Chương 106: Tế Tổ

11 phút đọc
2,111 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Huyết mạch vi liên, hồn quy cố thổ.”

Đại điện của Kim gia hôm nay không thắp đuốc như mọi ngày, mà chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, hắt ra từ hàng vạn ngọn mệnh hồn đăng lấp lánh như sao trời. Không khí uy nghiêm, trầm mặc đến mức một giọt nước rơi cũng tựa sấm rền.

Chính giữa đại điện, Kim Đoạn Hành ngồi thẳng tắp trên chiếc ngai chạm trổ hình hỏa sư. Bờ vai rộng lớn của ông dường như đang gánh vác cả một vùng trời đông thổ. Bên cạnh ông là phu nhân Hỏa Vy Trâm, mái tóc búi cao điểm xuyết cây trâm ngọc phỉ thúy, dung nhan tuyệt mỹ nhưng giờ phút này lại nhuốm đầy vẻ bi thương tột độ.

Phía dưới bậc thềm, ba gã thiếu niên quỳ một chân trên nền đá lạnh. Bọn họ vừa lết về từ cõi chết, mang theo trên lưng nghiệp chướng của cả phương trời. Kim Hoàn dâng lên hai tay mảnh huyết đao bằng ngọc đỏ rực. Mảnh vỡ ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của Kim Liệt cùng tiếng gào thét không cam lòng của sáu trăm vong hồn phân chi Bắc Cảnh.

"Cha." 

Giọng Kim Hoàn khàn đặc, khô khốc. 

"Kim Liệt thúc phụ... và sáu trăm huynh đệ Bắc Cảnh, đã thân tử đạo tiêu, hy sinh tính mạng mở đường cho chúng con trở về."

Kim Đoạn Hành từ từ đứng dậy. Từng bước chân của sư vương bước xuống bậc thềm nặng tựa thái sơn. Ông không khóc. Kẻ làm vương trên ma lộ, nước mắt sớm đã cạn khô từ thuở khoác lên mình chiến giáp. Vươn đôi bàn tay đầy vết chai sần, cẩn trọng đón lấy mảnh huyết đao.

"Huyết mạch vi liên, hồn quy cố thổ." 

Kim Đoạn Hành lẩm bẩm, thanh âm trầm đục vang vọng khắp điện thờ. Ông ngước mắt nhìn lên vô số khoảng trống nơi những ngọn đèn đã tắt, giọng nói kiên định mà tàn nhẫn: 

"Liệt đệ, các huynh đệ... oán niệm này, Kim Đoạn Hành ta xin nhận. Món nợ Bắc Cảnh, ta sẽ dùng máu của vạn vạn kẻ thù để tế bái các ngươi!"

Phu nhân không kìm được nữa, bước vội xuống bậc thềm, nâng Kim Hoàn dậy, rồi lại kéo cả Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân vào lòng. Bàn tay bà run rẩy chạm vào những vết sẹo chằng chịt, những tầng máu khô cứng trên lớp áo của ba đứa trẻ.

"Hoàn nhi... Viên nhi... Ngân nhi..." 

Giọng bà nghẹn ngào. Với bà, Kim Hoàn là khúc ruột dứt ra, nhưng Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân, hai đứa trẻ mồ côi được mang về từ đống tro tàn của Nguyệt Giang Lâu năm ấy, cũng đã sớm được bà coi như cốt nhục. Nhìn ba khối thân thể gầy gò phải oằn mình gánh chịu sự tàn khốc của thế gian, trái tim người làm mẹ như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu. 

"Các con chịu khổ rồi..."

Tiêu Viên khẽ nhếch môi, ánh mắt thường ngày nay lại ngoan ngoãn hạ xuống, mặc cho Hỏa phu nhân xoa đầu. Bạch Diện Ngân nhắm đôi mắt song sắc lại, để mặc hơi ấm từ bàn tay của người phụ nữ này len lỏi vào cõi lòng lạnh giá. Đã bao lâu rồi, bọn họ mới lại cảm nhận được hai chữ gia đình?

Đứng khuất trong góc tối của đại điện, một lão giả lưng còng, tay chống gậy trúc lẳng lặng quan sát tất cả. Đó là Hình lão. Người đời kính trọng Kim Đoạn Hành vì sức mạnh Ngũ Thiên Môn, nhưng lại kính sợ Hình lão vì sự uyên bác và đôi mắt nhìn thấu nhân tâm. Ông cũng chính là người thầy vỡ lòng, chỉ điểm tu vi cho cả ba thiếu niên từ lúc chúng mới chập chững bước vào ma đạo. Đôi mắt vẩn đục của Hình lão sắc như dao quét qua ba người.

