Chương 20: Làn Khói Trên Tàn Cốt

11 phút đọc
2,099 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ bất biến ứng vạn biến.”

Quan cảnh xung quanh đổ nát, mái ngói rơi lả tả, bàn ghế vỡ vụn, máu đổ thành dòng trên nền đá, nồng nặc hận khí. Mấy chục thi thể còn nằm rải rác, phần lớn là đám dư binh vừa bị Tang Thiên Yết độc sát, kẻ thì co quắp, kẻ thì sùi bọt mép. Trong góc của một tửu lầu đổ sập gần đó, Huyền Vũ Ca ngồi vắt vẻo trên một cái ghế chưa gãy, vừa cười vừa thưởng thức vò rượu nguyên vẹn mà hắn tìm được từ đống đổ nát, miệng còn ngân nga mấy câu hát chẳng đâu vào đâu.

Ta ngồi xuống gần hắn giữa đống tàn cuộc, lấy bầu rượu trên bàn vỡ rót đại vào chén mẻ, uống một hơi cạn sạch. Vị rượu nóng ran chảy xuống cổ họng, hòa lẫn khói bụi chiến trận còn vương trong phổi, làm đầu ta lâng lâng.

“Thế nào, Tiêu huynh?”

Tang Thiên Yết nhếch môi, ngón tay gầy guộc vẫn còn vết máu đen chưa khô.

 “Lễ gặp mặt của huynh đệ bọn ta hôm nay, đủ cho hai chữ tri kỷ của tên kia nói hay chưa… hắc hắc!”

Ta bật cười, đặt mạnh chén xuống bàn, hai tay chấp thành quyền cung kính:

“Đa tạ ơn tương trợ của hai vị. Sau này, Tiêu Viên ta nhất định báo đáp!”

Huyền Vũ Ca “ha hả” cười lớn, nâng chén đáp lời:

“Ơn nghĩa gì chứ, ta đã nói với ngươi rồi… nấc… tấu một tiêu khúc hợp ý ta, ta nhất định sẽ xem ngươi là huynh đệ sinh tử. Vũ Ca ta, nói được làm được!”

Tang Thiên Yết bất lực lắc đầu, hắn lấy ra từ giới chỉ một bình ngọc cẩm nhỏ nhắn, chìa tới đưa cho ta:

“Cầm lấy, Tịnh Sinh Đan ta mới luyện chế, có thể khôi phục được cánh tay phải này của ngươi.”

“Cái này…”

Cảm giác hơi ngại đôi chút, lần đầu tiên ngoại trừ song thân, đại ca, tam đệ, Hình lão, có người quan tâm tới ta.

“Lấy đi Tiêu Viên, con bọ cạp này tính tình cổ quái chứ không độc chết huynh đệ mình đâu.”

“Đa tạ!”

Cung kính cầm lấy bình ngọc, Tang huynh đệ cũng khẽ gật đầu. 

–Rầm!

Vũ Ca quăng mạnh tấm phản gỗ lớn ra giữa, nhẹ nhàng đáp lên, tay cầm một vò rượu với ba cái chén vỡ. Vẫy tay gọi bọn ta vào:

“Nào lại đây, uống với ta. Ha ha ha. Đêm đen đẹp thế này, không thưởng rượu quả là uổng phí.”

“Độc của lão Yết ngươi, đúng là mỹ tửu thiên hạ. Ta ngửi mà còn thấy thơm, huống chi lũ kia? Ha, chắc đang say mê đến tận âm ti!”

“Tam đệ ngươi bất chấp thật đó, còn một đám tàn dư, cũng truy cùng diệt tận!”

“Này, cánh cổng ấy là gì thế, công pháp của ngươi hử? Sao thế, hai người các ngươi cười cái gì để lão tử tự kỷ một mình à! Con mẹ nó, lão tử phạt các ngươi hai ly. Hắc hắc hắc!”

Cả ba chúng ta, chẳng ai giống ai, nhưng hôm nay lại cùng nhau ngồi uống giữa bãi tử thi. Cảnh này nếu kể ra, chắc thiên hạ sẽ nghĩ chúng ta điên mất.

Rượu vào được mấy tuần, Tang Thiên Yết chợt thu lại nụ cười, ánh mắt lóe hàn quang. Hắn chống tay lên bàn, nhìn ta:

“Tiêu Viên, giang hồ này rộng lớn, chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Có lẽ sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Dẫu vậy… hôm nay, ta đã coi huynh là bằng hữu thì mãi là bằng hữu.”

Huyền Vũ Ca cũng gật gù, nâng chén lên:

“Ta cũng vậy. Ngày sau có khi ta đứng chắn trước mặt các ngươi, cũng có thể là chống lại các ngươi. Nhưng bằng hữu thì vẫn là bằng hữu. Uống đi!”

Ta im lặng một thoáng, rồi cũng cười. Nụ cười ấy không còn như thường thức, mà sâu hơn một chút:

“Được, hai vị huynh đệ nghĩa khí như này ta nhận chắc rồi. Ngày mai vận mệnh có thế nào, hôm nay đã uống rượu cùng nhau, cùng vào sinh ra tử, thì mãi là bằng hữu.”

