Chương 111: Thế Cục

11 phút đọc
2,065 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thoái hết tạp niệm, phương kiến chân như.”

Kim Trí Minh vừa dứt lời luận về Thánh Điểu Thiên Triều, không gian xung quanh ông ta bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động cực nhỏ. Chén trà trên bàn khẽ rung lên một gợn sóng tăm. Bằng nhãn lực của Hình lão, không khó để nhận ra đó là một đạo truyền âm phù được bóp nát từ khoảng cách ngàn dặm, truyền thẳng vào thức hải của vị đại trưởng lão. Đuôi lông mày Kim Trí Minh khẽ nhướng lên. Nụ cười ôn hòa trên môi ông ta vẫn không thay đổi, nhưng luồng khí tức thoát ra lại mang theo vài phần sát phạt dứt khoát của kẻ cầm quyền.

"Tiên sinh." 

Kim Trí Minh đứng dậy, chắp tay cúi người, phong thái nho nhã không mảy may sứt mẻ. 

"Tục sự quấn thân, vãn bối đành phải cáo lui trước đi xử lý. Chén trà hôm nay, Trí Minh xin ghi tạc trong lòng."

"Đi đi." 

Hình lão nhắm hờ đôi mắt, xua xua tay mệt mỏi như một lão nông phu xua ruồi muỗi. 

“Cá to thì phải giăng lưới, cẩn thận một chút."

Kim Trí Minh mỉm cười gật đầu. Ông ta vung tà áo gấm, mũi chân khẽ điểm nhẹ lên mặt đất. Bồng bềnh tựa trích tiên, thân ảnh đại trưởng lão lăng không bay vút lên bầu trời, hòa vào những tầng mây xám xịt của Đông Cương, chớp mắt biến mất không để lại chút dấu vết. Cảnh giới ngự không phi hành nhẹ tựa hồng mao này, đủ để thấy tu vi thực sự của Kim Trí Minh tuyệt đối không dưới Ngũ Thiên Môn!

Mái đình bỗng chốc vắng lặng. Hình lão ngồi lại một mình giữa lâm viên, tiếng suối róc rách, lá khô xào xạc. Cô độc, mà lại dường như không cô độc. Bởi lẽ, xung quanh lão là những cái bóng của tuế nguyệt, là những hồn ma của một thời đại hào hùng đã lùi vào dĩ vãng.

Lão chậm rãi đưa bàn tay khô khốc, gân guốc thò vào trong vạt áo bào màu tro tàn. Khi rút tay ra, trên lòng bàn tay lão nằm gọn một tấm lệnh bài bằng đồng thau đã xỉn màu, rỉ sét loang lổ. Trên mặt lệnh bài, những nét chạm khắc cuồng ngạo, vạch rách cả kim loại để lại hai chữ.

[Tiêu gia. Tiêu Đình.]

Hình lão vuốt ve từng nét chữ, đôi mắt đục ngầu bỗng rưng rưng một cỗ tang thương. Bức tường kiên cố của một vị đại quản gia sụp đổ, nhường chỗ cho tiếng thở dài não nuột của một người bề trên nhìn kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh.

"Tiêu Đình a Tiêu Đình..." 

Giọng lão khàn đặc, vỡ vụn trong gió. 

"Trách ngươi mệnh khổ sinh bất phùng thời? Hay trách ngươi quá mức cứng đầu, vì cái gọi là đại đạo mà cương quyết rũ bỏ gia tộc, cự tuyệt sự che chở, để rồi rước lấy họa diệt môn ở Nguyệt Giang Lâu?"

Lão nhớ lại cái đêm mưa máu gió tanh năm ấy, nhớ lại bóng lưng kiêu ngạo của Tiêu Đình đứng chắn trước vạn ngàn tu giả, thà chết đứng chứ không quỳ. Rồi lão lại nghĩ đến hình bóng gã thiếu niên đang điên cuồng cấy ghép Huyết Nguyệt Tinh Đằng dưới xưởng ngầm lúc này.

"Cha nào con nấy..." 

Hình lão cười khổ, lắc đầu. 

"Thằng ranh Tiêu Viên kia cũng cứng đầu y hệt như ngươi năm xưa. Nó đang dấn thân vào con đường nghịch thiên mà ngươi chưa đi trọn. Ngươi ở dưới hoàng tuyền, nếu có linh thiêng, thì hãy che chở cho nó đừng bị thiên đạo đánh cho hồn xiêu phách lạc."