“Kim Hoàn tâm trí đã ngưng tụ thái dương huyết diệm, khí phách vương giả bễ nghễ thiên hạ. Tiêu Viên giấu sự điên cuồng dưới lớp vỏ bọc tà mị, ma tâm đã thành. Còn đứa trẻ Bạch Diện Ngân kia... trên người lại không rò rỉ một tia linh lực, không gian xung quanh nó như bị vặn vẹo. Bức tranh Tứ Linh Học Viện sắp tới... e rằng sẽ bị ba tiểu tử này xé nát mất thôi.” 

Hình lão mỉm cười âm thầm, vuốt chòm râu bạc.

"Hình lão." 

Kim Đoạn Hành lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão quản gia. 

"Phân phó xuống dưới, mở Mộc Linh Điện để ba đứa trị thương. Lấy linh dược tốt nhất của gia tộc ra. Bọn chúng cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong."

"Lão nô tuân mệnh." 

Hình lão chắp tay, cúi đầu cung kính. Đêm hôm đó, dưới lòng đất sâu của Đại Nhạc Hoàn Sơn. Nơi này tách biệt hoàn toàn với sự trang nghiêm của đại điện. Đây là xưởng ngầm riêng biệt của Tiêu Viên. Căn phòng ngổn ngang những bản vẽ cơ quan chằng chịt, những chi giả bằng thiết tinh, linh mộc, và những lõi linh thạch vỡ vụn vứt lăn lóc.

Vừa được Hình lão đả thông kinh mạch trị thương, Tiêu Viên không thèm nghỉ ngơi, lập tức chui tọt vào cái ổ của mình. Ánh mắt hắn lúc này rực lên một thứ ánh sáng cuồng nhiệt, điên loạn của một gã thợ săn vừa tìm ra chìa khóa mở cửa thiên đường.

(XOẢNG!)

Tiêu Viên vung tay, gạt phăng toàn bộ đống bản thảo và linh kiện trên chiếc bàn đá xuống đất. Hắn lôi từ trong giới chỉ ra một cuốn sách dày cộm. 

[Tạp Thiên Dị Thảo Đồ Lục]

Hắn lật những trang sách đến nhàu nát, ngón tay dừng lại ở một bức vẽ minh họa một loài dây leo màu đỏ quạch, gân lá như những mạch máu đang phập phồng. Khóe môi Tiêu Viên cong lên tà dị. Hắn phẩy tay, từ trong nhẫn không gian, một búi rễ cây màu huyết dụ rơi xuống bàn. Búi rễ này tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ như một thực thể sống. 

"Trong sách ghi chép, Huyết Nguyệt Tinh Đằng sinh trưởng ở nơi âm khí cực trọng, hấp thụ tinh huyết của vạn vật. Rễ của nó có cấu tạo đàn hồi, khả năng kết nối thần kinh và dẫn truyền linh lực cực mạnh..."

Tiêu Viên lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Hắn chộp lấy một cánh tay khôi lỗi bằng đồng tinh luyện trên bàn, dùng một đoạn rễ cây ướm thử vào các khớp nối.

"Bọn ngu xuẩn! Khôi lỗi sư thiên hạ bao đời nay chỉ biết dùng băng tủy tơ tằm hay mạch đồng tinh luyện để dẫn truyền linh lực. Thứ đó quá cứng nhắc! Lực cản quá lớn! Nếu ta dùng Huyết Nguyệt Tinh Đằng này thay thế cho hệ thống dây thần kinh của khôi lỗi..."

Tiêu Viên cười khùng khục, hàm răng trắng ởn lóe lên trong bóng tối. 

"...Phản ứng của chúng sẽ nhanh gấp mười lần! Mười lần! Chúng không còn là những cỗ máy khô cứng nữa, mà sẽ vặn vẹo, linh hoạt, giảo hoạt như một sinh vật sống thực thụ! Đây chính là cánh cửa dẫn tới sinh khôi.”

Hắn nâng đoạn rễ cây lên ngang mặt, say đắm nhìn những mạch máu li ti bên trong lớp vỏ đang lưu chuyển. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi Tiêu Viên hơi chùng xuống, thay vào đó là sự tiếc nuối tột độ.

"Đáng tiếc... chỉ còn thiếu một món dẫn dược dẫn cốt lõi… Thất Diệp Đồng Hoa."

Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Từ cổ chí kim, khôi đạo luôn bị coi là tà đạo bởi những quy tắc sắt đá. Để khôi lỗi có thể tự chủ chiến đấu, bắt buộc phải dùng linh hồn của sinh vật sống để làm hạch tâm. Quá trình đó gọi là câu hồn, cực kỳ tàn nhẫn và chịu nhiều thiên phạt.

"Nếu có Thất Diệp Đồng Hoa... kết hợp với tính tương thích của Huyết Nguyệt Tinh Đằng, ta có thể tạo ra một hạch tâm nhân tạo! Không cần linh hồn! Không cần hiến tế! Lão tử sẽ tự tay tạo ra sinh mạng, lật đổ toàn bộ lịch sử khôi đạo từ trước đến nay!"

