nó, có tấm thạch bia được chạm khắc tỉ mỉ. Chỉ hai chữ rực rỡ:

[Xích Tiêu]

Ôi con tim bé bỏng của ta lại nhảy loạn lên, kéo theo hơi thở gấp gáp. Vì tò mò nên ta cẩn thận, chậm rãi đưa tay chạm vào bia đá, lập tức đầu vang lên giọng nói quen thuộc từ tận xa xăm vọng về:

“Viên nhi… Nếu con nghe thấy lời này, nghĩa là cha đã không còn. Đạo của con, không giống đạo của người khác. Con hãy nhớ, chỉ có đi đến tận cùng bóng tối, con mới thấy được ánh sáng riêng của mình.”

Ta run rẩy. Giọng nói ấy, rõ ràng là của phụ thân!

Thần hồn bỗng rúng động, hệt như có ngàn vạn ý niệm đang rít gào. Từ không trung, một ngọc giản đen tuyền được hình thành. Thân đen nhánh, hai bên được vuốt nhọn bởi các hoa văn như cơ quan ám khí, phía trên đỉnh là gia huy của Tiêu gia, một lưỡi chuỷ thủ uốn lượn, nối liền phần cán với lưỡi là con ngươi đỏ rực, bao phủ bởi lửa. Miếng ngọc lạnh lẽo toả ra khí tức kinh khủng khiến ta bất giác run sợ.

Trên nó là hàng chữ cứng rắn sắc nhọn được khắc trên ngọc giản,

[Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh]

“Đây… có lẽ là công pháp do phụ thân lưu lại.”

Một luồng linh lực từ nó hừng hực cuộn trào, xộc thẳng vào tâm trí ta. Trong khoảnh khắc, vô số ký tự, công pháp, trận đồ, cách luyện chế khôi lỗi… như dòng sông trút ngược vào não. Cơn đau điên đến mức làm ta không kiềm được mà hét lên, hay tay ôm chặt lấy đầu.

Nhưng giữa cơn đau đớn ấy, bản thân vẫn sảng khoái cười khùng khục:

“Ha… Ha… Phụ thân, người đúng là tàn nhẫn. Lần gặp lại đầu tiên mà lại dùng cách này để dạy dỗ con sao?”

Nói rồi, giọng nói xa xăm kia vang vọng trong trí óc, dường như là di ngôn cuối cùng của ông:

“Viên nhi, công pháp này do ta lập nên, chẳng thuộc về quy tắc chính ma nào cả. Nay nó truyền lại cho đích tử của ta. Tất cả, chỉ để khiến con mạnh hơn. Con đường này, ta đặt tên là Thích Thiên Ác Sát.”

Âm thanh phụ thân lại vang lên nữa. Lần này, mọi thứ được huyễn hoá thành thật, trong lời ông phát ra câu gì tất cả đều hiển hiện ra trước mắt.

“Nếu chịu đựng nổi, con sẽ là người kế thừa đạo thống của ta… Tiêu gia chúng ta vốn chân thể là Tỳ Mộc Đồng Tử, mang hình thái dòng máu chiến thần ba đầu sáu tay, hữu mở La Sinh Môn, tả khống tuyến điều khiển vạn vật!”

Từ từ, trong khoảng không hư ảnh một nam nhân đen kịt, bao phủ bởi hắc khí sống động trôi nổi giữa khoảng không.

“La Sinh Môn có tất thảy ba tầng, tầng thứ nhất khai cấm môn, có khả năng mang vật chết lẫn vật sống vào không gian, trong đó mọi sự do chúng ta khống chế! Tầng thứ hai là La Sát Môn, sát môn là nơi con có thể ẩn thế, tu hành, tách ra khỏi vạn giới, miễn không có không gian pháp tắc, sẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào có thể tìm thấy được con! Tầng cuối cùng chính là Sát vực, vực mở ra bao phủ một vùng trời, làm suy yếu vật sống, luyện hoá được cả thiên địa! Đến được đó con sẽ hiểu!”

“Chậc… cái quái gì thế này!”

Hít thật sâu, đưa ý thức chìm vào ngọc giản. Trong khoảnh khắc, từng tầng công pháp hiện lên, như một tấm đồ giải mở ra từng bước dẫn dắt ta đi qua bóng tối.

