Chương 123: Ngọa Hổ Tàng Long

11 phút đọc
2,139 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Đại trí nhược ngu.”

Vị chấp sự nói xong liền phất nhẹ tay áo. Trận văn trên quảng trường tách ra một đường sáng dẫn thẳng về phía cổng trong của học viện. Đám tân sinh vốn còn đang đứng rải rác trên quảng trường chậm rãi bước theo, ai nấy đều thu lại vẻ ngạo nghễ ban đầu. Dù trong lòng có kẻ không phục, ngoài mặt cũng không dám làm trái quy củ ngay trước mắt vị chấp sự kia.

Kim Hoàn đi ở giữa ba người, thần sắc đã trở lại trầm ổn. Bạch Diện Ngân bước bên phải, mái tóc trắng rơi xuống vai áo, đồng tử thỉnh thoảng lướt qua những đường trận văn dưới chân. Tiêu Viên đi bên trái, vừa đi vừa tiếp tục cố phủi bụi trên tay áo, phủi đến cuối cùng cũng chẳng sạch hơn được bao nhiêu, đành mặc kệ. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn đang mở ra phía trước, trong lòng vẫn âm thầm ghi thêm cho Kim Hữu Hoàng một món nợ. Món nợ ấy trước mắt chưa đòi được, đành tạm thời gửi lại.

Cánh cổng trong của Tứ Linh Học Viện từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là hai cánh cửa bằng tinh cương, bên trên khắc bốn linh tượng đã bị năm tháng mài mòn đến mơ hồ. Nhưng khi bước đến gần, mọi người mới phát hiện phía sau cánh cổng kia, luồng bạch quang nhu hòa lập tức bao trùm hoàn toàn vào tầm mắt của tất cả mọi người. Ánh sáng ấy không chói mắt, nhưng rất dày, giống như một dòng linh hà đang chảy ngang giữa hai phương thiên địa. 

Có tân sinh đi đầu vừa bước qua, thân ảnh lập tức biến mất trong ánh sáng. Tiêu Viên nhìn cảnh đó, bất giác nhíu mày.

“Không hiểu sao nhìn cái cổng này, ta cứ thấy lành ít dữ nhiều.”

Kim Hoàn liếc hắn một cái.

“Cái miệng xui xẻo của đệ, không lúc nào là chịu yên phận.”

“Đệ chỉ nói cảm nhận thôi mà.”

Bạch Diện Ngân chậm rãi lên tiếng:

“Thường thì cảm nhận của huynh không mang lại điều gì tốt đẹp.”

Tiêu Viên quay sang nhìn hắn, vẻ mặt đau lòng.

“Tam đệ, từ lúc vào Tứ Linh đến giờ, ngươi nói chuyện càng lúc càng nhắm vào ta thế?”

Bạch Diện Ngân bình thản đáp:

“Có lẽ vì huynh càng lúc càng nhiều lời.”

Kim Hoàn không nhịn được cong nhẹ khóe miệng, nhưng rất nhanh lại thu lại. Ba người theo dòng tân sinh bước qua cánh cổng. Đến khi luồng sáng ấy lắng xuống, một phương thiên địa hoàn toàn mới mở ra trước mắt bọn họ, triệt để tách biệt một trời một vực với thế giới xô bồ bên ngoài. Khi tầm nhìn khôi phục, dưới chân bọn họ đều đang đứng trên một phiến mây ngũ sắc rộng hơn trăm trượng.

Khối linh vân khổng lồ nâng đỡ vạn người chầm chậm chuyển động, lướt đi xuyên qua màn sương mù dày đặc. Chậm rãi trôi giữa trời cao, bên dưới là một phương thiên địa hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Linh phong trùng điệp nối nhau kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Có ngọn núi treo lơ lửng giữa không trung, dưới đáy có thác nước đổ từ mây xuống, chưa chạm đất đã hóa thành linh vụ trắng xóa. Xa hơn nữa là từng tòa đạo trường khảm vào sườn núi, cầu đá nối giữa các đỉnh phong như những nét bút vắt ngang trời. Bên dưới các khe núi, linh điền trải dài thành từng mảng, thỉnh thoảng lại có dị thảo phát sáng trong gió, lá cỏ lay động liền khiến linh khí xung quanh đa dạng sắc màu.