Sự hưng phấn hòa lẫn với cuồng vọng khiến khí tức của Tiêu Viên bạo phát, Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh vô thức vận chuyển, khiến nhiệt độ trong phòng ngầm giảm xuống như hầm băng.

(Cạch... cạch...)

Đúng lúc đó, tiếng gõ gậy nhịp nhàng, thong thả vang lên từ ngoài cửa đá. Tiêu Viên giật mình, vội vã thu liễm khí tức. Cửa xưởng ngầm từ từ mở ra. Ánh đèn lồng chiếu rọi bóng dáng còng xuống Hình lão in dài trên mặt đất. Lão bước vào, đôi mắt già nua quét qua đống hỗn độn trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở búi Huyết Nguyệt Tinh Đằng trên bàn, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười thâm thúy không rõ hỉ nộ.

"Ngươi muốn đoạt quyền Diêm La, cướp việc của lão thiên sao?"

Giọng Hình lão khàn khàn, đều đều vang lên giữa căn hầm đá lạnh lẽo. Lão gõ nhẹ đầu gậy trúc xuống sàn, từng bước chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn cẩm thạch. Tiêu Viên cảnh giác thu tay lại, ánh mắt mang theo ba phần kiêng kỵ, bảy phần kiêu ngạo: 

"Hình lão, vạn pháp trên đời đều do con người sáng tạo. Lão thiên nếu đã cho vạn vật sinh ra, tại sao khôi đạo của ta lại không thể tự đúc thành sinh mạng?"

Hình lão không giận, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa cuồng vọng của Tiêu Viên. Lão thở dài một hơi, mang theo sự tang thương của tuế nguyệt.

"Bởi vì cái giá của việc tạo hóa là thứ mà phàm nhân không gánh nổi. Viên nhi, ngươi nghĩ mình là kẻ đầu tiên bước lên con đường nghịch thiên này sao? Không. Hai mươi năm trước, phụ thân ngươi... Tiêu Đình, cũng từng có ánh mắt cuồng loạn y hệt ngươi lúc này."

Sống lưng Tiêu Viên bỗng cứng đờ. Bàn tay đang nắm Huyết Nguyệt Tinh Đằng hơi run lên.

"Cha ta... cũng từng thử tạo ra sinh khôi không cần linh hồn?"

"Phải."

Hình lão gật đầu, ánh mắt hoài niệm pha lẫn xót xa. 

"Tiêu Đình thiên túng kỳ tài, nhưng dã tâm quá lớn. Nó muốn phá vỡ ranh giới sinh tử, chế tạo ra một đội quân sinh khôi bất diệt. Nhưng kết cục thì sao? Phản phệ. Vạn linh cắn trả. Các thế lực khác lấy cớ đó mà dồn Tiêu gia vào chỗ chết ở Nguyệt Giang Lâu. Ngươi nghĩ chỉ vì vài quyền lợi cỏn con mà chúng dám động đến Tiêu gia sao? Chúng sợ... sợ thứ mà phụ thân ngươi sắp tạo ra."

Hình lão dừng lại một nhịp, gậy trúc chỉ thẳng vào lồng ngực Tiêu Viên: 

"Cuối hạ trước, ngươi lén lút dùng linh hồn của một tên tử sĩ, ép vào trong lõi của một con mộc điểu. Lúc đầu nó bay lượn, hót vang tràn ngập sinh cơ. Ngươi tưởng mình đã thành công? Nhưng rồi linh hồn mượn tạm ấy cũng như nước không nguồn, như cây không rễ. Mười ngày sau, hồn phi phách tán, mộc điểu lại trở về là một khúc gỗ mục chết cứng. Ngươi thấy đó, dùng linh hồn sống đã nhận kết cục như vậy, huống hồ là vọng tưởng đúc hạch tâm?"

Tiêu Viên cắn chặt môi đến rỉ máu. Hắn không cãi lại, bởi vì sự thật ấy đã giáng cho hắn một đòn tâm lý cực nặng. Hắn căm ghét sự thất bại đó. Thấy sự bướng bỉnh pha lẫn uất ức trong mắt gã thiếu niên, Hình lão bỗng nhiên thu lại gậy trúc. Lão lắc đầu cười khổ, từ trong tay áo rộng thùng thình lấy ra một vò rượu bằng gốm đỏ, đặt cái cạch xuống mặt bàn cẩm thạch đã nhiễm ý vị sát cơ lạnh ngắt.

Hơi nóng từ vò rượu bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm cay nồng, kỳ lạ thay lại làm tan đi cái hàn khí âm u của Huyết Nguyệt Tinh Đằng.

"Còn nhớ thứ rượu này không? Nhiệt Gian Tửu… tinh túy của nó là được ủ từ tuyết đọng trên đỉnh Hoàn Sơn, nhưng khi rót ra lại nóng rực như dung nham." 

Hình lão lôi ra hai cái bát sành sứt mẻ, tự tay ró…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.