Chương 110: Đắc Tại

11 phút đọc
2,169 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Đắc tại giả, vạn vật giai ngã.”

Gió đông thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc. Hình lão không để Kim Trí Minh kịp trả lời, lão gõ nhẹ ngón tay khô khốc lên mặt bàn, chậm rãi điểm mặt gọi tên từng thứ ma vật từng làm khuynh đảo thiên hạ:

"Một cuốn công pháp nghịch thiên, Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh… một bộ cẩm nang tuyệt học, Sinh Khôi Chân Giải… và thứ đại hung vật... Thập Diện Ma Khôi.”

Ba cái tên được thốt ra, mỗi chữ đều mang theo một cỗ sát nghiệp nặng nề đến nghẹt thở. Kẻ nào nắm được ba thứ này, kẻ đó có khả năng tạo ra một đạo quân không biết đau đớn, không sợ cái chết, đủ sức san bằng cả một phương trời, trở thành Xích Tiêu Quân Vương đời kế tiếp.

Bị Hình lão vạch trần tâm tư và thẳng thừng điểm mặt những thứ cấm kỵ, Kim Trí Minh không hề tỏ ra lúng túng hay tức giận. Ông ta khéo léo bật cười, một tiếng cười sảng khoái, trong sáng như bậc chính nhân quân tử bị hiểu lầm.

"Tiên sinh thật biết nói đùa, chê cười vãn bối rồi." 

Kim Trí Minh khẽ lắc đầu, miệng lưỡi lập tức phủ định một cách không kẽ hở. 

"Ba món đồ chơi dính đầy nhân quả đó, Kim Trí Minh ta đâu thiếu thốn đến mức phải bẩn tay đoạt lấy? Hơn nữa, vật của Tiêu gia, ắt có truyền nhân của Tiêu gia định đoạt."

Ông ta nâng chén trà lên, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua làn sương mù mỏng, nhàn nhạt nói tiếp:

"Vãn bối nhắc đến Khí Lưu Giới Các, chỉ là vì dạo gần đây mạng lưới tình báo báo về, có một đám chuột nhắt không an phận thuộc các thế lực khác đang rục rịch tụ tập quanh đó. Bọn chúng dường như đang muốn đánh thức những thứ không nên tỉnh giấc. Thân làm đại trưởng lão, ta chỉ lo ngại cục diện bị khuấy đục, nên muốn dọn dẹp chút cỏ dại trước khi ba vị tiểu thiếu gia của chúng ta khởi hành mà thôi."

"Thế à?" 

Hình lão cười khà khà, thu lại ánh mắt sắc lẹm, trở về làm một lão già lọm khọm hiền từ. 

"Cỏ dại thì nên nhổ. Nhưng Trí Minh này, làm vườn cũng phải nhìn đất. Có những thứ cỏ độc mọc trên hung địa, chạm vào không cẩn thận, nhổ không tận gốc, lại thối rữa cả bàn tay người nhổ đấy."

Kim Trí Minh mỉm cười chắp tay, phong thái tiêu sái: 

"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trí Minh tự có chừng mực."

Cả hai lại tiếp tục uống trà, ngắm lá thu rơi. Bề ngoài sóng yên biển lặng, lời qua tiếng lại đều là bậc cao nhân nho nhã luận đạo. Nhưng chỉ có những kẻ thực sự sống trên ma lộ mới hiểu, dưới lớp nước trà trong vắt kia, là hàng vạn lớp gươm đao đang không ngừng cọ xát, vây bủa lẫn nhau. Thiên địa chi khí mơn man lướt qua mặt hồ trong lâm viên, cuốn theo một vài chiếc lá bồ đề khô héo rơi tỏm xuống nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn xô vỡ cả hình bóng mây trời. Hình lão xoay xoay chén trà rỗng trong tay, ánh mắt đục ngầu dường như cũng đang trôi theo những gợn sóng ấy. Lão chậm rãi đặt chén xuống bàn, thanh âm mang theo một tia lười biếng nhưng lại sắc bén:

"Khí Lưu Giới Các là chuyện của quá khứ, nhổ hay không nhổ, cỏ vẫn mọc ở đó. Nhưng Trí Minh này... chuyện gần ngay trước mắt, cái ung nhọt tên là Trần gia, ngươi định ủ ấm cho nó đến bao giờ?"

Bàn tay đang cầm ấm trà của Kim Trí Minh khẽ khựng lại trên không trung nửa nhịp, rồi lại mượt mà châm thêm trà mới cho Hình lão. Bề ngoài ông ta vẫn giữ vẻ ôn hòa vô khuyết, nhưng trong lòng thừa hiểu, mâm cỗ thực sự của lão quái vật này bây giờ mới dọn ra.

