Chương 58: Phá Thiên Nhãn

7 phút đọc
1,321 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhất kiếm khai thiên, Nhất kiếm định càn khôn.” - Ngân Dạ Viên Du.

Trái ngược hoàn toàn với bên trong thức giới của Tiêu Viên. Bên trong ngưng thân thức giới của Bạch Diện Ngân, chỉ đơn thuần mảng không gian vô tận, giá rét…

Tuyết trắng rơi ngập trời.

Lạnh đến mức thời gian dường như trôi chậm lại. Thiên địa tịch mịch. Thiếu niên đứng một mình giữa biển tuyết, tóc trắng phiêu đãng, áo lam tung bay, đồng tử hai màu đỏ xanh như song tinh nhật nguyệt đối chiếu. Giữa trời, mãn nguyệt treo cao. Ánh trăng tỏa ra hư ảo vô tình, phản chiếu xuống mặt tuyết tạo thành ba cái bóng của hắn chồng lên nhau. Như quá khứ, hiện tại, vị lai, đều mờ ảo hoà cùng nhịp thở.

Không còn âm thanh, không còn cảm giác chỉ có hắn và thế giới vô cùng trước mặt. Giữa không gian lạnh lẽo ấy, một thanh âm cổ xưa vang lên trong tâm hải Bạch Diện Ngân. Trầm, vang, như ngân lên từ vạn kiếp trước.

“Hậu sinh…”

Từ trong hư không, linh ảnh hồ ly chậm rãi hiện ra. Bộ lông sáng tựa ánh trăng, từng sợi lông mao tỏa ra hàn quang mờ ảo. Đôi đồng tử của nó như nguyệt viên, sâu thẳm mà u buồn, phảng phất chứa đựng ký ức của nghìn năm. Vạn vật vẫn yên tĩnh. Bạch Diện Ngân quay lại nơi thanh âm phát ra. Ánh nhìn của hắn giống trăm mảnh sành thuỷ tinh, sắc bén lại tan vỡ.

“Đôi mắt của ngươi…thì ra là nó.”

Bạch hồ xuất hiện, từng bước đi như tan vào sương tuyết. Linh quang trên thân nó rực rỡ mà u uẩn, đôi mắt nhìn thấu vạn niên ấy nhìn đối chiếu đôi dị đồng của Ngân.

“Ngươi là ai?”

Ngân không một chút xao động, liền hỏi thẳng linh hồ kia. Thân ảnh nó bước đến bên thiếu niên trẻ tuổi. Càng lúc càng to lớn, duy chỉ con ngươi cùa nó đã đủ thành tấm gương, đồng tử dựng đứng đủ đo lấy chiều cao hắn.

“Ta là… Ngân Nguyệt Hồ. Nguyên linh thủ hộ của Nguyệt Hồ Tộc.”

“Nguyên linh thủ hộ?!”

Mỗi gia tộc căn cơ sâu đậm, tiên tổ khi vẫn lạc đều để lại một tia thần niệm, ý niệm nhằm dẫn dắt dạy dỗ con cháu. Trải qua bao đời loạt các ý niệm ấy mới hoá thành thủ hộ linh bảo vệ gia tộc. Nhưng đây không phải thủ hộ linh, mà là nguyên linh. Linh hồn vốn được chia làm ba hồn bảy phách, ngoại trừ Tiêu gia thì mọi người đều được học rằng ba hồn giữ ý niệm, bảy phách giam xúc cảm. Mà nguyên linh này chính là sinh ra bằng cảm xúc, bằng ý chí, bằng sự đồng lòng của Nguyệt Hồ Tộc.

[Thiên hồ thất linh, đồng sinh cộng tử.]

Đôi mắt nó nhìn Ngân, vừa thương xót, vừa như đang thử thách thiếu niên trẻ tuổi.

“Hậu sinh… đôi mắt này, ngươi biết là gì chăng?”

Ngân gật nhẹ đầu, dõng dạc đáp lại:

“Có thể nhìn thấu vạn vật!”

“Sai rồi ha ha. Phá Thiên Thần Đồng sinh ra không phải để nhìn vạn vật… Đôi mắt này sinh ra như một món quà của tộc chúng ta…là để thấu đạo.”

Linh hồ cười nhẹ:

“Nó cho ngươi nhìn thấy bản chất thế giới này, những sự thật… dẫu không muốn cũng phải thấy.

Hậu sinh, ngươi có biết tại sao Ngân Nguyệt Hồ Tộc lại đến nông nổi này hay không?”

“Vì chúng ta bị thất gia phản bội, vì bọn chúng sợ hãi trước sức mạnh có thể huỷ diệt bọn chúng!”

Cơn giận dữ của hắn tuy không cuồng bạo, mà nó uất hận, bất lực, dày xéo, dằn vặt đứa trẻ mới độ mười lăm mười sáu xuân xanh.

“Còn có một nguyên do khác.”

