Chương 89: Hồi Phủ
“Sinh tử nhất niệm, thiện ác đồng căn.”
Khoảnh khắc ngọn lục hoả bùng lên trên lòng bàn tay, thế giới xung quanh Bạch Diện Ngân dường như tan biến. Tiếng gào của gió nóng, hoà cùng máu tanh nồng trên chiến trường và cả những ánh mắt kinh ngạc của đồng đội… tất cả đều lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng đến tận cùng.
Ngân nhắm mắt lại. Trong linh hải của hắn, một tinh thể màu xanh biếc vừa gieo xuống. Nó không nóng rát như hoả diễm thông thường, cũng không mang theo sự hủy diệt của hắc hoả. Khi linh thức của Ngân chạm vào ngọn lửa, hắn không cảm thấy mình đang chế ngự một sức mạnh, mà cảm thấy mình đang chạm vào một sinh mệnh. Một sinh mệnh cổ xưa, vĩ đại và bao dung như hơi thở của đại ngàn.
“Ngươi… là ai?”
Tiếng thì thầm vô thanh vang lên từ sâu trong ngọn lửa, rung động thẳng vào linh hồn Ngân. Ngọn lửa không chỉ là vật phẩm đấu giá vô tri, nó mang theo tàn tích ý chí của sự sống nguyên thủy. Nó đang dò xét hắn. Cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo thẳm sâu trong huyết mạch Ngân, một sự lạnh lẽo của kẻ đứng ngoài vòng sinh tử, của một linh hồn đã nếm trải quá nhiều bóng tối.
“Ta, chủ nhân của thiên địa vạn hoả!”
Tiếng gầm ấy không phát ra từ khuôn miệng, mà nổ tung từ trong tủy cốt, khiến vạn hỏa trong thiên địa như muốn hướng về phương này mà triều bái. Kỳ lạ thay, Sinh Mệnh Chi Hoả không bài trừ hắn. Ngược lại, nó quấn quýt lấy linh hồn hắn như thể đã chờ đợi từ muôn kiếp. Một dòng năng lượng thanh khiết, dịu mát như sương sớm chảy tràn qua các kinh mạch đang khô cạn của Ngân, chữa lành những vết rách linh hồn mà chính hắn cũng không nhận ra.
Ngân cảm thấy mình như đang đứng giữa một khu rừng nguyên sinh, nơi vạn vật bắt đầu khởi đầu. Hắn thấy lá phổi mình căng tràn sức sống, thấy từng tế bào trong cơ thể đang reo hò. Hắn nhận ra một chân lý đơn giản.
“Hoá ra, sự sống không phải là tồn tại!”
Chính vì hiểu được điều đó, Ngân mới có thể điều khiển ngọn lửa rơi xuống thân thể Huyền Vũ Ca một cách tự nhiên đến thế. Hắn không dùng lực, hắn dùng sự đồng điệu. Hắn mượn sức sống của ngọn lửa để lấp đầy khoảng trống chết chóc trong cơ thể người huynh đệ.
Khi mở mắt ra, đôi đồng tử song sắc của Ngân trở nên trong vắt, ánh lên tia sáng xanh lục nhàn nhạt. Hắn nhìn Ách Nan, nhìn Tiêu Viên, nhìn Kim Hoàn… tất cả giờ đây trong mắt hắn không chỉ là những hình hài, mà là những đốm lửa sinh mệnh đang cháy rực.
Ngân thu tay lại, ngọn lửa đã tan biến vào trong cơ thể hắn, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đọng lại ở linh đài. Hắn khẽ nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh mới đang âm thầm chuyển động.
Khí tức sinh cơ đã tràn ngập khắp thiên địa. Ngay lúc ấy, Đế Tiêu Dao biến sắc.
“Động tĩnh quá lớn.”
Hắn không do dự, tay áo vung lên, mười bốn trận kỳ bay ra cắm xuống bốn phía.
“Khởi!”
Linh văn sáng lên, không gian xoắn lại, thiên địa đảo ngược.
(ẦM!!!)
Một khắc sau, mọi người đã đứng trong hậu viện tĩnh lặng. Hồ nước linh quang lay động, cây cổ thụ cao lớn phủ kín trời. Đế Tiêu Dao thở ra.
“Hộc hộc… nơi này là an toàn nhất.”
Trong bóng đêm tĩnh mịch của Lạc Thần Phủ, nhịp đập của sự sống bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ từ lồng ngực tưởng chừng đã đóng băng của Huyền Vũ Ca.