Nói đoạn, Hình lão lật tay, cẩn thận cất tấm lệnh bài vào vị trí sát ngực nhất. Đột nhiên, khí thế của lão già lọm khọm thay đổi chóng mặt. Sống lưng còng xuống bỗng vươn thẳng tắp tựa tùng bách ngàn năm. Đôi mắt vẩn đục quét sạch mọi mây mù, nhãn quang bắn ra điện xẹt. Lão vươn ngón trỏ tay phải ra, một luồng chân khí tinh thuần đến mức hóa thành thực thể màu hoàng kim ngưng tụ rực rỡ nơi đầu ngón tay.

(Vút!)

Lão khẽ búng tay. Sợi chân khí hoàng kim mang theo đạo vận chí cao vô thượng xé toạc tầng không, hóa thành một đạo kim quang tàng hình chui lọt vào hư không, bắn thẳng về hướng Tứ Linh Học Viện xa xôi. Đó là bùa hộ mệnh lão âm thầm giăng sẵn, hay là một nước cờ ngầm để mở đường cho ba gã thiếu niên? Không ai biết được.

Khi sợi kim quang tan biến, Hình lão chống gậy trúc xuống nền đá. Mũi chân lão khẽ nhón. Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh lão đã thuấn di biến mất hoàn toàn khỏi lâm viên, để lại một chiếc lá bồ đề khô vừa vặn rơi xuống ngay vị trí lão vừa ngồi.

Sâu trong Huyết Trúc Lâm. Bạch Diện Ngân vẫn ngồi bất động trước bàn cờ. Thân xác hắn ở trần thế, nhưng thần hồn đã chìm sâu vào một cõi mông lung vô tận. Chính là tâm cảnh. Bên trong thức hải của hắn, không có trời, không có đất. Chỉ có một phương hắc ám bao la bị xé rách bởi những vết nứt không gian. Dưới chân hắn là biển lửa đen kịt đang điên cuồng gầm thét, hệt như những oán niệm và thù hận đang đun sôi huyết quản.

Bạch Diện Ngân trong tâm cảnh mặc một bộ trường bào trắng toát. Hắn nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi lơ lửng giữa tâm bão của mặc hoả. Câu nói của Kim Cung Nghị như một quả hồng chung vang vọng mãi trong không gian vỡ nát này:

"Ngươi mang trong mình thiên phú thần mục, tầm nhìn cao hơn thường nhân một trượng, lại tu luyện Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, cớ sao vẫn tự nhốt mình trong cái lồng giam của hữu hình hữu oán?"

"VÔ... Rốt cuộc, thế nào là VÔ?" 

Ngân lẩm bẩm, hàng mi trắng khẽ nhíu lại. Từ khi sinh ra, cuộc đời hắn luôn bị lấp đầy bởi những thứ "hữu" tàn khốc. Có thù hận thấu xương, có máu chảy thành sông, có sự truy đuổi gắt gao, có ngọn lửa thiêu rụi. Hắn dùng sát khí để tồn tại, dùng Mặc Thiên Hỏa để thiêu rụi kẻ thù. Hắn luôn muốn nắm giữ, muốn chiếm đoạt sức mạnh để cường đại hơn.

Ngay cả không gian pháp tắc, thứ thiên phú thần thông nghịch thiên của hắn, cũng dùng nó như một công cụ. Hắn cắn răng chịu đựng sự tiêu hao linh lực ở dã quỷ cảnh để "xé" nó ra. Hắn lợi dụng nó ở thao hồn cảnh để "đâm” sau lưng kẻ địch. Hắn đối xử với không gian như một kẻ địch cần khuất phục.

"Thiên địa vô tướng... nguyên linh vô sắc..."

Ngân chậm rãi niệm lại những yếu quyết của Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết. Mẫu thân hắn, Ngân Dạ Thiên Tuyết, dùng một cành mai khô đánh bại trọng kiếm của Quang Dương Kiếm Tôn, không phải vì cành mai cứng hơn sắt thép, mà vì kiếm ý của nàng đã hóa thành hư vô, không có sơ hở để tấn công, không có hình thù để đứt gãy. Đột nhiên, Ngân mở bừng đôi mắt song sắc. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một sự giác ngộ mang theo hàn ý lạnh lẽo lan tỏa khắp tâm cảnh. 

"Thoái hết tạp niệm... phương kiến chân như. Muốn nắm giữ Vô, bản thân phải trở thành Vô!"

"Vô định vô dạng." 

Bạch Diện Ngân lẩm bẩm, thanh âm vang vọng trong thức hải trống rỗng. Không có hình thể cố định, thì đao kiếm trần gian lấy gì để chém đứt? Không có thực thể tồn tại, thì ngọn lửa nghiệp hỏa lấy gì để thiêu đốt? Hắn rũ bỏ cái "vỏ bọc" của một kiếm tu đang mang nặng thù hận, để bản tâm tự do lưu chuyển như dòng nước, như cơn gió, như chính cái không gian vặn vẹo xung quanh.

