Chương 124: Lão Sư
“Kiêu ngạo đi trước.”
Giữa biển người đang im phăng phắc, trong khi mọi ánh mắt còn đang dồn lên người Bạch Diện Ngân và vị chấp sự, tiếng cười kia cứ thế chen vào, sảng khoái, tùy tiện, lại mang theo thứ nồng nàn của rượu. Đám tân sinh giật mình quay đầu nhìn quanh. Có kẻ cau mày, lộ vẻ khó chịu, nhưng cũng buộc bụng mà âm thầm lui nửa bước, bởi trong Tứ Linh Học Viện, người dám cắt ngang lời chấp sự ngay giữa lúc dẫn viện, hoặc là ngu xuẩn đến mức không biết chết, hoặc là có tư cách không cần sợ chết.
Rất nhanh, đám người tự động dạt ra hai bên. Từ trong khe hở giữa đám tân sinh, một nam nhân chậm rãi bước ra. Nhìn qua, người này chừng ba mươi bốn mươi tuổi, vận một bộ trường bào xộc xệch, vạt áo bên cao bên thấp, cổ áo mở hờ như thể vừa tỉnh rượu đã bị ai kéo tới đây. Mái tóc hắn búi qua loa bằng một cành cây khô, bên hông treo một miếng ngọc bài cũ kỹ, trên tay cầm bầu rượu màu xanh nhạt, vừa đi vừa lắc lư, dáng vẻ không giống lão sư, càng không giống cao nhân. Nếu phải nói, hắn giống một tên tửu quỷ lạc đường hơn.
Nhưng khi hắn bước ra, phiến mây dưới chân mọi người lại khẽ trầm xuống một chút. Chỉ một chút rất nhỏ thôi, nhưng đủ để vài tân sinh tu vi không thấp biến sắc. Người nọ rõ ràng không thả ra nửa phần uy áp, nhưng cả phiến mây ngũ sắc do vị chấp sự ngưng tụ lại như bị bước chân hắn chạm vào trọng chính, vô thức nhún xuống.
Kim Hoàn nheo mắt, Bạch Diện Ngân vẫn bình thản, chỉ là đồng tử hơi thu lại. Còn Tiêu Viên thì trực tiếp ngây người tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân vừa xuất hiện, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị khó tả. Cái dáng vẻ đi đứng nghênh ngang ấy, cái điệu bộ cười cợt ấy, cả ánh mắt như nhìn thấu hồng trần nhưng lại cố tình tỏ ra chẳng quan tâm gì kia, nhìn thế nào cũng giống một phiên bản Tiêu Viên sau mấy mươi năm nữa. Giống từ thần thái lười biếng cho đến thứ cốt cách bất kham giấu trong xương tủy.
Tiêu Viên lập tức cảm thấy không thoải mái. Bị người khác xem thường thì thôi, bị người khác giống mình đến mức này, hắn lại có cảm giác như bị trộm mất một nửa bản lĩnh giữ mặt mũi. Vị chấp sự lúc này mới chậm rãi quay người. Trên gương mặt mệt mỏi của lão không có nửa phần kinh ngạc, càng không có tức giận, chỉ có một loại chán ngán trường kỳ, giống như người đọc sách nhìn thấy con mọt sách cũ lại bò ra gặm đúng trang mình vừa lật tới.
“Giang Huyền Chương.”
Lão thở dài một tiếng.
“Ngươi đường đường là lão sư Giai Lão Các, lại có tâm trí trà trộn vào đám tân sinh từ lúc nào? Không sợ làm trò cười cho hậu bối sao?”
Đám tân sinh nghe đến bốn chữ Giai Lão Các thì lập tức xôn xao. Giai Lão Các là nơi lão sư Tứ Linh Học Viện cư ngụ. Người có thể ngồi ở đó, cho dù tính tình cổ quái đến đâu, cũng tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Một số con cháu thế gia nhìn nam nhân xộc xệch kia bằng ánh mắt khác hẳn. Ai cũng không ngờ tên tửu quỷ lười nhác này lại là lão sư trong học viện. Nam nhân tên Giang Huyền Chương hớp thêm một ngụm rượu, cười hề hề đáp:
“Lục Đông Đăng, lời này của ngươi nghe mới thật khách khí. Ta đây gọi là vi hành, hiểu không? Vi hành xem thử chất lượng đệ tử năm nay thế nào. Ai ngờ vừa tới đã nghe được một câu hỏi thú vị như vậy.”
