Chương 60: Tam Bửu Luyện
“Phúc hoạ ẩn tàng”
(Vù…Vù…Vù!)
Mấy ngày sau đã qua cuối thu. Đêm khuya vắng lặng, gió đông rít gào, tựa tiếng khóc than của chiến trường vạn năm chưa từng kết thúc. Hơi ẩm và tro bụi từ chiến địa xa xăm luồn lách qua mái điện Kim Gia, phủ lên lớp ngói lưu ly một màu u tịch. Trên đỉnh điện, lá cờ thêu gia huy sư tử bị gió quấn chặt, bóng cờ đỏ in trên nền trời uốn lượn như vệt máu đang tan ra.
Đại điện rộng lớn, tĩnh lặng đến mức gần như là tấm chắn vô hình, ngăn chặn mọi giao thức. Kim Đoạn Hành ngồi bất động trên ghế thủ tọa, thân thể cường tráng, khí tức tu vi đã ẩn sâu thật sâu. Tay ông đặt hờ trên chuôi Hồng Dương, một cự phủ trấn sơn hà, nhuốm máu của vô số đời gia chủ, địch nhân, ngoại giới.
Bên cạnh, Hình Lão thong thả rót trà. Dòng nước rơi xuống chậm rãi, xoáy trong chén men ngọc như một vũng nông sâu ẩn tàng thiên cơ không vội vã. Dáng ông khoan thai, mắt híp hờ, giống như vị thần nhân lạc đạo chẳng hề bận tâm với thế cục đang sắp lật nghiêng.
Trên bàn gỗ mun, ba phong thư nằm rải rác xen kẽ các quyển kinh văn. Chúng đều mang ấn ký những con chuột len lỏi thiên địa, trong số đó có một phong, dấu in nhạt hơn hẳn, rõ ràng đã được đọc qua.
Kim gia chủ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chén trà đang chuyển sắc. Quan sát nét trầm ngâm của Kim Đoạn Hành, lão quản sự vẽ nụ cười mơ hồ sau chòm râu dài đong đưa, tiếng cười khàn đặc, xa xưa, như đá vụn từ đỉnh núi lăn dài xuống vực:
“Ngươi lại nghi hoặc điều gì? Lại là vì lão phu sao?”
Giọng lão quản sự ấy trầm hùng mà chứa đầy khí vị phong sương, tựa hồ đã lẫn cả ngàn năm bụi trần. Kim Đoạn Hành thở ra một hơi dài, đặt phong thư đã mở xuống.
“Không. Ta biết bao năm qua Hình tiên sinh ẩn cư nơi này, thái tổ dặn dò tiên sinh luôn là người của gia tộc, nhưng không phải vì Kim gia… Tiên sinh ẩn nhẫn tại đây, không biết chờ đợi điều gì? Vì Đạo sao?.”
“Vì Đạo?”
Hình lão nhướng mày, hớp ngụm trà nóng. Ông đặt chén xuống, ánh mắt sắc lẹm hướng xuống những lá trà lắng đọng dưới đáy:
“Thiên đạo…
Ta sớm chẳng còn tin nữa. Thế gian vốn muôn vạn trạng, cớ gì lại phân làm luân lý tuyệt đối.
Thứ bị người đời bịa ra để tuân theo, lại thành cọng xích ràng buộc tinh thần chính mình. Bao năm thăng trầm ta chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Ngày ấy, lão phu đi theo Kim Thiên Ngự, vốn chẳng vì trung hay vì nghĩa. Chỉ vì tên đó dạy cho ta biết, thế gian dẫu có khác biệt, thiện ác chánh tà không bao giờ tách biệt…
Lão phu ở đây đến tận bây giờ, cũng chỉ vì muốn chứng kiến thế gian mà hắn tin tưởng… hắc hắc… những kẻ ở thế giới này, đều nghịch thiên để cầu đạo. Chỉ riêng hắn, chọn nghịch đạo để thôn thiên…
…Ha ha ha… Là tiên là ma, chung quy cũng là hai chữ tu hành.”
Kim Đoạn Hành thoáng khựng lại, dường như bị tiếng cười đó đánh trúng. Ông vẫn nhớ, tổ tiên Kim Thiên Ngự chính là người đầu tiên trong Kim Sư tộc khai sáng Thái Dương Kinh, tạo ra Thiên Nhất Quyết, dùng huyết mạch mà khơi Đạo, lấy ánh mặt trời soi đường cho Tu La giới suốt bấy lâu.
“Hình tiên sinh, đạo của tiền nhân, còn được bao nhiêu vẫn là đúng?”
Hình lão cười ha hả, tiếng cười lẫn ho khan, vang vọng tứ bề.
“Đúng ư? Các ngươi tu luyện để làm gì? Để trường thọ, cường đại, danh vọng, hay tín ngưỡng?
