Chương 105: Tam Thiếu Hồi Phủ

11 phút đọc
2,093 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thế gian vạn vật khởi tại tâm.”

Con đường xuôi về Đông thổ xa tít tắp, vắt ngang qua những rặng núi mờ sương và những bình nguyên cằn cỗi của Bắc địa. Gió cuối thu mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, cuốn tung những đám lá khô xào xạc dưới chân ba gã thiếu niên mang trên mình đầy rẫy sát khí.

Trải qua một đêm tẩy trần ở Tùng Vân Lâu, cả ba dường như đã lột xác. Khí tức trầm ổn hơn, ánh mắt sắc bén hơn. Cảnh giới tu vi có lẽ chưa bứt phá ngay lập tức, nhưng tâm cảnh của họ đã vượt xa những kẻ đồng trang lứa. Trên đường đi, sự tĩnh lặng thỉnh thoảng lại bị xé rách bởi cái miệng không chịu để yên của Tiêu Viên. Hắn tà tà xoay thanh Huyền Trúc trên tay, hết nói chuyện thế thái nhân tình lại chuyển sang bàn luận về các loại trận pháp cạm bẫy vừa học mót được từ anh em nhà Sabertuth. Kim Hoàn đi bên cạnh, bóng lưng cao lớn vững chãi, thỉnh thoảng lại trầm giọng đáp lời, phân tích thế cục các đại gia tộc và tông môn dưới góc nhìn của một vị thiếu chủ.

Chỉ có Bạch Diện Ngân đi phía sau cùng là lặng im như một cái bóng. Bạch y lam nhạt tung bay trong gió, đôi mắt song sắc tĩnh mịch nhìn thấu hồng trần. Hắn không nói, nhưng vẫn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng mím môi buông một hai câu sắc lẹm, đâm trúng tim đen khiến Tiêu Viên phải á khẩu, còn Kim Hoàn thì bật cười sảng khoái. Hành trang của ba kẻ không nhà, ngoài thanh kiếm, bầu rượu và những vết sẹo, giờ đây còn có cả sự thấu hiểu vô ngôn dành cho nhau. Đang đi, Tiêu Viên bỗng dưng ném Huyền Trúc lên không trung rồi lưu loát chụp lại, quay ngoắt người về phía Bạch Diện Ngân, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy tò mò:

"Mặt trắng này, có một chuyện ta giữ trong lòng đã lâu, hôm nay không hỏi thì ăn ngủ không yên. Ngươi có nhớ cái đêm ở Nguyệt Hồ Cung không?"

Bước chân của Ngân không dừng, nhưng hàng mi khẽ động. Tiêu Viên gãi cằm, chép miệng: 

"Lần đó, ta, ngươi và Đới Đới kẹt trong vòng vây, ngươi chỉ vung tay một cái liền xé toạc hư không, ném thẳng bọn ta về địa phận Kim gia. Rồi ở trận chiến với Đại Sơn Hùng tại Đế Ẩn Thành, ngươi lại một lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện, đạp nát không gian như đi dạo trong vườn nhà. Rốt cuộc đó là loại tà thuật gì vậy?"

Kim Hoàn nghe đến Nguyệt Hồ Cung, chân mày liền nhíu lại. Hắn biết đó là cấm kỵ, là vết thương lòng rỉ máu của một gia tộc bị truy sát đến diệt môn. Với tính khí khép kín và cực đoan của Ngân, khơi lại chuyện này chẳng khác nào chạm vào vảy ngược.

"Tiêu Viên, gió hôm nay lớn lắm, đệ bớt lải nhải đi cho đỡ tốn khí lực." 

Kim Hoàn trầm giọng, khéo léo dùng bước chân chen vào giữa hai người, định lách câu chuyện sang hướng khác. Thế nhưng, trái với sự lo lắng của Kim Hoàn, Bạch Diện Ngân không hề tỏa ra sát khí. Hắn dừng bước, vạt áo xanh nhạt khẽ rủ xuống. Ván cờ ở Lạc Diệp trấn và khúc cổ cầm đêm qua dường như đã giúp hắn rũ bỏ được tầng tầng lớp lớp oán niệm cố chấp.

"Không." 

Ngân nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm mỏng manh rõ ràng. Hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt song sắc lóe lên một tia sáng kỳ dị. 

"Đó không phải tà thuật gì cả. Mà là… thiên phú thần thông."

Tiêu Viên và Kim Hoàn đồng loạt dừng bước, dỏng tai lên nghe. Đây là lần đầu tiên Bạch Diện Ngân chủ động nhắc về bí mật cốt lõi của huyết mạch mình.

"Theo ghi chép của chánh gia Ngân Hồ tộc, bất cứ tộc nhân nào thuộc huyết mạch đích hệ khi sinh ra đều mang trong mình một hạt giống pháp tắc." 