Đến lúc này, đám tân sinh mới biết vị chấp sự tiếp dẫn vẻ mặt mệt mỏi kia tên là Lục Đông Đăng. Cái tên ấy vừa lọt vào tai, vài tân sinh xuất thân thế gia liền kín đáo trao đổi ánh mắt. Hiển nhiên, cái tên Lục Đông Đăng không phải vô danh. Một vị chấp sự có thể ngưng hoá linh lực chở hơn trăm tân sinh đi qua nội giới, lại có thể khiến lão sư Giai Lão Các gọi thẳng tên mà vẫn chỉ thấy phiền chứ không thấy sợ, tuyệt đối không đơn giản như chức vị “tiếp dẫn” ngoài mặt. Lục Đông Đăng nhìn Giang Huyền Chương một lúc lâu, giọng nhàn nhạt xối một gáo nước lạnh.
“Ngươi muốn trả lời sao?”
Giang Huyền Chương lắc bầu rượu trong tay, bên trong vang lên tiếng rượu sóng sánh rất vui tai.
“Nếu đã có người hỏi, không trả lời thì phụ lòng hậu bối quá.”
“Được, trả lời xong liền cút.”
“Được, được. Lục chấp sự vẫn nóng tính như xưa.”
“Hôm nay thật xui xẻo mới đụng phải tên khốn ngươi, họ Lục ta xúi quẩy thật mà!”
Giang Huyền Chương cười lớn, chẳng những không giận, ngược lại còn giống như nghe được lời khen. Hắn quay sang nhìn Bạch Diện Ngân, đôi mắt lười nhác lúc nãy bỗng trở nên sắc xảo. Ánh mắt ấy lướt qua mái tóc trắng, dừng ở đôi dị đồng một thoáng, rồi lại chuyển sang Kim Hoàn, cuối cùng rơi xuống khuôn mặt còn vương chút bụi tro của Tiêu Viên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai kẻ “không giống người đứng đắn” chạm nhau giữa không trung, Giang Huyền Chương khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu xa. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Tiêu Viên bỗng có cảm giác như túi tiền, tay áo, thức hải và cả mấy bảo bối giấu sâu trong người mình đều bị kẻ này nhìn qua một lượt. Hắn lập tức thấp giọng nói:
“Lão già này không giống người tốt.”
Bạch Diện Ngân đáp rất nhanh:
“Huynh nhìn người giống mình, đúng là rất chuẩn.”
Tiêu Viên nghẹn lời, sau đó quay đầu nhìn Bạch Diện Ngân với vẻ mặt bị phản bội sâu sắc.
“Tam đệ, ta phát hiện ngươi theo chân lão già Kim Cung Nghị kia thật sự học hư rồi.”
Bạch Diện Ngân lờ đi không đáp. Giang Huyền Chương dường như nghe thấy, nhưng chỉ cười. Hắn lắc lắc bầu rượu trong tay, sau đó nhìn Bạch Diện Ngân, cất giọng oang oang. Thanh âm của hắn không phô trương, nhưng lại có một loại sức nặng kỳ lạ, khiến từng chữ tấu lên rất rõ trong tai mọi người.
“Nhóc con, để ta trả lời thay cho lão chấp sự này của ngươi. Chân thể mạnh hay nhân dạng mạnh? Câu này hỏi rất hay. Nhưng nếu nhất định phải hỏi cái nào mạnh hơn, vậy chứng tỏ ngươi vẫn đang chưa hiểu hết thực sự về năng lực này!”
Đám tân sinh yên lặng lắng nghe. Giang Huyền Chương giơ một ngón tay, lắc nhẹ.
“Thế gian vạn tộc đều nghĩ Tứ Linh Học Viện bắt các ngươi hóa thành nhân dạng là để thuần hóa căn nguyên, bắt các ngươi buông bỏ bản năng dã thú. Nói đúng một nửa, nhưng cũng sai một nửa. Nhân dạng không phải xiềng xích dùng để khóa chết chân thể. Nhân dạng vốn chỉ là vật chứa, đem chân thể căn nguyên gói gọn lại. Căn nguyên có lớn đến đâu, nếu không luyện được, cũng chỉ là một đống hung khí chạy loạn. Phôi thể có nhỏ đến đâu, nếu tu luyện đúng cách, một quyền cũng có thể đánh ra vạn trượng chân thân.”
Hắn bước lên một bước. Tà áo xộc xệch bay phần phật theo dòng khí lưu, vẻ lười nhác lúc nãy bỗng tan đi hơn nửa, thay vào đó là một thứ khí thế ngang tàng rất khó gọi tên.
“Bốn vị lão tổ năm xưa không tạo ra con đường nhân dạng để vạn tộc vứt bỏ chân thể. Bọn họ tạo ra hình thái này để dạy vạn tộc cách đem vạn trượng chân thể cuồng bạo ép chặt vào một thân người bảy thước. Kẻ ngu xuẩn chỉ biết cậy chân thể khổng lồ đi tung hoành một thời. Kẻ điên cuồng thật sự là kẻ có thể dùng một ngón tay điểm nát sơn hà.”