Ba chén va vào nhau, tiếng leng keng vang lên giữa tửu lâu hoang tàn, hòa cùng hương rượu, xen lẫn mùi máu.

Một lát sau, Tang Thiên Yết đứng dậy, áo choàng phất nhẹ, bóng dáng hắn lẫn dần vào màn đêm ngoài kia. Huyền Vũ Ca cũng vung tay vỗ mạnh vai ta một cái, cười to:

“Tiêu Viên, tửu quán giang hồ, ngày sau lại gặp!”

Khi Tang Thiên Yết biến mất, để lại một làn sương độc lạnh lẽo, nuốt chửng bóng đêm. Còn Huyền Vũ Ca phóng khoáng bước, áo choàng phất phơ như cánh chim đại bàng, mang theo hương men và khí chất ngạo nghễ. 

Chỉ còn lại ta. Ngồi yên trên tấm phản gãy, lặng nhìn khói rượu bốc lên lẫn trong ánh trăng hắt vào qua đống đổ nát. Trong lòng có chút nặng, lại có chút nhẹ. Giang hồ… náo nhiệt thế, hỗn loạn thế, ta rốt cuộc đứng ở đâu? Nhếch mép cười, nhặt lấy chiếc chén vỡ: 

"Mỗi người một đạo, cuối cùng, cũng chỉ là vì muốn đứng trên vạn người."

Chính lúc ấy, một bóng người bước tới. Bước chân nhẹ, tựa gió, mang theo hàn ý lạnh sống lưng. Ta ngẩng lên – chính là tam đệ.

Y khoác trường bào trắng, tóc dài buộc sau lưng, gương mặt thanh lệ đến mức nam nữ đều phải ngẩn ngơ. Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào mắt y, lóe lên tia sáng dị thường, vừa tĩnh lặng, vừa như ẩn giấu điều gì khôn lường.

Ngân nhìn ta, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ta buột miệng cợt:

“Đệ đến muộn một bước, rượu ngon đã cạn, kẻ địch đã chết, chỉ còn ta ngồi làm cảnh thôi.”

Ngân rót phần rượu còn lại, nâng chén, giọng khẽ mà lạnh:

“Nhị ca, nơi này chẳng tiện ở lâu, phải khởi hành ngay lập tức.”

Ta ngẩn người. Tia nhìn trong mắt Ngân đêm ấy, không giống một thiếu niên bình thường. Nó tựa như băng giá nghìn năm, lại ẩn chứa ngọn lửa sắp bùng lên. Hắn rốt cuộc đã trải qua những gì trong hai năm qua.

Tam đệ uống một ngụm rượu, ánh mắt dõi ra xa xăm, nơi ánh trăng rơi xuống những mái ngói lô xô của thành thị. Ta thấy bàn tay y hơi siết chặt, khớp ngón tay trắng nhợt.

“Nhị ca.” 

Giọng y khàn khàn, tựa như đang tự thì thầm.

“Huynh có biết vì sao ta bị truy sát không?”

Ta ngẩn ra, định buông một câu đùa, nhưng rồi dừng lại. Lần đầu tiên ta thấy ánh mắt Ngân như thế – không phải lạnh lùng, không phải cợt nhả, mà giống như vực sâu chôn kín thứ gì!

Y nhìn thẳng vào ta, chậm rãi nói từng chữ:

“Ta giống huynh…là huyết mạch cuối cùng của một gia tộc đã bị tận diệt.”

Máu trong người ta như đông lại. Một thoáng, rượu nơi cuống họng trở thành sắt thép. Ta nhìn y, chờ đợi lời tiếp theo. Sự trắc trở của hắn.

Ngân mím môi. Cuối cùng, y nói:

“Huynh cũng biết, ta là con của Ngọc Tảo Tiền…lúc đó ta còn quá nhỏ, ký ức mơ hồ, nhưng đêm đó. Đêm tại nguyệt giang ta nhớ rất rõ, mọi thứ trong biển lửa.” 

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng huyên náo ngoài rừng khuya vọng lại. Lá cây lay xào xạc, côn trùng kêu rôm rả. Bao âm thanh náo nhiệt bỗng trở thành tấm phông nền lạnh lẽo cho câu nói kia.

Ta bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo:

“Đệ… quả thật rất giống ta. Kể từ thời khắc đầu tiên, ta gặp đệ ở Nguyệt Giang Lâu. Ta luôn cảm giác đệ là hư ảnh phản chiếu chính ta ở một bản ngã khác.”

Ngân nghiêng đầu nhìn. Ta chậm rãi nói:

“Cha ta từng là Xích Tiêu Quân Vương, nhưng nay chỉ còn tấm bài vị trong từ đường. Tiêu gia cũng đã thành mồ hoang. Đệ và ta… đều là những kẻ sống sót duy nhất trong trận huyết tẩy đó. Vậy nên, đệ đừng nghĩ mình cô độc.”