Ngân chậm rãi nói, giọng điệu bình thản. 

"Mỗi người sẽ thức tỉnh một loại thần thông hoàn toàn khác nhau, độc nhất vô nhị. Ta chưa từng gặp một tộc nhân chánh gia nào khác để đối chứng, nhưng với ta... đó là khả năng can thiệp vào không gian pháp tắc."

"Không gian pháp tắc?" 

Kim Hoàn chấn động. Trong thiên hạ, kẻ ngộ ra ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vốn đã được xem là thiên tài. Kẻ chạm đến quy luật thời gian, không gian thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết của những bậc lão quái vật đăng thiên ma đỉnh.

"Đúng vậy. Mở ra khe nứt thời không, đưa bản thân một vùng không gian đã biết." 

Ngân khẽ lật bàn tay, một vết nứt nhỏ đen ngòm bằng tăm nhang xuất hiện trên không trung, cắn nuốt ánh sáng rồi vụt tắt.

"Nhưng cái giá phải trả lúc đầu rất đắt." 

Ngân thu tay lại, sắc mặt hơi trầm xuống. 

"Năng lực này rút cạn linh lực một cách tàn bạo. Ở Nguyệt Hồ Cung, lúc đó ta chỉ mới ở Dã Quỷ Cảnh, miễn cưỡng xé rách không gian đưa các ngươi đi đã khiến linh lực cạn kiệt đến mức nội tạng tổn thương, ngất lịm ngay tại chỗ."

Tiêu Viên tặc lưỡi, nhớ lại bộ dạng thê thảm của Ngân lúc đó mà không khỏi rùng mình. Nhưng ngay lập tức, đầu óc nhạy bén của kẻ chuyên chế tác khôi lỗi nhận ra điểm bất thường:

"Khoan đã! Nếu tiêu tốn kinh khủng như vậy, thì tại sao ở trận chiến tại Đế Ẩn Thành, ngươi lại xài nó liên tục mà mặt không đổi sắc? Lúc đó ngươi đã đạt Thao Hồn Cảnh, tu vi cao hơn, nhưng cũng không thể nào thoải mái đến mức đó được!"

Ngân nhìn Tiêu Viên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, mang theo ngạo nghễ của bản thân:

"Khi ta bước vào Thao Hồn Cảnh, tam bửu luyện, loại cảm giác bị rút cạn linh lực đó... đã hoàn toàn biến mất."

Hắn giơ bàn tay lên, nhìn ngắm những ngón tay thon dài, bình thản thốt ra một câu khiến cả hai huynh đệ sững sờ: 

"Bây giờ, xé rách hư không đối với ta... giống như cái chớp mắt, hay việc nhấc một cánh tay. Sử dụng không gian pháp tắc không còn tốn dù chỉ một tia linh lực nào."

"Khốn kiếp!"

Tiêu Viên bỗng nhiên chửi thề một tiếng, giậm mạnh chân xuống đất. Hắn trợn trừng mắt nhìn Ngân, như đang nhìn một con quái vật thoát thai từ thượng cổ.

"Không tốn linh lực? Miễn phí?! Con mẹ nó... cái loại năng lực này quả thực là nghịch thiên rồi! Thế đạo này còn đạo lý không hả? Ngươi mang cái thần thông này ra ngoài, chính là trắng trợn ức hiếp người khác!"

Bạch Diện Ngân hơi nhíu mày, không hiểu vì sao tên này lại kích động đến vậy. 

"Chỉ là một loại năng lực dịch chuyển thôi. Chiến đấu vẫn phải dựa vào dị hỏa và kiếm pháp."

"Chỉ là dịch chuyển?!" 

Tiêu Viên quát lên, sự ngả ngớn thường ngày biến mất sạch, thay vào đó là ánh mắt của một chiến gia lão luyện thường thức mổ xẻ sa bàn. Hắn chỉ thẳng thanh sáo trúc vào mặt Ngân, giọng điệu sắc bén.

"Tên mặt trắng nhà ngươi, đầu óc chỉ biết có giết chóc mà không biết nhìn thế cục! Ngươi nghĩ dịch chuyển chỉ là công cụ để bỏ chạy hay sao? Không! Nó là thứ thao túng toàn bộ chiến trường!"

Kim Hoàn đứng cạnh cũng nhíu mày suy ngẫm. Tiêu Viên tiếp tục gằn giọng, từng chữ một mang theo triết lý tàn khốc của chiến loạn: 

"Trong sinh tử chiến, vạn pháp giai không, duy chỉ có thời gian là tối thượng! Tới kịp để cứu mạng, tới đúng lúc để tung đòn kết liễu, tới trước để lập trận pháp, hay tới sau để hốt trọn ổ... tất cả đều xoay chuyển càn khôn! Ngươi nắm giữ không gian, nghĩa là ngươi bóp nghẹt cả thời gian của kẻ địch."

