Chương 80: Sinh

8 phút đọc
1,598 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Kiến ngãi bất vi vô dũng giả.”


Dẫu có giương giương tự đắc, bày mưu tính kế bao nhiêu lần, thì lần này Tiêu Viên đã vấp phải tảng đá quá cứng, cứng đến mức đập nát mọi toan tính của hắn.

Năm lần bảy lượt bị kẻ địch lớn mạnh hơn vây giết, bọn hắn đều có thể nương theo địa thế, dùng trí tuệ và sự phối hợp ăn ý để hóa nguy thành an. Nhưng quy luật của giới tu chân rất tàn khốc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mẹo đều trở nên vô nghĩa.

Tên thủ lĩnh tuy chỉ còn một tay, máu vẫn rỉ ra ướt đẫm tay áo, nhưng khí lực và thủ đoạn của hắn lại thăng hoa đến mức đỉnh phong, tựa như con thú bị dồn vào đường cùng bộc phát bản năng sinh tồn đáng sợ nhất.

“Liệt Không!”

Bạch Diện Ngân gầm lên, trường kiếm trong tay bùng cháy ngọn lửa đen kịt. Hắn không tấn công trực diện mà vận Vân Linh Kiếm Quyết, thân pháp phiêu hốt như mây trôi, mũi kiếm vẽ nên những đường cong quỷ dị nhắm vào tử huyệt của đối phương.

Ngọn lửa bất diệt mặc thiên hỏa mang theo đặc tính thiêu đốt nhục thân lẫn linh hồn, phả ra sức nóng hủy diệt. Nhưng tên thủ lĩnh không hề nao núng. Hắn hừ lạnh:

“Dị hoả ngươi dẫu có mạnh, nhưng cho tên nhóc như ngươi dùng thì quá non nớt!”

Hắn không thèm né tránh, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn vung thanh trảm mã đao lên. Không dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là một cú bổ thuần túy.

(UỲNH!)

Luồng đao cương đỏ lòm nén chặt không khí lại, tạo thành bức tường vô hình đập thẳng vào ngọn lửa của Ngân. Nguyên lý rất đơn giản lấy lực phá kỹ.

Ngọn lửa đen bị áp lực khổng lồ thổi bạt đi, không thể chạm vào người hắn. Đao thế nặng ngàn cân tiếp tục lao tới, ép Bạch Diện Ngân phải thủ kiếm lên đỡ.

(KENG!)

Tiếng kim loại va chạm chói tai. Ngân cảm thấy như mình vừa bị cả một ngọn núi đè xuống. Hổ khẩu* tê rần, nứt toác, máu tươi bắn ra. Kiếm thế của hắn vỡ tan tành.

*Hổ khẩu: kẽ tay cái và trỏ.

“Chếtttttt!”

Tên thủ lĩnh xoay cổ tay, lưỡi đao trượt dọc theo thân kiếm của Ngân, nhắm thẳng vào cổ hắn mà cắt tới. Đúng lúc lưỡi đao lạnh lẽo sắp chạm vào da thịt Ngân, một bóng đen lao tới.

“Hoán!”

Tiêu Viên, với đôi mắt rực sáng lam quang của thiểm vận ma đồng, đã tính toán được khoảnh khắc này từ ba nhịp thở trước. Hắn giật mạnh mười đầu ngón tay. Một con rối hình người lao vào giữa, dùng thân bằng thiết tinh hòng đỡ lấy nhát chém.

(Xoẹt!)

Con rối bị chém đôi ngọt xớt. Nhưng nhờ một giây chậm trễ đó, Tiêu Viên đã kịp tung ra sợi tơ quấn ngang eo Bạch Diện Ngân giật mạnh về phía sau, cứu hắn một bàn thua trông thấy.

“Thằng nhãi rắc rối!”

Tên thủ lĩnh gầm lên, ánh mắt chuyển hướng sang Tiêu Viên. Hắn dậm mạnh chân xuống sàn đá.

(Rầm!)

Sàn nhà nứt toác, những mảnh đá vụn bay lên rào rào như ám khí, bắn thẳng về phía Tiêu Viên. Đồng thời, hắn lao tới, tốc độ nhanh đến mức tạo ra tiếng nổ siêu thanh đùng đùng. Tiêu Viên nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

“Nhanh quá! Hắn không cần lấy đà, không cần vận khí, mọi động tác đều là sát chiêu.”

Tiêu Viên liên tục sử dụng thần niệm thiểm độ để né tránh, kết hợp với đám khôi lỗi còn lại tạo thành thế trận cường thủ để cầm chân. Hắn chọn những lúc then chốt nhất, nhắm vào những điểm yếu của đối phương để xuất thủ.

Nhưng tên thủ lĩnh kia đúng là một con quái vật. Hắn dường như có mắt sau lưng. Mỗi khi Tiêu Viên định phóng ám khí hay dùng ác sát trói buộc, hắn chỉ cần rung nhẹ cơ bắp, chấn động kình lực phát ra đã đánh bật tất cả.

Hắn cười gằn, giọng nói vang vọng gõ vào tâm trí hai thiếu niên:

“Kinh nghiệm của ta là đổi bằng máu của cả ngàn mạng người. Các ngươi, còn non lắm!”

Hai đánh một, vậy mà hai thiếu niên càng đánh càng lùi, hơi thở rối loạn, linh lực cạn kiệt dần. Trong khi đó, tên cụt tay kia càng đánh càng hăng, sát khí bao trùm cả hành lang, biến nơi này thành cái lò sát sinh thực sự.

Tiêu Viên liếc nhìn Ngân, thấy bàn tay cầm kiếm của huynh đệ mình đang run rẩy vì lực phản chấn. Một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng hắn.