Lão phu hỏi ngươi, Kim Đoạn Hành. Ngươi sống bao lâu, tu hành bao lâu, biết được tiên, phật, thánh, nhân, quỷ, ma, trong số đó có mấy phần đúng sai?”
Kim Gia chủ không đáp, có lẽ hắn hiểu lão nhân gia này đang nói gì, đạo lý là lẽ đương nhiên song chưa bao giờ là tuyệt đối. Khác biệt giữa ngộ đạo và đắc đạo, đơn thuần là mấy chữ thấy - thấu - nhận - trải. Tất cả đều hướng về chữ đạo nhưng bằng hai cực đối lập.
Vươn bàn tay già nua khẽ vuốt chòm râu, Hình quản sự thong thả nhấc bình ra lên, quen thuộc rót thêm một chén nữa:
“Còn ta, đã sống đủ lâu để thấy đạo vận chuyển dời. Thế gian này không có đúng sai, chỉ có cường nhược... Nếu hắn còn sống, thấy Tu La giới hôm nay, e rằng cũng sẽ cười đến nứt lòng.”
…
Trong hậu viện nơi trúc xanh rợp bóng, ánh trăng lấp qua lá tùng, rải trên hai thiếu niên đang ngồi đối ẩm. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng rượu chảy róc rách. Bạch Diện Ngân rót rượu chậm rãi, từng giọt rơi xuống chén đều có tiết chế và kỷ luật.
“Thế gian có hai loại người thưởng rượu. Một, uống để quên. Hai, cạn để nhớ. Huynh thuộc loại nào?”
Tiêu Viên thì trái lại, hắn nốc cạn từng chén như thể uống để tan hết một đời ân oán. Ánh rượu phản chiếu trong huyền đồng như ngọn lửa nhỏ đang cười nhạo thế nhân:
“Ta à? Uống để sống thôi. Không uống, ta sợ mình nghĩ quá nhiều, mà nghĩ nhiều thì... già khú đế như ngươi mất!”
“Ha ha ha, huynh không cần phải tự dối mình,” – Ngân đáp, khẽ đặt chén rượu xuống bàn,
“Huynh không phải sợ nghĩ quá nhiều, mà sợ không nghĩ đủ… Ta không chắc sau này sẽ ra sao, nhưng… cũng như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Quá khứ vẫn còn đó, nhưng muốn đoạt lại mọi thứ chỉ có thể tiến về phía trước.
Mỗi đêm, ta luôn tự nhắc bản thân, luôn suy nghĩ về chúng…Xích Quỷ, Ngưu Quỷ, Thiên Hồ Thất Gia… Phải nghĩ thật thấu, mới thấy rõ sự vô nghĩa của mọi sự. Không sức mạnh chúng ta đơn thuần là bị chà đạp.”
“Không tranh thì mất, không đoạt thì chết… trả lại cho đệ câu năm đó… Tam đệ, đệ không cô độc. Ta và đệ giống nhau, phận làm ca, cái gì cầm không nổi thì buông xuống, ta cùng đệ gánh vác!”
Hai câu nói đối nghịch, rơi xuống như hai nhát kiếm cắt ngang bầu trời, chạm nhau ở giữa, bật ra một tia lửa lặng lẽ đồng cảm.
Giữa đêm, đất trời Kim Sư Thành đột nhiên sáng rực, không phải ánh trăng hay đuốc lửa, mà là một loại linh quang từ thần bí rọi xuống. Tầng mây trên đỉnh vùng thành như bị một lực lượng vô hình xẻ toạc, để lộ một khe sáng khổng lồ.
Từ khe sáng đó, vô số linh văn thượng cổ xếp thành hình bốn con thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ Linh bay lượng xoay quanh nhau rồi hội tụ, kết thành một phong thư ánh vàng chói lọi, mang theo khí tức uy áp, rơi thẳng xuống Chánh Điện Kim Gia phủ. Chưa ai kịp thở lấy một hơi trọn vẹn, ấn lệnh trên phong thư đã phát ra âm thanh rầm vang như tiếng trống lan tỏa khắp phủ đệ.
“Thiên cơ tái chuyển.
Tứ viện khai môn.
Ma đạo trùng sinh.”
Cùng lúc ấy, linh văn đột ngột chia làm ba, bắn đi ba hướng như đã được định sẵn. Một luồng hoàng kim sắc thuần túy bay về phía Kim Hoàn, đang bế quan giữa mật thất. Thân thể hắn lấp lánh ánh mặt trời, linh hồn giao hòa cùng nhật vận, thân thể đang được tôi luyện đến cực hạn.
Luồng ngân lam sắc lạnh lẽo vun vút bay về phía Bạch Diện Ngân. Hắn ngồi tại hậu viện, hướng nhìn ra ngoài, bóng trăng phản chiếu trên đôi mắt dị sắc tự hồ cả bầu trời bị hút ngược vào trong.
Còn lại luồng xích mặc sắc hoá thành một sợi tơ nhỏ quấn quanh ngón tay Tiêu Viên rồi mờ đi như sương khó có thể thấy được.