“Khụ… khụ…”
Một ngụm máu đen đặc, tanh nồng hôi thối bị Huyền Vũ Ca nôn thốc ra ngoài. Đó là phần hoại tử cuối cùng cùng với xác của Y Thi Trùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tác động thần kỳ của Sinh Mệnh Chi Hoả, những thớ thịt mới đan xen vào nhau với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bao phủ lấy vết thương chí mạng.
Sắc mặt Vũ Ca như được gột rửa, lớp xám xịt của tử khí lùi dần, nhường chỗ cho mạch máu bắt đầu lưu chuyển rần rần dưới da. Hơi thở của hắn không còn đứt quãng mà trở nên nặng nề, dồi dào sức sống như một con mãnh thú đang tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông dài. Ách Nan thu tay, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng đôi mắt tử sắc lại sáng rực lên kinh ngạc. Nàng không nhìn bệnh nhân, mà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn còn vương chút lục quang của Bạch Diện Ngân:
"Kỳ tích... Y Thi Trùng vốn là vật âm tà, nhưng khi gặp ngọn lửa của ngươi, nó lại bị thuần hóa thành một loại linh dược. Bạch công tử, ngươi thực sự đã cải tử hoàn sinh cho hắn."
Ngân không đáp lời. Hắn đứng đó, bạch y phất phơ giữa gió đêm, nhưng khí chất lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt song sắc của hắn vốn đã đặc biệt, nay lại phủ thêm một lớp màng ánh sáng xanh lục thẳm sâu, tĩnh lặng nhưng lại mang theo một sự áp chế sinh mệnh vô hình.
Nơi Ngân đứng, không khí không còn lạnh lẽo mà trở nên thanh khiết lạ thường. Tuy nhiên, chính sự thanh khiết quá mức ấy lại khiến những người xung quanh cảm thấy bất an. Tiêu Viên vốn là khôi lỗi sư, hắn cực kỳ nhạy cảm với các liên kết linh hồn. Khi hắn bước tới định vỗ vai Ngân, bàn tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn thấy Ngân lúc này không giống thiếu niên bằng xương bằng thịt, mà giống như một tồn tại cổ xưa đang mượn xác phàm.
"Ngân, đệ ổn chứ?"
Tiêu Viên khẽ hỏi, giọng run run. Hắn nhận ra linh hồn của Ngân đang rung động ở một tần số rất lạ. Việc dung hợp với Sinh Mệnh Chi Hoả quá nhanh có thể đã khiến bản ngã của Ngân bị lung lay.
Khác với Tiêu Viên, Kim Hoàn cảm nhận điều này thông qua bản năng của Thái Dương Chi Thể. Dương khí nóng rực trong người hắn đang có xu hướng phòng thủ. Sinh Mệnh Chi Hoả là dương lực thuần túy của thiên nhiên, còn Thái Dương của Kim Hoàn là dương lực của trật tự. Hai thứ này vốn không bài trừ nhau, nhưng sự trỗi dậy đột ngột của Ngân khiến Kim Hoàn cảm thấy một mối đe dọa tiềm tàng. Hắn siết chặt chuôi đao, ánh mắt trầm xuống, lo rằng ngọn lửa kia quá mạnh so với tu vi hiện tại của Ngân và nó đang bắt đầu ăn mòn tính cách trầm ổn vốn có của người đệ đệ này.
Ách Nan đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, giọng nàng mang theo chút ẩn ý:
"Sinh Mệnh Chi Hoả không phải là thứ dễ dùng. Nó mang theo ký ức của vạn vật. Bạch công tử, nếu ngươi không giữ được tâm trí, ngọn lửa sẽ nuốt chửng ngươi, biến ngươi thành một cái cây khô không có cảm xúc đâu."
Bạch Diện Ngân lúc này mới từ từ chớp mắt. Lớp lục quang dần lặn sâu vào đồng tử, trả lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhưng sâu trong đáy mắt, sự u uẩn dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng đáng sợ. Hắn nhìn họ, nhưng như đang nhìn thấu qua họ, thấy những sợi tơ sinh mệnh đang cháy, chứ không còn nhìn thấy những người huynh đệ bằng xương bằng thịt. Rồi khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng pha chút mệt mỏi:
"Ta biết... đi thôi. Đưa Vũ Ca về Lạc Thần Phủ."