Lời nói của ông lại vang vọng bốn phương tám hướng, nó uy nghiêm, mà nó hào hùng:

“Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh…

Tiền đề là luyện hoá Ác Sát Chân khí, lấy ra từ ác nghiệp ác niệm, ác ở đây là ác nhưng không oán, ác nghiệp không tạo sát nghiệp, ác niệm không sinh tà niệm….

Đại thành Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh, liền có khả năng luyện hoá các loại trân tài dị bảo trong thiên địa, từ vạn vật cho đến chúng sinh, Ác Sát chân khí xâm nhập vào thần thức khí hải, sẽ điều khiển được kỳ kinh bát mạch.”

Trong đầu hình ảnh hiện ra rõ rệt như một quyển thần công tuyệt thế, lần lượt ký ức phụ thân trải qua khi tu luyện bộ công pháp này dần dần tạc vào não hải hoà vào ký ức ta.

“Tầng thứ nhất Ác Sát Tụ Thân

Khởi đầu con đường. Người tu hành cần giác ngộ được Ác Sát chi lực, chính là nguyên lực do oán niệm, ác nghiệp trong thiên địa kết tinh thành.

Trong thức hải, phải tìm thấy La Sinh Môn, thần thông bí thuật đích truyền của tộc ta, ẩn nơi sâu thẳm thần hồn. Mở ra nó, mới có thể dẫn dòng Ác Sát Chân Khí vào thân.

Đây là căn bản khởi phát, luyện thân như lò, cho Ác Sát Chân Khí hun đúc huyết mạch.

Tầng thứ hai Vạn Pháp Khiển Linh

Khi Ác Sát chi lực đã tràn ngập kinh mạch, người luyện có thể phân tách nó thành hồng tơ ác sát khí. Những hồng tơ này len vào linh khí thiên địa, có thể thao túng vạn vật, gọi dùng thần hồn mà khống chế điều khiển. Đây chính là bước đầu để khống chế khôi lỗi, trận pháp, thậm chí cả sinh linh yếu hèn.

Tầng thứ ba Tinh Biến Ác Tướng

Trên thân thể tu đạo giả, tám điểm huyệt đạo lớn được khai phá, gọi là bát tinh ác điểm. Khi đủ mạnh, người tu luyện có thể thi triển ra khe hở thông sang dị vực nhỏ, lôi kéo đối thủ hoặc vật phẩm vào đó. Thần thông này cực kỳ tà dị như dời người khác vào địa ngục thu nhỏ.

Tầng thứ tư Thiên La Địa Võng

Hồng tơ Ác Sát bao phủ khắp nơi, kết thành lưới trời đất. Trong phạm vi này, bất cứ cử động nào của đối thủ đều bị giam hãm, như cá mắc lưới. Đây là tầng kết giới công kích kiêm thủ hộ, một bước quan trọng để biến công pháp thành chiến đạo thực sự.

Tầng thứ năm Cương Huyết Tróc Hồn

Người tu luyện dẫn Ác Sát Chân Khí hòa cùng huyết nhục, luyện ra cương huyết. Chỉ cần vết thương nhỏ, cương huyết có thể hút lấy hồn phách đối thủ, khiến kẻ ấy thần trí điên đảo, huyết mạch đạo vận ly tán.

Tầng này ác hiểm vô song, nhưng cũng khiến người luyện trải qua cực thống khổ, không kém gì tự cắn nuốt linh hồn mình.

Tầng thứ sáu Tinh Hóa Tam Tài

Ba đạo lực trong thân gồm Khí, Thể, Hồn sẽ được Ác Sát chi lực luyện hóa, dung hợp thành Tam Tài Ác Thể. Người đạt tới đây, có thể chống chọi cường giả cao hơn một cảnh giới, thân xác chẳng khác nào khôi lỗi thần kim.

Tầng thứ bảy Ác Sát Thông Ma Thân

Đây là lúc Ác Sát chi lực dung nhập toàn bộ thân thể, thần hồn và cả khí huyết, biến thành một “Ma Thân”.

Người luyện đến cảnh giới này, đã chẳng còn là phàm nhân, mà thành tồn tại bán thần bán ma, vạn pháp khó hủy.

Đỉnh phong chính là Thích Thiên Ác Sát Chân Môn

Khi cánh cửa cuối mở ra, người luyện vượt khỏi phàm giới, có thể thích thiên, đâm thẳng trời cao, ác sát, chém sạch kẻ thù, chân môn, dựng lên một đạo môn của riêng mình. Đây không còn là công pháp, mà là Đại Đạo độc nhất, chỉ dành cho người dám nghịch thiên.