Ánh mắt Ngân thoáng lay động. Y nâng chén, cụng vào chén ta. Cả hai cùng uống cạn, rượu nóng chảy xuống như lửa đốt, nhưng trong lòng lại có thêm một tầng lạnh giá.

Chúng ta im lặng một lúc, rồi ta nói:

“Thiên hạ này… náo nhiệt thật. Đi một bước đã có kẻ chết, ngẩng đầu là thấy sát lục. Cường giả như mây, tiên hạ thủ vi cường, chẳng biết mai này chúng ta đứng sẽ ở đâu.”

Ngân cười nhạt, giọng khẽ như gió:

“Đứng ở đâu không quan trọng. Quan trọng là… ta có xưng lên danh thiên hạ đệ nhất được hay không ha ha ha.”

“Tên nhóc nhà ngươi tham vọng hơn cả ta! Thiên hạ…đệ nhất sao!”

Câu nói ấy, ta nhớ mãi. Bởi nó giống như một lời hứa, một lời thề với chính mình.

Ngày hôm sau, chúng ta rời khỏi nam thành đổ nát. Con đường đá dẫn ra ngoại thành mịt mờ khói bụi. Bên đường, thương khách qua lại, xe ngựa dập dìu, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng leng keng của các binh khí tu sĩ mang theo.

Ta cảm nhận rõ, thiên hạ rộng lớn vô tình đến mức nào. Một nam thành đã bị huỷ, cơ mà chẳng có sự uy hiếp hay lo lắng. Thế sự vẫn dửng dưng, nhân sinh vẫn tiếp tục xoay vòng.

Trên một đoạn đường dài, bọn ta đã gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ. Một gã hành giả mang giáp thú sừng trâu bước ngang, trên vai vác cái rìu to như cửa nhà. Lực khí hùng hậu, áp lực khiến mấy phàm nhân đi ngang phải nép mình.

Một nữ tu sĩ mặc áo xanh, trên tay cầm phất trần, bước đi thong dong, xung quanh linh khí quấn quanh như mây trắng, khiến hoa ven đường nở rộ.

Xa hơn, đoàn thương nhân chở hòm gỗ lớn, trong đó loáng thoáng ánh sáng bảo vật, được hơn mười gã hộ vệ kim đao hộ tống.

Khung cảnh ấy, náo nhiệt, phồn hoa, nhưng cũng đầy rẫy sát khí lẩn khuất.

Ta cười, quay sang Ngân:

“Tam đệ, xem kìa. Đây mới gọi là giang hồ! Hắc hắc. Nhìn thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn chen một chân.”

Ngân khẽ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao:

“Rồi sẽ có một ngày, nhị ca. Chúng ta không chỉ chen chân, mà còn dựng nên một mảnh trời riêng.”

Lời ấy rơi vào tai, gió thổi tung áo choàng, khói bụi phấp phới. Trong khoảnh khắc, ta thấy rõ, ánh mắt Ngân không còn là ánh mắt thiếu niên, mà là ánh mắt của một vương giả bị đọa lạc, đang chờ thời tái sinh.

Đêm đó, khi ta và Ngân nghỉ ở một quán trọ nhỏ ngoài thành, ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ. Trong lòng thầm nghĩ:

“Đại ca là mặt trời, soi sáng. Tam đệ là trăng, ẩn khuất trong đêm. Còn ta… ta chính là bóng tối. Ba kẻ độc lãng, ba con đường, rồi có lẽ sẽ dắt nhau bước đến tận cùng thiên hạ.”

Đêm ấy, quán trọ chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Ta và tam đệ ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét. Rượu đã cạn, mà chuyện chưa hết.

Ngân im lặng thật lâu, sau đó mới lên tiếng:

“Nhị ca… huynh có từng nghe nói về Thiên Hồ Thất Gia?”

Ta chau mày, lắc đầu:

“Chỉ biết thiên hạ đồn rằng, Hồ tộc huyền bí, tung hoành từ Bắc hải đến Nam sơn. Nhưng chi tiết thì ta chưa rõ.”

Ngân thở dài. Ánh sáng ngọn đèn hắt lên gương mặt y, in bóng mũi cao, mắt sáng lấp lánh, tựa hồ như đang kể một truyền thuyết cổ xưa.

“Thất gia, vốn bắt nguồn từ Nguyệt Hồ Cổ tộc. Tương truyền, từ thời hồng hoang xa xưa, không biết tự bao giờ đã tồn tại bốn mặt trăng sừng sững giữa thế gian. Ngân Nguyệt trắng ngời, Kim Nguyệt kiêu sa, Thiên Nguyệt linh lung và Tử Nguyệt tà ảo. Khi tam ma khởi tổ đại chiến với nhau, một kích chém đôi Thiên Nguyệt, năng lượng nó bộc phát chấn động khắp nơi, ngưng tụ thành bảy hạt giống sinh linh, chính là tiên tổ của bảy nhánh hồ tộc, khai sinh ra Nguyệt Hồ Tộc, vạn năm thăng trầm đến…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.