Trận chiến kinh thiên động địa giữa Trần Hồng của Trần gia và Kim Lạc Hành của Kim gia cách đây không lâu, dư chấn của nó vẫn còn làm rúng động cả Nam Cương. Kết cục, hai đại cường giả đánh đến mức sơn băng địa liệt, lưỡng bại câu thương, ai nấy đều không tàn cũng phế.

Tin tức truyền về, Xích Huyết Sư Vương nổi trận lôi đình, huyết khí bộc phát suýt chút nữa đã san bằng cả nửa ngọn Đại Nhạc Hoàn Sơn. 

Nếu không có Hỏa phu nhân dĩ nhu khắc cương, lấy tình nghĩa phu thê ra hết lời can ngăn, thì e rằng sư vương đã đích thân xách đao san phẳng Trần gia ngay trong đêm đó.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chính đại trưởng lão Kim Trí Minh là người đã đứng ra dẹp loạn, dùng ba tấc lưỡi cùng thủ đoạn sấm sét ép xuống nhuệ khí của các nhánh gia tộc đang đòi nợ máu, đồng thời phái người phong tỏa biên giới, cưỡng chế thiết lập lại một cục diện "an ổn" đến mức kỳ lạ.

"Kim gia ta thân là thập lục thượng cổ gia tộc, nội tình sâu như biển, uy chấn cả đại lục." 

Hình lão nhịp nhịp gậy trúc, giọng nói khô khốc mang theo ý cười mỉa mai. 

"Còn Trần gia kia, tính toán chi li cũng chỉ là một Thượng Phẩm Lưu Gia Tộc, dựa hơi thế lực khác mà ngoi lên. Kim Lạc Hành bị phế, sư vương nhẫn nhịn, Kim gia lại án binh bất động, chỉ giương mắt nhìn thế cục được ngươi an ổn. Lão hủ già rồi, chỉ sợ thiên hạ rỉ tai nhau, chê cười bầy sư tử đông thổ nay đã rụng hết nanh vuốt, ngay cả một con chó hoang cắn bậy cũng không dám một chưởng đập chết!"

Kim Trí Minh mỉm cười. Ông ta biết rất rõ, Hình lão bề ngoài là hỏi tội, là trách móc sự mềm mỏng của ông ta, nhưng bản chất chính là đang đào sâu vào tâm can, thăm dò xem lòng trung thành và tầm nhìn của vị đại trưởng lão này rốt cuộc đặt ở đâu. Trong Kim gia, kẻ cơ bắp như Kim Hữu Hoàng có thể chết vì gia tộc, nhưng kẻ dụng não như Kim Trí Minh mới là kẻ quyết định ai sống ai chết.

"Tiên sinh lại thử vãn bối rồi."

Kim Trí Minh khẽ thở dài một tiếng, vuốt phẳng nếp nhăn trên tà áo gấm, phong thái trở nên cực kỳ trịnh trọng, đối đáp tường tận:

"Sự phẫn nộ của sư vương là cái uy của bậc đế vương, nhưng mưu đồ của người làm bề tôi như chúng ta, là phải trải đường cho đế vương đi xa vạn dặm. Tiên sinh trách ta không đập chết Trần gia, nhưng tiên sinh thử nghĩ xem... giết một Trần Hồng, diệt một Trần gia lúc này, Kim gia được gì?"

Kim Trí Minh giơ một ngón tay lên, giọng điệu sắc sảo, tự hỏi tự đáp:

"Thứ nhất, sư vương xuất thủ diệt một Thượng Phẩm Lưu Gia Tộc trong cơn nóng giận, thiên hạ sẽ không khen Kim gia mạnh, mà sẽ chê Kim gia dễ bị chọc giận, làm việc thiếu hụt khí độ của Thượng Cổ Gia Tộc. Kẻ thù trong tối ngoài sáng sẽ biết được tử huyệt cảm xúc của sư vương."

Ông ta giơ ngón tay thứ hai:

"Thứ hai, Trần gia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đằng sau chúng là vô số sợi dây liên kết lợi ích chằng chịt với các thế lực ở Trung Châu, thậm chí là hoàng thất Thánh Điểu. Diệt chúng thì dễ, nhưng dọn dẹp nhân quả sau đó sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên và nhân lực của Kim gia. Trong khi đó, ngày Tứ Linh Học Viện mở cửa đã cận kề. Mười lăm Thượng Cổ Gia Tộc còn lại đang chống mắt lên nhìn, chỉ đợi Kim gia sứt mẻ lực lượng là xông vào xâu xé."