Ánh sáng tắt. Vạn vật trở về tịch tĩnh.
Họ Bạch và họ Tiêu nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên một điều không nói ra. Đại đạo vẫy gọi, bánh xe số mệnh bắt đầu chuyển động thêm lần nữa.
…
Vài ngày sau, hai thiếu niên được Hình lão triệu đến hậu sơn lần nữa.
Trên bàn đặt một pho tượng bằng đồng thau đã nhuốm màu thời gian, hình dáng người ngồi thiền, thân thể chi chít những phù văn. Trên đỉnh đầu tượng khắc ba chữ lớn:
[Khí, Thần, Hư]
Hình lão vẫy tay linh lực gõ nhẹ vào đồng nhân. Tam văn sáng lên, bao phủ toàn bộ pho tượng.
“Thao Hồn Cảnh, các ngươi sẽ bắt đầu tiến vào đồng hoá tột đỉnh nội lực, chia ra làm ba phần tương ứng với ba kỳ của cảnh giới gọi là tam bửu luyện. Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải. Cả đời người, chỉ có ba lần thật sự hiểu mình chính là ba lần này.”
Tiêu Viên nhướn mày, giọng đầy ngạo khí:
“Vậy nếu không có hoàn thành tam bửu luyện, có thể sống tốt?”
Lão bật cười, tiếng cười khoái trá có chăng chứa đầy tán thưởng lẫn khinh miệt đối với thằng nhóc chưa quá tỏ sự đời.
“Có thể. Nhưng tu hành mà không luyện tam bửu, thì để làm gì? Chẳng khác nào chim non không tập bay, hổ đói không biết săn mồi?”
Ngược lại, từ đầu chí cuối Ngân chỉ nhìn pho tượng, kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, giọng trầm xuống, minh triết và thấu đáo:
“Luyện khí hóa thần, tức là khiến thân thể và linh lực thành một thể, nhất khí hóa vạn pháp. Luyện thần hóa hư, là khiến linh hồn thoát ly đồng nhất đạo vận. Luyện hư hóa hải, là khiến tất cả quy nhất, tương hợp với nguồn cội thiên địa, đúng không?”
Nhị ca hắn nhìn với vẻ mặt trầm trồ, tên nhóc này vậy mà hiểu biết không ít. Hình lão mỉm cười, đôi mắt hằn vết nhăn sâu như lạch nước thời gian:
“Không sai. Nhưng nói như thế vẫn còn nông. Luyện là luyện tâm, không phải luyện sức. Cái gọi là ‘Hóa Thần’, là để biết rằng trong thân thể nhỏ bé này, còn có một trời một đất. Đạo, không đơn thuần phải là thứ ở bên ngoài.”
Lời nói ấy nặng tựa thái sơn, khiến cả hai thiếu niên lặng im thật lâu, chìm sâu vào sự tĩnh tọa của tâm thức. Lão quản sự không yêu cầu chúng phải tu luyện ngay, mà từ từ từng chút, thấu đáo về bản tâm đã hiểu ra từ ngưng thân thức giới, đồng quy nhất vị với nhân tình thế thái.
Sau buổi giảng đạo, hai người rời Kim gia trang viên, đi sâu vào Kim Sư Thành nơi người người sinh sống, để tìm kiếm cảm ngộ cuối cùng trước khi bước chân vào những ngã rẽ mới trên con đường tu hành.
Họ dạo bước giữa đám đông, cảm nhận mùi mồ hôi, giọng rao hàng, tiếng cười đùa của trẻ con, mọi thứ hỗn tạp, xô bồ mà lại ấm áp đến lạ lùng. Tiêu Viên cười lớn, mang ý vị phóng khoáng và ngông cuồng:
“Đây, mới là nhân gian ta muốn. Không khí tanh hôi, tiếng người hỗn loạn, vậy mà… lại thấy yên bình một cách quái dị.”
Vừa nghe nhị ca nói, Ngân nhìn sang một đứa trẻ đang bị người lớn mắng mỏ, ánh mắt cụp xuống, rưng rưng sắp khóc. Nhìn sang con hẻm nhỏ, thấy thư sinh đang bị ba bốn tên ác bá chặn lại cướp tiền.
Không biết vì cớ gì, cũng không buồn hỏi nguyên nhân do đâu
“...ta lại thấy khổ.”
“Khổ?”
Tiêu Viên nghiêng đầu, vẻ mặt như thể cố gắng tìm kiếm nguồn gốc cái khổ mà tam đệ hắn nói :
“Không phải khổ mới có đạo sao? Nghịch cảnh mới tạo nên tuyệt tác, gian khổ áp lực mới rèn nên kỳ tài. Ta thấy đó là thứ vốn dĩ phải có. Không có nó, làm sao biết mưu cầu.”
Nghe đến thế, Ngân nhìn tên nam tử hơn mình một tuổi, trông có vẻ lênh k…