Chương 122: Nhập Học

11 phút đọc
2,146 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thiên cơ ẩn mạch, thật giả khôn lường.”


Tứ Linh Học Viện vốn không nằm trên một nơi cố định nào cả, nói đúng hơn, nó vốn dĩ là một phương thiên địa, luôn thay đổi tuỳ thuộc vào khí vận thế gian. Nơi ấy tọa lạc ngay giữa vùng linh mạch giao hội, địa thế bốn phương tựa như được bàn tay tạo hóa cố ý uốn nắn, đục đẽo từ thuở hồng hoang vạn cổ. Phía Đông có thanh phong trường lĩnh vạn dặm kéo dài tựa như sống lưng một con địa long đang uốn lượn, mây trắng quanh năm vấn vít không chịu tan. Phía Nam có vách đá trắng dựng đứng, sát khí âm thầm ngưng tụ trong từng kẽ đá, lạnh lẽo thấu xương. Phía Tây có hỏa vân đỏ rực quanh năm phủ ngang bầu trời, mỗi khi ánh thái dương lên cao lại tựa như bóng dáng hoả điểu giương cánh muốn nuốt chửng cả thiên địa. Phía Bắc lại có một dòng linh hà đen thẫm uốn lượn quanh cổ viện, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng nhưng sâu không thấy đáy, giống như dưới lớp nước thâm nghiêm ấy có thứ đang ngủ yên không muốn tỉnh thức.

Bốn thế đất hợp bích, dựng nên một phương tiểu thiên địa biệt lập với thế gian. Từ xa nhìn lại, Tứ Linh Học Viện nào có giống một nơi dạy học của các bậc thức giả, nó giống một tòa cổ thành của chư thần thượng cổ bị bỏ quên giữa màn sương vĩnh hằng. Từng tòa cung điện nguy nga lơ lửng giữa linh vụ, từng cây cầu nối liền qua các ngọn phong đài cô độc, từng đạo thác nước đổ từ trên chín tầng không xuống nhưng chưa kịp chạm đất đã hóa thành sương trắng mịt mù. Bốn cổng trời trấn giữ bốn phương thiên hạ, trên mỗi cổng đều có một bức linh tượng ngủ yên trong các đường trận văn thạch điêu. Bốn đạo khí tức hồng hoang khác biệt chồng chéo lên nhau, không hề xung đột, cũng chẳng chịu dung hòa, chỉ lặng lẽ tồn tại như bốn pháp tắc tối cao đã được khắc sâu vào đại đạo.

Ở phía ngoài học viện, quảng trường tiếp dẫn trải rộng mênh mông như một phiến thiên thạch khổng lồ được thần minh mài phẳng. Mặt đá nhẵn lạnh, bên dưới ẩn giấu hàng ngàn đường trận văn tinh tế đến khó hiểu. Bốn góc quảng trường dựng bốn trụ đá cao trăm trượng, thân khắc đầy cổ tự linh văn, chỉ khi có tân sinh mang theo Tứ Linh Lệnh đến gần mới chậm rãi thức tỉnh, tỏa ra ánh sáng. Nơi này vốn là điểm tụ hội đầu tiên của thiên kiêu khắp thiên hạ, cho nên từ lúc bình minh vừa hé, quảng trường đã chật kín người đứng chờ. Có vị thiếu niên mặc hoàng bào thêu long văn của hoàng tộc, có vị thiếu nữ khoác áo lông trắng, sau lưng đeo trường cung, cũng có những dị tộc thân hình cao lớn da xanh xám, trên trán mọc sừng cong. Kiếm tu, thuật sĩ, thể tu, huyết mạch giả, con cháu thế gia lá ngọc cành vàng hay tán tu may mắn đoạt được cơ duyên lệnh bài, tất cả đứng rải rác khắp quảng trường. Ai nấy đều còn rất trẻ, nhưng trong ánh mắt của phần lớn bọn họ đều đã mang theo cái ngạo cốt và khí thế của kẻ từng được vạn người cung phụng, gọi một tiếng "thiên tài".

Chính vì vậy, lúc tiếng phá không gầm rú truyền đến từ tầng mây sâu thẳm, không ít người chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt hờ hững. Ban đầu, bọn họ còn tưởng lại có thế lực hiển hách nào đó dùng phi hành pháp khí thượng phẩm đưa đệ tử đắc ý tới nhập học để phô trương thanh thế. Nhưng rất nhanh, đám thiên kiêu này liền phát hiện ra có điều gì đó cực kỳ không đúng.