–Vút!

Hồ vĩ vẫy mạnh một cái, tuyết trắng xoá bị thổi tung mù lên. Khói bụi không rơi xuống, mà dần huyễn hoá thành thực tại, sinh động, chân thật. Mắt nhìn thực tại ấy, linh hồ chậm rãi dạy dỗ thiếu niên.

“Phá Thiên Thần Đồng là huyết mạch kế thừa tối thượng của Nguyệt Hồ Tộc. Đôi mắt có thể nhìn thấu vạn tượng, soi tỏ bản chất thiên địa. Nó phá vỡ mọi bình chướng, mọi ảo vọng. 

Chính vì, người đời sợ hãi bản thân bị nhìn thấu. Nên mới chọn cách cực đoan với chúng ta. Âu cũng là lẽ thường tình.”

“Lẽ thường tình? Vậy còn gia tộc chúng ta thì sao? Là lẽ thường tình vậy ai thương tình cho họ.”

Bạch Diện Ngân mạnh mẽ đáp trả. Lời hắn nói, cũng có phần đúng. Thế nhân tàn nhẫn với gia môn hắn, hai chữ công bằng không đòi lại sao hắn xứng với bốn chữ Ngân Dạ Chánh Tông.

“Đó là đạo của thế gian. Mạnh được yếu thua. Cá lớn nuốt cá bé. Sinh tồn và diệt vong. Tất thảy, đều là quy tắc. Thiên đạo vốn vô tình, chỉ công bằng ở sự tàn nhẫn. Sống để chứng kiến, chết để thấu triệt.”

Hắn không biết đáp lại ra sao. Đọc bấy nhiêu sách, trải qua bao biến cố sinh tử khiến tam quan Ngân liền già hơn kẻ gọi là giáo sinh. Nhưng lời của linh hồ khiến Ngân phải trầm ngâm suy diễn. Đại đạo vô tình, vậy nhân sinh đặt ở đâu trong đạo?

Linh hồ đưa mắt xuống nhìn bóng hình thiếu niên, nở một nụ cười mờ nhạt. Tuyết phủ vạn dặm, không gian bỗng méo mó lại. Trước mắt Ngân hàng vạn cảnh tượng xoay chuyển hệt như đôi mắt hắn đang mở ra ba ngàn thế giới.

Hắn thấy một nông phu vì mất mùa mà bán con cho phú hộ. Phú hộ sau đó chết trong cô độc, tiền bạc chất thành núi mà không ai đưa tiễn.

Thấy một thiếu nữ bị cưỡng bức, oán hận đến phát điên, cuối cùng thiêu xác mình trong lửa, hồn hóa thành lệ quỷ vĩnh viễn không siêu sinh.

Thấy một hòa thượng giảng đạo cả đời, đến khi hấp hối vẫn hỏi “Thiện là gì?”.

Thấy vị tướng quân vì bảo quốc mà đồ sát vạn dân, khi chết lại chết trong tay chính tân binh của mình.

Thấy kẻ ác cứu người, người thiện giết người, thấy con cái vong ân hãm hại cha mẹ, mẹ vì tiền lại bán con cho kỹ lâu, người yêu hóa thù hận vì một chữ ghen, bè bạn đâm nhau vì lợi ích trong đêm tối.

Thấy cá lớn nuốt cá bé, thú dữ ăn thịt nhau, hoa nở vì máu, tuyết rơi vì lệ.

Cảnh nối cảnh, người nối người. Tất cả như trùng trùng lớp lớp, xoáy vào tâm hải, không để hắn trốn thoát.

Vì sao thế gian lại tàn nhẫn đến vậy? Hành thiện chẳng được báo đáp, làm ác cũng không bị tru diệt. Hữu tâm làm thiện tuy thiện không thưởng, vô tâm làm ác tuy ác không phạt. Muốn làm được việc tốt ắt phải làm việc thiện, việc thiện mà người tốt làm, liệu có mang lại kết quả tốt đẹp?

Nhân sinh vốn chỉ là một phần nhỏ trong hồng trần, Cảnh tượng vốn chỉ là khoảnh khắc trong dòng chảy vô tận. Linh hồ hướng vào trong mênh mông bạt ngàn, cất thanh âm như khởi từ quá khứ đến hiện tại:

“Thiên địa vô tình, chẳng giữ thiện ác… nhưng lại công chính ở chỗ vạn vật đều có kết cục. Sinh vì diệt, diệt vì sinh, có nhân ắt có quả. Đó là hồng trần.”

Nghe nguyên linh nói, Ngân như giác ngộ ra một phần. Ngẩng đầu lên, phá thiên nhãn song sắc như muốn phản chiếu thế sự trên đời:

“Nếu thiên địa vô tình, vậy lấy gì để phân biệt đúng sai?”

Linh hồ im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ lại:

“Vậy ngươi lấy gì để định đạo của ngươi?”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.