Kỹ năng hoàn mỹ, phối hợp ăn ý... tất cả đều vô nghĩa trước sự chênh lệch cảnh giới quá lớn này sao? Đứng trước thanh đao đang múa lượn, Tiêu Viên chợt nhận ra nếu cứ đánh theo bài bản, bọn họ chắc chắn sẽ chết mòn. Tên lnày không những mạnh mà còn quá sức cẩn trọng. Hắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

“Không có sơ hở? Vậy thì ta sẽ tạo ra sơ hở!”

Trong khoảnh khắc sinh tử, nụ cười điên dại, méo mó hiện lên trên khuôn mặt lấm lem máu bụi của Tiêu Viên. Đôi mắt đang vận chuyển thiểm vận ma đồng bỗng rực sáng lên một cách bất thường, như ngọn đèn dầu bùng lên trước khi tắt. Hắn hủy bỏ thế thủ, hai tay dang rộng kéo chặt hồng tơ, lao thẳng vào lưỡi đao của đối phương như một con thiêu thân. Hắn len lỏi qua từng ngón đòn của tên thủ lĩnh, mỗi lần né tránh lại vận loại thủ pháp chưởng thẳng vào cơ thể địch nhân. Loay hoay đối chiến vài hồi, thì tất cả ngừng lại.

(Phập!)

Thanh trảm mã đao xuyên thấu qua vai trái của Tiêu Viên, cắm sâu xuống tận xương sườn, máu tươi phun ra xối xả. Nhưng thiếu niên ấy lại không lui, cũng không gục ngã. Hắn nhe răng cười, hai tay đầy máu chộp chặt lấy lưỡi đao, dùng chính xương thịt và cơ bắp của mình làm cái khóa, giữ chặt vũ khí của đối phương.

“Bắt được ngươi rồi, con chó già!”

Hắn gầm lên: 

“Tỳ La Càn Khôn Tế, Khai!”

(Rầm rầm rầm!)

Mười con thi binh còn sót lại từ nãy giờ ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt lao ra. Chúng không tấn công bằng vũ khí, mà lao vào ôm chặt lấy tứ chi, hông, cổ của tên thủ lĩnh. Những con rối này mở toang lồng ngực, từ bên trong bắn ra hàng trăm mũi kim nhận móc ngược cắm phập vào da thịt hắn, tạo thành cái khoá giam chặt bằng xác thịt.

Trận pháp màu đỏ rực hiện lên dưới chân hai người. Trận khởi vận, huyền cơ bắt đầu biến chuyển, đây vốn là cấm thuật của khôi lỗi sư, tế sống khôi lỗi để rút cạn sinh cơ của kẻ địch, khóa chặt mạch linh lực trong khoảnh khắc.

Tên thủ lĩnh trừng mắt, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể bị trì trệ, tay bị Tiêu Viên khóa cứng, toàn thân bị đè nặng bởi trận pháp và đám rối điên cuồng này. Hắn gầm lên định dùng sức mạnh nhục thân hất văng tất cả. Cùng lúc đó Tiêu Viên đã quay đầu lại.

Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua màn mưa máu, tìm đến Bạch Diện Ngân. Không có sự sợ hãi, không có lời từ biệt, chỉ có sự điên cuồng của mệnh lệnh tuyệt đối:

“CHÉM!!!”

Bạch Diện Ngân đứng đó, đôi mắt hai màu mở to. Hắn hiểu. Hắn hiểu ý định của Tiêu Viên ngay khoảnh khắc huynh đệ hắn lao vào lưỡi đao.

Không một giây do dự. Không một chút run rẩy. Nếu hắn chần chừ, sự hy sinh của Tiêu Viên sẽ là vô nghĩa. Ngân biến mất.

[VÂN KHỞI THIÊN LUÂN]

(Xoẹt!)

Đường kiếm đen kịt, mảnh như sợi chỉ nhưng chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt thế lướt qua. Không gian như bị cắt làm đôi. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong mắt của đám Đế Tiêu Dao, Ách Nan và Tang Thiên Yết. Họ nén thở, tim ngừng đập trước cảnh tượng hãi hùng đó.

Thanh kiếm của Ngân không hề né tránh Tiêu Viên. Nó chém xuyên qua cổ của tên thủ lĩnh… và chém xuyên qua cả cổ của Tiêu Viên.

Bịch. Bịch.

Hai cái đầu cùng lúc rơi xuống đất, lăn lông lốc trên sàn lạnh lẽo. Máu từ hai cái cổ cụt phun lên như hai đài phun nhuốm đỏ cả hành lang. 

“TIÊU VIÊN!!!”

Tiếng hét thất thanh của Vũ Ca vọng ra từ trong bụng con rối bảo hộ. Ách Nan lấy tay che miệng, Tang Thiên Yết chết lặng.

Thân xác Tiêu Viên, sau khi mất đầu, từ từ đổ gục xuống, nằm sóng soài bất động bên cạnh cái đầu đang nhắm nghiền mắt của chính mình.

Sự hy sinh này… quá tàn khốc. Quá dứt khoát.

Ngân hạ kiếm, đứng quay lưng lại, bả vai run lên bần bật. Hắn vừa chính tay chém bay đầu huynh đệ mình.

Nhưng…

Một luồng khí tức tà ác, kinh khủng bỗng bùng lên từ cái xác cụt đầu còn lại. Cái xác của tên thủ lĩnh không ngã xuống. Bàn tay phải còn lại của hắn, thay vì buông xuôi, bỗng giơ lên, chộp lấy cái đầu đang lăn dưới đất của chính hắn.

(Rắc… Rắc…)


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.