Đây chính là tuyệt học phụ thân để lại cho con.”

“Phụ thân…”

Trong đại điện bí cảnh, bóng tối dày đặc hơn sương đêm. Giữa không gian khổng lồ đỏ sẫm ấy, Sinh Tử Chi Quan đứng sừng sững kiêu 

hùng. Bề mặt nó đen sẫm, phủ kín những phù văn đỏ như máu, mỗi lần ánh sáng loé lên lại phát ra âm thanh trầm nặng, như tiếng tim người đập. Từng nhịp “thình thịch… thình thịch…” như trái tim khổng lồ của một ma thần.

Nó không đơn thuần chỉ là con rối, mà là một cỗ quan tài sống, để luyện hoá con người trong cảnh sinh tử, mài dũa ý chí và huyết mạch.

Ta nhìn nó mà đôi bàn tay run lên sợ hãi, 

“Hừ, cha à… Người đúng là biết chơi trò hù dọa. Không tặng con thanh kiếm sáng loáng, cũng chẳng cho con pho kinh thư thanh khiết… lại bắt ta chui vào quan tài để tập luyện. Người có chắc là muốn ta sống, chứ không phải muốn ta chết chôn ở đây không?”


Giọng nói phụ thân trong bia đá vẫn vang vọng trong đầu, lạnh đanh sắt thép:

“Không vào Sinh Tử Chi Quan, ngươi vĩnh viễn chỉ là phế vật. Chỉ trong sinh tử, mới khai mở được đạo của ngươi.”

Nghe ông nói thế, chẳng biết phải làm gì ngoại trừ nhếch môi cười, bước thẳng lên.

“Được! Nếu đã là con đường cha để lại, ta không bước, còn ai bước? Tiêu Viên ta không tin chết được dễ như vậy!”

Cánh ngực Sinh Tử Chi Quan mở ra, bên trong tối đen như vực sâu, từng tia khí tức tà dị tràn ra, như có hàng vạn oan hồn đang réo gọi. Ta hít một hơi, nhảy vào.

(Ầm! – nắp quan khép lại, bóng tối nuốt chửng. )

Ngay khoảnh khắc quan tài đóng chặt lại, ta cảm thấy thân thể như bị xé nát. Từng luồng khí đen tràn vào lỗ tai, lỗ mũi, miệng, len vào tận tủy cốt. Da thịt bỏng rát, gân mạch bị bơm căng đến mức muốn nổ tung.

Trong đầu vang vọng hàng vạn tiếng gào, có nam, có nữ, có những thứ ngôn ngữ ta chưa từng nghe bao giờ.

Thân thể quỵ xuống, bàn tay bấu chặt nền đá. Trong cơn đau nhức cực độ, lòng lại bật cười khan:

“Ha ha… Vậy mới đúng chứ! Nếu không giày vò như thế thì sao gọi là Sinh Tử Chi Quan? Ự… Cha à, người muốn ta học cách sống sót trong tuyệt cảnh sao!”

Trong tâm trí có tia sáng mờ bỗng loé lên, ký ức phụ thân lại truyền. Phát ra câu khẩu quyết vang vọng:

[Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh… ác nhưng không oán, ác nghiệp không tạo sát nghiệp, ác niệm không sinh tà niệm]

Ngay lập tức, ta bắt đầu vận chuyển huyết mạch, để cho luồng hắc khí nhập vào kinh mạch, thử dung hòa nó. Nhưng thay vì nhẹ nhàng êm xuôi, hắc khí càng ngày càng hung bạo, thô thiển xé rách từng đoạn kinh mạch. Bức máu từ khóe miệng ta phun ra, vấy đỏ mặt đất.

“Khặc… ha ha… muốn giết ta dễ vậy sao? Xin lỗi nhé, Tiêu Viên này vốn sinh ra số tốt mệnh tốt”

Bỗng nhiên, không gian trước mắt biến đổi. Ta không còn ở trong quan tài, mà đứng giữa một chiến trường vạn cổ. Thi sơn huyết hải, vô số khôi lỗi sắt thép, cao lớn như núi, từ bốn phương tám hướng ập đến, gào rít điên cuồng.

Giữa âm thanh chiến trận đảo điên đó, có giọng nói vang lên, hệt giọng cha ta, nhưng lạnh lùng vô cảm hơn rất nhiều:

“Nếu ngươi ngã xuống trong ảo cảnh, thân thể ngoài đời cũng hóa tà…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.