Lời này vừa ra, không ít tân sinh âm thầm biến sắc. Có vài kẻ trước đó nghe Bạch Diện Ngân hỏi thì còn cười nhạo, cảm thấy hắn đâm vào cấm kỵ của học viện chính là tự đào hố chôn mình. Nhưng giờ phút này, khi nghe Giang Huyền Chương trả lời, bọn họ mới nhận ra câu hỏi kia không chỉ là bẻ chữ. Nó chạm vào mấu chốt trọng tâm trên con đường tu luyện. Giang Huyền Chương tiếp tục nói:
“Cho nên hỏi chân thể mạnh hay nhân dạng mạnh, chẳng khác nào hỏi đao mạnh hay người cầm đao mạnh. Đao tốt rơi vào tay phế vật thì khác gì chỉ để chặt củi. Cành cây khô rơi vào tay cao thủ, cũng có thể phạt thiên đáo hải. Đến khi các ngươi đủ mạnh, chân thể mạnh chính là chân thể mạnh, nhân dạng mạnh chính là nhân dạng mạnh. Còn nếu không đủ mạnh, tranh luận cái nào mạnh hơn cũng chỉ là mấy con gà trong sân cãi nhau xem trời cao bao nhiêu.”
Tiêu Viên nghe đến đây thì lập tức cảm thấy lão này quả nhiên rất hợp mắt. Lời tuy thô, nhưng không giả tạo. Bạch Diện Ngân nhìn Giang Huyền Chương một lúc lâu. Trong đôi dị đồng của hắn không có vẻ tán thưởng rõ ràng, sau đó, hắn khẽ gật đầu.
“Học trò hiểu.”
Giang Huyền Chương cười hắc hắc.
“Hiểu nhanh như vậy? Mỹ nam tử, ngươi tên gì?”
“Học trò tục danh Bạch Diện Ngân.”
“Bạch Diện Ngân?”
Giang Huyền Chương nhướng mày, lặp lại cái tên ấy một lần, như thể nhấm thử vị lạnh của nó nơi đầu lưỡi. Sau đó gã bật cười, bầu rượu trong tay lắc nhẹ.
“Họ Bạch sao, cố đô này vốn dĩ có mấy thế gia họ Bạch nhỉ?”
Bạch Diện Ngân không đáp, chỉ khẽ thu mắt lại. Thái độ ấy không tính là cung kính, nhưng cũng không thất lễ. Đối với loại người như Giang Huyền Chương, không tiếp lời đôi khi lại vừa vặn hơn nói thêm mấy câu khách sáo. Giang Huyền Chương dường như rất hài lòng với phản ứng đó. Gã nấc một tiếng, xoay người về phía Lục Đông Đăng, nhe răng cười, bộ dạng vô lại mười phần.
“Lục lão nhi, ta xong việc của ta rồi, cũng nên cút đây. Không làm phiền ngươi dắt con trẻ đi dạo nữa.”
Sắc mặt Lục Đông Đăng lập tức đen đi mấy phần.
“Biết thế thì cút nhanh cho khuất mắt ta.”
Giang Huyền Chương cười lớn ba tiếng, chân giẫm nhẹ vào hư không. Cả người gã hóa thành một luồng tàn ảnh màu xanh nhạt, lay động vài cái rồi biến mất giữa biển mây trùng điệp. Mùi rượu cay nồng còn vương lại trong gió. Đến khi bóng dáng gã hoàn toàn biến mất, phiến linh vân dưới chân mọi người mới nảy lên, như thể vừa thoát khỏi thứ áp lực vô hình nào đó.
Chứng kiến màn đối đáp ngắn ngủi vừa rồi, đám tân sinh không ai bảo ai đều im như thóc. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ba huynh đệ Kim Gia cũng đã thay đổi. Ban đầu là chê cười đám ngoại lai đứng dưới danh Kim gia. Bây giờ trong sự chê cười ấy đã thêm vài phần kiêng dè.
Phiến linh vân khổng lồ tiếp tục băng mây lướt gió. Nhưng lần này, nó không lập tức đáp xuống bất kỳ đạo trường nào, mà chầm chậm dừng lại giữa một khoảng không rộng lớn, lơ lửng ở ranh giới giữa nội giới và vùng hậu sơn mờ sương.
Lục Đông Đăng chắp hai tay sau lưng, xoay người đối diện với toàn bộ tân sinh. Ánh mắt lão quét qua một lượt, áp lực vô hình từ một vị chấp sự kỳ cựu khiến chút xôn xao vừa rồi lập tức bị đè xuống. Lão nhàn nhạt cất giọng:
“Đám trẻ các ngươi, kẻ nào mang trong mình Tứ Linh Lệnh, đưa lên cho ta xem.”
Lời vừa dứt, giữa biển người bỗng có chút dao động. Tứ Linh Lệnh vốn là thứ lệnh bài đặc thù, chỉ những kẻ có đại cơ duyên, hoặc …