Nói đến đây, Kim Trí Minh chắp hai tay lại, ánh mắt lóe lên một tia độc ác thâm trầm đặc trưng của ma tu:

"Hơn nữa... tiên sinh à, giết một kẻ thù là cách trả thù hạ đẳng nhất. Vãn bối cố tình an ổn cục diện, không cho Trần gia một đao thống khoái, là để chúng sống trong nơm nớp lo sợ. Bọn chúng biết Kim gia có thể diệt chúng bất cứ lúc nào, nên mỗi ngày trôi qua, chúng đều phải dốc cạn gia sản, cống nạp linh thạch, quỳ lạy cầu xin các thế lực khác bảo vệ. Ta muốn Trần gia giống như một con chó bị bẻ gãy hai chân trước, vứt lại vào bầy sói đói. Tiếng sủa thảm thiết và sự giãy giụa tuyệt vọng của chúng, mới là đòn răn đe khủng khiếp nhất khiến toàn bộ các thế lực phải lạnh sống lưng khi nhắc đến bốn chữ Kim Sư Thế Gia!"

Giữ lại một Trần Gia nửa sống nửa chết làm răn đe, dùng cái chết từ từ để bào mòn ý chí kẻ địch, đồng thời bảo toàn lực lượng Kim gia chờ ngày hội lớn ở Tứ Linh. Nước cờ này của Kim Trí Minh, quả thực vô cùng độc ác, vô cùng tuyệt diệu!

Hình lão cười tán thưởng. Đôi mắt vẩn đục của lão nhìn vị đại trưởng lão trước mặt, dường như thấy lại bóng dáng của những quân sư kiêu hùng thời thượng cổ.

"Hay cho câu giết một kẻ thù là cách trả thù hạ đẳng nhất." 

Lão nâng chén trà lên, lần này là kính cẩn nhấp một ngụm. 

"Trí Minh a, Kim gia có ngươi tính toán, lão hủ cũng an tâm mà nhắm mắt rồi."

Kim Trí Minh vội vàng nâng chén tạ lễ: 

"Tiên sinh quá lời. Mọi tính toán của vãn bối, chung quy cũng chỉ để trải một lớp thảm hoa hồng không có gai cho thế hệ sau bước tới."

Ông ta đánh mắt về hướng huyết trì và xưởng ngầm, nơi sát khí và cuồng vọng đang không ngừng cuộn trào bứt phá, giọng nói trở nên đầy kỳ vọng:

"Kim Hoàn thiếu chủ, Tiêu Viên, và cả Bạch Diện Ngân... Ba đứa trẻ đó mang theo thiên phú và số mệnh quá lớn. Sân chơi của chúng không phải là cái ao tù đông phương hay mấy Thượng Phẩm Lưu Gia Tộc tép riu, mà là Tứ Linh Học Viện ở Trung Châu, là đỉnh Ma Thiên vạn trượng! Mấy chuyện dọn dẹp phân rác, hứng chịu gièm pha này, cứ để đám lão già xương cốt rệu rã như chúng ta gánh vác đi."

Trà bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Sau nụ cười tán thưởng của Hình lão dành cho nước cờ tàn độc nhắm vào Trần gia, bầu không khí trong đình bỗng chốc trầm hẳn xuống. Hình lão chống hai tay lên đầu gậy trúc, đôi mắt vẩn đục nhìn những vòng sóng lăn tăn trên mặt hồ, thanh âm khàn khàn mang theo một cỗ bi thương mài mòn qua tuế nguyệt:

"Trần gia suy cho cùng cũng chỉ là một cái vảy nhỏ bên lề. Sư vương phẫn nộ, phân nửa là vì cái uy của Thượng Cổ Gia Tộc bị khiêu khích. Nhưng Trí Minh a... cái chết của Kim Liệt ở Bắc Cảnh, sáu trăm lẻ một cái mạng phải dùng đến Huyết Tế Tạc Hồn để trải đường... đó mới thực sự là nhát đao ngoáy sâu vào tim Kim Đoạn Hành, cũng là cái tát thẳng mặt vào ngạo cốt của Kim gia chúng ta."

Nụ cười ôn hòa luôn thường trực trên môi đại trưởng lão lập tức tắt lịm. Bàn tay đang đặt trên vạt áo gấm khẽ siết chặt lại, đến mức những đường chỉ thêu cũng rúm ró. Đối với Kim Trí Minh, cái chết của Kim Liệt không chỉ là nỗi đau mất đi một vị đệ huynh đồng sinh ra tử, mà còn là một sự sỉ nhục đối với mạng lưới tình báo và khả năng bố cục vĩ mô của ông ta. Kẻ thù đã giăng một mẻ lưới quá hoàn hảo ở Bắc Cảnh, ép phân chi Kim gia vào con đường cùng không lối thoát.

"Bắc Cảnh huyết lệ, món nợ này Kim Trí Minh ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên." 

Giọng Kim Trí Minh trở nên lạnh lẽo, thâm trầm. Ông ta ngước mắt nhìn về phương Bắc xa xăm, chậm rãi nhả từng chữ: 

"Chỉ tiếc... kẻ thù ép chết Kim Liệt, ép Kim gia ta vào tử cục, lại mang một cái ô dù quá lớn. Lớn đến mức che rợp cả bầu trời Đông cương."

Hình lão không ngạc nhiên, chỉ khép hờ đôi mắt: 

"T…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.