Ba đạo lưu quang xé toác màn mây từ phía chân trời lao xuống, kéo theo những vệt sáng đỏ vàng dài dằng dặc hệt như ba ngôi sao băng đang rơi rụng. Chúng không giống độn quang uyển chuyển của tu sĩ, cũng chẳng giống phi chu hay truyền tống trận bình thường chút nào. Độn quang chân chính dù có nhanh đến đâu cũng sẽ mang khí cơ thu phóng tùy ý, có người điều khiển nhịp nhàng, có điểm dừng đón. Còn ba đạo lưu quang này thì hoàn toàn ngược lại. Chúng mang một vẻ thô bạo, thẳng tắp, ngang ngược đến cực đoan, không có lấy nửa phần nhu hòa, giống như có một vị đại năng cục cằn nào đó ở nơi vô cùng xa xôi, đang dùng một bàn tay khổng lồ ném thẳng vào Tứ Linh Học Viện vậy. Một tân sinh áo xanh cau mày, lầm bầm:

“Cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Không một ai trả lời hắn. Ngay sau đó, trận pháp tiếp dẫn dưới quảng trường tự động kích hoạt. Bốn trụ đá trăm trượng vốn dĩ chỉ nên phát ra từng tầng dịu nhẹ theo lẽ thường, lúc này đột nhiên bùng phát ra những luồng linh quang bạo liệt đến mức kinh người. Trận văn dưới mặt đá bị một áp lực vô hình ép buộc phải thức tỉnh trong khoảnh khắc, từng đường phù văn sáng rực lên như bị rót đầy linh khí. Theo lý mà nói, trận tiếp dẫn của Tứ Linh Học Viện đủ sức dung nạp và hóa giải phản lực cho bất kỳ tân sinh nào mang Tứ Linh Lệnh, cho dù kẻ đó có dùng phi hành thuật đỉnh cao, truyền tống trận cổ hay pháp khí không gian đi chăng nữa. Thế nhưng, lực bộc phát phóng đi của cỗ Kim Sư Phá Không Đài hiển nhiên nằm ngoài cái phạm trù gọi là bình thường ấy. Nó quá ngang ngược, quá thô ráp còn hoang dã, giống như không hề có ý định thương lượng hay phối hợp với trận pháp tiếp dẫn, mà trực tiếp dùng búa đập tan cửa để xông vào nhà người khác.

(ĐOÀNG!!!!)

Tiếng chuông thanh nhã của học viện vừa mới vang lên được nửa hồi liền bị tiếng gào rú phá không đè cho méo mó, nghẹn họng. Linh vụ trên quảng trường bị cuồng phong xoáy ngược lên trời cao, một tầng quang tráo hộ vệ vội vã bao bọc lấy khu vực trung tâm quảng trường, nhưng vì ba đạo lưu quang rơi xuống với tốc độ quá mức cuồng bạo, quang tráo vừa mới thành hình đã bị áp lực ép cho sáng rực lên đến mức gần như trong suốt, tùy thời có thể vỡ vụn.

Đạo lưu quang thứ nhất nện xuống. Ngay giữa không trung, người trong đạo lưu quang ấy đã cưỡng ép vận chuyển toàn bộ khí huyết trong người. Mái tóc vàng kim bị cuồng phong thổi tung dữ dội về phía sau, trường bào gọn nhẹ bay phần phật như một lá chiến kỳ. Hỏa dương khí âm thầm bốc lên hừng hực quanh thân, không quá rực rỡ bừa bãi nhưng nặng nề và kiên cố như trường thành. Khi còn cách mặt đất hơn mười trượng, hắn gầm lên một tiếng, hai chân hơi trầm xuống, mượn nhục thân cứng rắn tu luyện gian khổ để chống lại lực rơi này, trực tiếp đạp thẳng xuống mặt đá của quảng trường.

“Grừ…ahhhhhh!!!!”

(ẦM!!! ĐÙNG!!!)

Tiếng nổ lớn vang lên khắp bốn bề. Mặt đất dưới chân hắn lõm xuống thành một vòng tròn lớn, trận văn tiếp dẫn xung quanh sáng rực lên rồi lập tức bị luồng bá lực ép cho tản ra hai bên. Hỏa dương khí cuộn thành một làn sóng nóng bức người, bụi đá bắn lên tung tóe tạo thành một màn sương mỏng. Kim Hoàn đáp xuống bằng cả hai chân, đầu gối hơi khuỵu xuống, một tay chống chặt xuống đất mới miễn cưỡng ổn định được thân hình khỏi ngã chổng vó. Bả vai hắn run lên rất khẽ, sắc mặt hơi khó coi vì chấn động, nhưng rốt cuộc vẫn vững vàng đứng dậy ngay sau đó. Trong ba người, hắn là kẻ có màn đáp đất gần với hai chữ thể diện nhất.

(VỤT!!!)