Hắn đi vòng quanh Ngân, đôi mắt hẹp dài sáng quắc: 

"Tưởng tượng xem, hai cường giả đang dốc cạn sức lực đổi mạng, ngươi chỉ cần chớp mắt xuất hiện đâm một đòn hắc hỏa từ sau lưng, rồi lại chớp mắt biến mất, đối phương chết thế nào cũng không hiểu! Không tốn linh lực, đồng nghĩa với việc ngươi có thể dịch chuyển cả vạn lần. Ngươi không cần là kẻ mạnh nhất, chỉ cần là kẻ xuất hiện ở những tử điểm chí mạng nhất! Ngươi... chính là cơn ác mộng của mọi trận hình!"

Lời của Tiêu Viên như một tiếng cảnh tỉnh mạnh vào tâm trí Kim Hoàn và cả Bạch Diện Ngân. Bọn họ đang dùng những kinh nghiệm xương máu của nhân thế để mài giũa lại chính đạo pháp của mình. Bạch Diện Ngân trầm ngâm nhìn đôi bàn tay mình, một ngọn lửa đen kịt lặng lẽ bùng lên rồi biến mất vào khoảng không, không để lại chút dao động nào. Hắn rốt cuộc cũng hiểu sự đáng sợ trong huyết mạch của chính mình.

Kim Hoàn ngửa cổ cười lớn, tiếng cười hào sảng xua đi cái u ám của trời thu phương Bắc. Hắn vỗ mạnh lên vai cả hai người đệ đệ: 

"Tốt! Nghịch thiên thì đã sao? Ức hiếp người khác thì đã sao? Chúng ta đi lên Tứ Linh Học Viện chính là để đạp đổ những kẻ tự xưng là thiên tài đó!”

Lời vừa dứt, bầu không khí giữa con đường đất đỏ bỗng chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Gió ngừng rít, ngay cả những chiếc lá khô đang lăn tròn dưới đất cũng dường như bị áp lực vô hình đè ép mà nằm im bất động.

Tiêu Viên híp đôi mắt hẹp dài, khóe môi nhếch lên nụ cười cực kỳ giảo hoạt. Hắn dùng đầu thanh Huyền Trúc gõ gõ vào vai Bạch Diện Ngân, thong thả nói:

"Mặt trắng, nếu cái trò xé rách không gian này của ngươi dùng không tốn một giọt linh lực nào... vậy ba thằng chúng ta còn ở đây cuốc bộ gặm bụi làm cái quái gì?"

Kim Hoàn khựng lại, đôi mắt vàng sậm chớp chớp. Phải rồi! Kẻ nắm giữ không gian pháp tắc đang ở ngay bên cạnh, vậy mà mấy ngày nay bọn họ lại chọn cách hành xác đi bộ như những lãng khách phàm trần?

Bạch Diện Ngân hơi ngẩn người. Đôi mắt song sắc của hắn chớp nhẹ. Quả thực, từ khi đạt thao hồn cảnh và ngộ ra bản chất của thiên phú thần thông, hắn chỉ mới thử nghiệm dịch chuyển ở những cự ly ngắn trong chiến đấu, chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để vượt qua ngàn dặm sơn hà trong nháy mắt. Cố chấp của một kiếm khách đôi khi làm mờ đi bản năng của một kẻ thao túng thời không.

"Đại Nhạc Hoàn Sơn... là không gian ta đã biết." 

Ngân lẩm bẩm, âm thanh nhàn nhạt nhưng ẩn chứa một tia hứng thú hiếm hoi. 

"Có thể thử."

"Còn chờ gì nữa? Lão tử chán ngấy cái mùi đất nghèo nàn của phương Bắc này rồi!" 

Tiêu Viên cười phá lên, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng ung dung chờ đợi.

Kim Hoàn cũng bật cười sảng khoái, gật đầu: 

"Làm đi, Ngân. Cho thế gian này xem một chút thủ đoạn của huyết mạch thiên hồ."

Bạch Diện Ngân bước lên nửa bước. Bạch y không gió tự bay. Đôi đồng tử một xích một lam của hắn đột nhiên xoay chuyển điên cuồng, phảng phất như chứa đựng cả một dải ngân hà đang sụp đổ. Hắn chậm rãi vươn bàn tay tái nhợt ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm quyết, hướng thẳng vào khoảng không vô định phía trước mặt, nhẹ nhàng rạch một đường.

(XOẸT!)

Thay vì xuất ra âm thanh kinh thiên động địa cùng linh khí bạo phát, lại chỉ có một tiếng vải rách giòn tan vang lên bên tai. Ngay trước mũi ba người, hư không vốn dĩ trống rỗng bỗng nhiên nứt toác ra một vết rách đen ngòm, sâu thẳm như cái miệng khổng lồ của …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.