"Vô lượng vô hạn."

Không gian là bao la vô tận, không bến không bờ. Một hạt cát có thể chứa đựng tam thiên đại thiên thế giới, một cái chớp mắt có thể nuốt chửng ngàn dặm tinh hà. Khi tâm cảnh của hắn mở rộng đến mức vô hạn, hắn chợt nhận ra việc dùng linh lực để mở cổng không gian thật thô thiển biết bao. Hắn không cần đi qua không gian nữa, bởi vì ở bất cứ đâu trong trời đất này, cũng đều là một phần thân thể của hắn!

Cùng lúc đó, cách huyết trúc lâm hàng vạn trượng, trên đỉnh Vân Kiếm Phong quanh năm mây mù bao phủ. Nhị trưởng lão Kim Cung Nghị đang khoanh chân ngồi trên một mỏm đá nhô ra giữa biển mây cuồn cuộn. Thần thức cường đại của một vị kiếm tôn đỉnh phong lại đang lan tỏa, xuyên thấu qua những rặng núi, khóa chặt lấy từng gợn sóng linh khí nhỏ nhất nơi rừng trúc đỏ.

Lão chưa từng rời mắt khỏi đứa trẻ đó. Nín thở quan sát xem Bạch Diện Ngân sẽ đột phá cái bình cảnh chết người này như thế nào. Bỗng nhiên, bàn tay đang vuốt râu của lão khẽ khựng lại. Đôi mắt thâm thúy bỗng xẹt qua một tia chấn động kịch liệt, xen lẫn một cỗ cuồng hỉ không thể che giấu.

Trong cảm nhận của thần thức, hơi thở của Bạch Diện Ngân đột ngột biến mất hoàn toàn khỏi Huyết Trúc Lâm, nhưng kỳ lạ thay, cỗ uy áp không gian từ vị trí đó lại phình to ra, bao trùm vạn vật, như thể thằng bé đã hòa làm một với đại đạo của đất trời.

"Tiểu tử này... quả nhiên nó đang đi trên con đường đó!" 

Kim Cung Nghị thất thanh lẩm bẩm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay thô ráp. Thiên hạ tu đạo, bước vào thao hồn cảnh đều tụng niệm thuộc lòng ba chữ "Tam Bửu Luyện". Vô số kẻ phàm phu tục tử, thậm chí là những thiên tài tự xưng của các đại tông môn, cũng chỉ cắm đầu vào vòng lặp rèn giũa thể xác và linh lực. Luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hóa hải. Bọn chúng tưởng như vậy là đắc đạo, là viên mãn, là đủ tư cách để xưng bá vương hầu.

Nhưng bọn chúng nào biết, thao hồn cảnh chân chính để đạp nát quy luật vạn vật, chạm đến cánh cửa của đăng thiên ma đỉnh, lại nằm ở một tầng "Tam Bửu Luyện" khác, ẩn sâu, hung hiểm và vi diệu hơn gấp vạn lần. Đó chính là, luyện tâm, luyện ý, luyện cảnh! Luyện tâm cho tĩnh lặng bình phàm vạn năm, đứng trước thái sơn sụp đổ không kinh không sợ. Luyện ý cho sắc bén tựa thần binh thượng cổ, một ý niệm chém đứt vạn trượng phàm trần. Luyện cảnh cho bao la tựa vũ trụ hỗn mang, lấy thân xác phàm dung nạp vạn tượng của thiên địa.

Tuyệt đại đa số tu giả cả đời bị kẹt lại ở việc tranh đoạt linh khí, vĩnh viễn không nhận ra tầng chân lý này. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, cường giả nhiều như sao trên trời, ma thần xuất thế như cá dưới biển, nhưng kẻ thực sự ngộ ra và hoàn thành tầng tam bửu luyện thứ hai này... tính cả thiên hạ đại lục rộng lớn, rải rác trong mười lăm Thượng Cổ Gia Tộc và cái Thánh Điểu Thiên Triều kia, cũng chỉ có vỏn vẹn năm người!

Kim Cung Nghị hít một hơi không khí buốt giá của đỉnh núi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Lão ngước nhìn lên bầu trời phương Bắc, thanh âm trầm ấm run rẩy trong gió:

“Ngọc Tảo Tiền, Thiên Tuyết… hai vị có linh thiêng, xin hãy mở mắt ra mà xem! Huyết mạch của hai người, đứa trẻ luôn sống trong thù hận ấy... hôm nay đã chính thức trở thành người thứ sáu của thiên hạ bước vào hàng ngũ của những kẻ thao túng đại đạo!"


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.