Đạo lưu quang thứ hai gần như theo sát ngay sau lưng hắn, Bạch Diện Ngân xoay chuyển thân hình điêu luyện giữa không trung, mái tóc trắng tung bay hỗn loạn như vừa rời khỏi đỉnh núi cao cô độc. Đôi dị đồng thoáng lóe lên tia sáng lạnh lùng, bạch phiến trong tay hắn hóa thành một thanh trường kiếm trắng muốt tinh khôi. Hắn không chọn cách dùng nhục thân cứng rắn để đón đỡ phản lực như Kim Hoàn, mà mượn một thân pháp phiêu dật xảo diệu, đem phần lớn lực rơi kinh người kia dẫn toàn bộ vào mũi kiếm. 

“Vân Linh Kiếm Quyết!!! Thường Vân Du Hí!!!”

(ẦM!!! OONG!!!)

Thanh trường kiếm cắm thẳng xuống mặt đá trước, phát ra một tiếng ngân dài thanh thúy, chấn động cả tâm can người nghe. Thân hình của hắn nương theo thế xoay nửa vòng tuyệt đẹp, cuối cùng mũi chân đáp nhẹ nhàng lên chuôi kiếm. Áo trắng tuy bị cuồng phong thổi loạn, vạt áo cũng vương chút bụi đá mỏng mờ, nhưng so với kiểu rơi tựa như một thanh thiết chùy nện xuống của Kim Hoàn, hắn vẫn giữ được vẹn nguyên cái dáng vẻ lãnh hàn, cô độc khiến người khác nhìn vào khó lòng nảy sinh ý nghĩ xem thường. Chỉ là, thanh trường kiếm dưới chân hắn lúc này đã cắm sâu vào mặt đá cứng như thép hơn nửa thước, xung quanh thân kiếm còn xuất hiện vài vết nứt vỡ lan rộng ra như mạng nhện. Cái gọi là nhẹ nhàng như kia, cuối cùng cũng chỉ là vẻ nhẹ nhàng che mắt người ở bên ngoài mà thôi. Và rồi, đạo lưu quang thứ ba tiếp ứng.

“Mẹ nó, cút cút cút…. Cút ra!!!”

(ẦM!!) 

Không có dương khí chống đỡ mặt đất, không có thân pháp phiêu dật tuyệt trần, cũng chẳng có tư thế nào đáng được gọi là của thiên kiêu. Tiêu Viên trực tiếp đập thẳng người vào mép ngoài của trận pháp tiếp dẫn, va rầm lên mặt đá một tiếng vô cùng chân thật và đau đớn, rồi cứ thế lăn lông lốc liên tiếp mấy vòng trên quảng trường. Mái tóc đen điểm vài sợi đỏ than hồng của hắn lúc này dính đầy bụi đá xám xịt, mặt mũi đen sì hệt như vừa chui ra từ lò than, trường bào gấm vóc bị cọ xát đến nhăn nhúm tơi tả, nửa bên tay áo bên phải còn bị ánh sáng của trận quang thiêu rụi mất một đoạn. Hắn lăn dài cho đến tận khi đụng mạnh vào chân một con thạch sư khổng lồ bên rìa quảng trường mới miễn cưỡng dừng lại được đà rơi.

Toàn bộ quảng trường tiếp dẫn rộng lớn bỗng nhiên rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ trong khoảnh khắc. Tiêu Viên nằm sấp mặt trên nền đá một lúc lâu không chịu nhúc nhích, giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem linh hồn mình hiện tại là còn sống, hay đã thực sự bị lão già Kim Hữu Hoàng tiễn thẳng một mạch đến kiếp sau rồi. Một lát sau, ngón tay hắn khẽ giật nhẹ. Hắn chống tay ngồi dậy, ho sặc sụa ra một ngụm bụi đá, rồi chậm rãi ngẩng cái đầu đầy bụi lên nhìn trời xanh. Sắc mặt hắn lúc này đen hơn cả đáy nồi, trong đôi mắt mở to kia chứa đựng một thứ oán niệm sâu thẳm đủ để nuôi sống chục con lệ quỷ.

“Khụ khụ… lão già chết tiệt…”

Giọng hắn khàn đặc, mang theo tiếng nghiến răng ken két đầy căm hận.

“Kim Hữu Hoàng, món nợ này… lão tử nhớ kỹ rồi.”

Kim Hoàn vừa đưa tay phủi đi lớp bụi đá bám trên bả vai vừa bước từng bước tới gần, khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của nhị đệ thì khóe miệng không tự chủ được mà giật giật mấy cái, rõ ràng là rất muốn cười nhưng phải cố sống cố chết nhịn lại. Bạch Diện Ngân thu kiếm, mũi chân khẽ rời khỏi chuôi kiếm rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất thực sự. Chiếc bạch phiến lại trở về nằm gọn trong tay hắn, động tác mở quạt ra che ngực vẫn bình tĩnh, thản nhiên như thể bản thân vừa rồi không phải bị một cái máy bắn đá ném ba…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.