Linh lực bên trong nơi này nồng đậm tới mức gần như hóa thành sương mù tràn ngập trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trân tài dị bảo vốn ở ngoài giang hồ được người ta tranh giành đến vỡ đầu chảy máu thì ở đây lại mọc dại đầy rẫy như cỏ ngoài rừng hoang, hào quang của linh dược đan xen tạo nên những dải màu sặc sỡ. Xung quanh bốn bề sơn thủy hữu tình, linh khí rực rỡ, phải nói là tòa động thiên bảo địa tốt nhất thiên hạ. Một vài thiếu niên thế gia vốn tưởng mình đã thấy đủ trân tài dị bảo trong gia tộc, lúc này cũng không khỏi yên lặng. Tán tu thì càng khỏi phải nói, có người nhìn đến mức bàn tay trong tay áo siết chặt lại, trong mắt vừa có kinh diễm, vừa có chút không cam lòng khó tả.

Một trong tứ đại học viện của Tu La giới, quả nhiên danh bất hư truyền!

Tiêu Viên là người phản ứng rõ nhất trong ba huynh đệ. Mắt hắn gần như sáng lên ngay khi nhìn thấy một mảng dị thảo màu tím mọc trên vách đá bên dưới. Thứ kia hắn từng thấy trong tạp thiên dị thảo đồ lục, tên là Tử Cân Đằng, nghe nói trăm năm mới mọc một tấc, có thể dùng làm thuốc dẫn cho đan dược tẩy kinh phạt tủy, cũng có thể luyện thành độc phấn khiến khí huyết nghịch hành trong ba hơi thở. Ở ngoài kia, chỉ một đoạn rễ nhỏ đã đủ khiến người ta đánh nhau bán mạng. Còn ở đây, nó mọc thành một mảng, thậm chí có vài sợi dây leo còn lười biếng rũ xuống vách đá, như thể mọc nhiều quá không có chỗ nằm.

Không chỉ Tử Cân Đằng. Xa hơn còn có Hỏa Tủy Chi, Văn Giao Thạch Nhũ, Bạch Cốt Mộc, Hàn Tinh Hoa. Có vài thứ hắn nhận ra, có vài thứ chỉ từng nghe tên, còn có vài thứ hoàn toàn không biết. Càng nhìn, ngón tay Tiêu Viên càng ngứa ngáy. Chấp sự tiếp dẫn đứng đầu phiến mây, không quay đầu lại nhưng giọng nói đã nhàn nhạt vang lên:

“Nhìn thì được. Hái bậy, nhẹ thì trừ công huân, nặng thì ta cũng không bao che được cho các ngươi đâu!”

Tiêu Viên lập tức thu lại ánh mắt, vẻ mặt chính trực đến mức không thể chính trực hơn.

“Đúng đúng đúng, nơi này phong cảnh trác tuyệt, đúng là đang thưởng thức tuyệt bảo thiên địa!”

Chấp sự không đáp. Một vài tân sinh đứng gần đó bật cười rất kín kẽ. Gã thiếu niên đeo ngọc bội chim loan đứng cách đó không xa thì hừ một tiếng đầy khinh bỉ, nói nhỏ với tùy tùng:

"Đúng là lũ bần tiện rách nát, thấy chút bảo vật của học viện đã không kiềm được thú tính."

Kim Hoàn liếc Tiêu Viên một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ, quả nhiên ngươi vừa nghĩ đến chuyện hái trộm. Tiêu Viên làm như không thấy. Bạch Diện Ngân thì cúi mắt nhìn phiến mây dưới chân, rất nhanh đã nhìn thấu được bản chất. Những luồng linh lực biến hóa khôn lường tạo ra đám mây này chính là bắt nguồn từ một lũy thừa khí lực. Linh lực của vị chấp sự kia không hề tản loạn, mà tầng tầng chồng lên nhau, nhìn mềm nhẹ nhưng bên trong lại giấu lực nâng cực kỳ ổn định. Hơn trăm tân sinh đứng trên đó, vậy mà phiến mây vẫn trôi rất đều, không có nửa phần dao động. Người ngoài chỉ thấy thủ đoạn này đẹp mắt, nhưng Bạch Diện Ngân lại nhìn ra được chỉ riêng vị chấp sự thân mang vẻ mặt mệt mỏi kia, tu vi đã tuyệt đối không thể xem thường.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, chấp sự hơi nghiêng đầu liếc lại một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rồi tách ra. Xung quanh, đám thiếu niên thế gia đều không kìm được tiếng trầm trồ trước phong cảnh thần tiên nơi này.

Đứng ở đầu mũi mây, vị chấp sự trung niên chắp hai tay sau lưng, tà áo bay phần phật. Lão không quay đầu lại, nhưng thanh âm trầm khàn, mang theo chút âm hưởng bỗng nhiên vang vọng bên tai mỗi người.

“Các ngươi bước qua nội môn. Kể từ khoảnh khắc này, đây chính là khởi đầu mới của các ngươi, thiên hạ Tứ Linh Học Viện. Không phải nơi nuôi dưỡng những kẻ chỉ biết dựa vào xuất thân, càng không phải chốn để thế gia đưa hậu bối tới tô điểm danh tiếng. Một khi đã đứng ở đây, mọi thân phận bên ngoài đều chỉ còn là quá khứ.”

Giọng lão chậm rãi, đưa tâm trí của đám niên thiếu trở về một thời đại xa xôi.

“Thuở sơ khai của Tu La Giới, trời đất này vốn không có lấy một tấc đất sạch sẽ. Nhìn vào đâu, nghe thấy gì, cũng chỉ có tiếng thét của vạn tộc chinh phạt. Khi ấy, thế gian chưa phân minh chính tà, càng không có khái niệm gọi là nhân dạng như các ngươi bây giờ.”

Đám tân sinh dần yên tĩnh. Ngay cả vài kẻ vốn còn nhìn ngó xung quanh cũng thu lại ánh mắt. Những chuyện liên quan đến nguồn gốc Tứ Linh Học Viện, đa phần bọn họ đều từng nghe trưởng bối trong tộc kể qua, nhưng được nghe chấp sự của học viện tự miệng nói ra, ý nghĩa vẫn hoàn toàn khác.

“Vạn tộc sinh ra từ hỗn mang, bẩm sinh đã mang thần thông thiên phú, thân xác vạn trượng. Thượng cổ tộc tự lập làm vương, dựa vào huyết mạch hung hoang mà đi ngang dọc thiên hạ. Bách chi vạn tộc mở miệng là nuốt chửng cả một đầu linh mạch thiên địa. Yêu linh sinh ra từ oán khí núi sông, chiếm cứ hết thảy danh sơn đại xuyên để xưng hùng xưng bá. Đại chiến hỗn mang kéo dài suốt mấy vạn năm, xương trắng của cường giả xếp cao hơn núi, máu tươi chảy thành sông đều đổ về biển chết. Thời đại ấy, gọi là kỷ hồng hoang!”

Không ai nói gì, gió trên phiến mây lướt qua da thịt, hoà trong giọng chấp sự lại có một thứ lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy huyết sắc của một thời đại đã vùi dưới bụi sử.

“Thế gian rơi vào bế tắc. Vạn vật đều là chân thể to lớn, ôm lòng sát niệm nguyên thủy. Cho đến một ngày, bốn thân ảnh xuất hiện từ giữa phương trời mịt mù khói lửa của Tu La Giới. Không ai biết họ từ đâu tới, cũng không ai rõ họ sinh ra từ chủng tộc nào. Chỉ biết rằng giữa một thế giới mà vạn tộc đều đang phô diễn thân xác khổng lồ vạn trượng đầy răng nanh vuốt sắc, bốn tồn tại đỉnh phong ấy lại lựa chọn ngưng tụ thành một hình thái rất nhỏ bé, nhìn qua có vẻ yếu ớt.”

Phiến mây vừa lúc bay qua một tòa bích họa khổng lồ khắc trên vách núi. Trên bích họa là bốn bóng người đứng giữa vạn thú cự nhân. Xung quanh bọn họ là những thân thể khổng lồ che trời lấp đất, có kẻ mọc mười hai cánh, có kẻ thân quấn quanh núi, có kẻ một mắt to tướng. So với tất cả những tồn tại ấy, bốn bóng người kia nhỏ bé đến mức gần như đáng thương. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt mọi người lại trước tiên nhìn thấy bốn người đó, lại mang lại mang theo một thứ uy áp khó tả.

“Hình thái đó gọi là nhân dạng.”

“Bốn người họ mang theo bốn đạo truyền thừa vượt ra ngoài nhận thức của cả thời đại, đi qua các thế lực lớn nhỏ của Tu La Giới. Họ không nói một lời vô ích, chỉ dùng đại thần thông để nói lý với thế gian. Kẻ nào cậy thân xác khổng lồ để bắt nạt kẻ yếu, liền bị nén ép vạn trượng chân thân thành một khối huyết nhục không còn nhận ra hình dạng. Kẻ nào cậy huyết mạch cao quý thượng cổ để xem thường quy tắc, liền bị rút xương lột da ngay trước mặt vạn tộc để làm cảnh báo cho thiên hạ.”

Không ít tân sinh nghe đến đây đều vô thức nuốt nước bọt. Những lời này từ miệng chấp sự nói ra rất bình thản, nhưng chính vì bình thản mới càng khiến người ta thấy lạnh. Tiêu Viên nghe đến đoạn “rút xương lột da” thì khẽ chậc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ bốn vị lão tổ tông này làm việc quả thực còn có phong thái lưu manh tàn nhẫn hơn cả hắn.

“Vạn tộc sau những …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.