Chương 38: Nhật Luân Chiếu
"Sức mạnh của mặt trời nằm ở sự kiên định, dẫu phong ba vẫn cứ vẹn nguyên." - Kim Thiên Ngự.
Ta ngồi đó, một mình, giữa sân gạch rêu loang, trăng chưa tàn mà trời đã hé sáng.
Trong ngực, ngọn lửa nóng rực của Thái Dương Chi Thể dường như không còn chịu nổi sự giam cầm. Nó gào thét, nó rống vang, nó đập phá như một con mãnh thú đang muốn phá tung lồng ngực ta. Nhớ đến chính – ma, nhớ đến thôn dân, nhớ đến lời hứa năm xưa. Tất cả cuộn lại thành một ngọn lửa hừng hực. Ta siết chặt nắm tay, khẽ thì thầm:
“Ngưng Thân… Ngưng Đạo… Nếu đây là bước cửa, ta sẽ bước qua.”
–ẦM!
Toàn thân chấn động. Trong huyết mạch, từng tia dương khí bùng phát, như vô số lưỡi đao nhỏ xé nát từng đường kinh mạch. Đau đớn đến mức thần hồn rung nứt. Ta cảm giác máu mình sôi lên, từng giọt máu đỏ rực như dung nham, chạy loạn trong mạch đạo.
Tai ta ù đi. Trong đầu chỉ nghe tiếng rào rào như vạn thác đổ xuống. Nhưng ngay sau đó, lại có tiếng gầm rống như sấm trời.
Ánh sáng!
Ánh sáng từ thân thể ta tỏa ra, không phải ánh sáng ấm áp, mà là ánh sáng dữ dội, chói gắt như mặt trời mọc giữa ban đêm.
Ta há miệng gào, nhưng tiếng gào hóa thành một luồng hỏa diễm phóng thẳng lên trời.
Thiên Nhất Quyết vận chuyển, từng chữ “Thương Thiên Tại Thượng, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh” như vang vọng ngay trong tâm trí. Dương khí tụ, cốt nhục cháy, thân thể ta như đang bị nung trong lò trời.
“Nếu chính đạo bất lực, ta sẽ bước lên ma đạo! Nhưng ta không cúi đầu làm tà ma! Dẫu là ma, cũng phải là ma quang minh! Thiên Nhất Quyết! Thương Thiên tại thượng, nghe lời ta thề. Nhất Ngôn Cửu Đỉnh!”
Thức hải nổ tung! Một tia sáng vàng rực từ đan điền lao vọt ra, kéo theo vô số sợi hồng quang. Trong ánh sáng ấy, ta thấy một đại nhật chậm rãi xoay tròn, lơ lửng trên đầu ta.
–ẦM ẦM ẦM!!!
Mặt đất nứt ra, gạch đá tan tành. Trời đang rạng đông, mặt trời chân chính vừa ló dạng khỏi đường chân trời, thì thân thể ta cũng hóa thành một thái dương nhỏ. Hai mặt trời, một thật một giả, song song tồn tại, khiến thiên địa rung chuyển.
Ánh sáng gắt đến mức cây cối quanh sân cháy rụi, chim chóc rụng xuống, hồn phách người hầu xung quanh run rẩy, quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.
Ta cảm giác… mình sắp nổ tung. Dương khí tràn đầy quá mức, kinh mạch rách nát, thân thể nứt toác như vỡ gốm. Quỵ gối, tay đập xuống đất, hét khản cổ:
“Thân này bất lực, nguyện lấy máu mà rèn! Tâm này lay động, nguyện lấy lửa mà đúc!”
Một đạo trụ quang đỏ vàng xuyên thẳng trời xanh. Cây cối bốc cháy, chim thú run rẩy. Xa xa, trong nháy mắt, hai bóng người lao vút đến, đáp xuống đất tựa sấm nổ.
Chính là cha và mẹ.
Đất đá dưới chân nứt ra như lưới nhện. Khí tức của hai vị, một nóng rực như hỏa diễm muốn thiêu trời, một dịu dàng như nước lại ẩn giấu hỏa tâm cương liệt, lập tức che chắn lấy ta.
Lão cha rống vang, giọng tựa sư tử:
“Hoàn nhi! Dừng lại! Ngươi còn chưa đủ căn cơ đột phá, muốn liều mạng với thiên đạo sao?!”
Mẫu thân, sắc mặt trắng bệch, vội nâng ta lên, bàn tay run rẩy áp lên lưng ta, truyền vào từng luồng linh lực nhu hòa. Nàng bật khóc:
“Tên ngốc này… vì sao con phải chịu khổ thế này? Có cha, có mẹ, sao lại gánh một mình?”
Ta nghẹn giọng, nhưng ánh mắt đỏ rực, kiên định nhìn thẳng phụ mẫu:
“Mẫu thân… phụ thân… nếu con không chịu khổ này, sau này sao có thể gánh nổi đạo của mình? Nếu chính đạo bỏ mặc, nếu ma đạo chỉ biết tàn sát, vậy con phải bước ra một con đường mới… một đạo mà chỉ có con mới đi được!”
Lời vừa dứt, từ nhẫn trữ vật, mẹ lấy ra một đoá Nhật Luân Huân Liên Thảo, phát sáng, như được vận mệnh thúc giục, một chiếc lá như ánh vàng rơi xuống, tan vào miệng ta.
Luồng linh khí khác xông vào, êm dịu mà nóng rực. Vị ngọt thanh mát hòa tan trong máu lửa nóng bỏng, dịu đi cơn đau đang muốn xé nát ta. Một mùi thơm thoang thoảng, như ánh mặt trời hòa cùng hương sen.
Ngay lập tức, khí tức loạn cuồng trong ta được dẫn dắt. Lửa không còn đập phá, mà xoáy lại thành một vòng tròn hoàn mỹ, tựa như vầng thái dương mới sinh.
Ta hét lần nữa, thân thể như bùng nổ:
“Thiên Nhất Quyết! Cửu Đỉnh thành ngôn! Thái Dương bất diệt, ngã bất diệt!”
Lửa nóng hòa tan, thân thể tái sinh.
–ẦM – BÙM!!!
Một cột sáng vàng rực thẳng lên trời, xuyên mây. Xa xa, trong Đại Giang Sơn, không ít tu sĩ ngoái nhìn, thì thầm:
“Thái Dương dị tượng… Là ai đang đột phá?”
Trong tiếng nổ ấy, ta biết, ta đã bước qua.
[Ngưng Thân Cảnh – Sơ Kỳ, Cửu Trọng]
Thân thể như được rèn lại từ đầu. Da thịt cứng cáp, xương cốt sáng rực, từng đường mạch ẩn hiện quang hoa như được dương khí rót đầy. Mà trong đan điền, hư ảnh một đại nhật đang xoay chuyển, hòa cùng thiên địa. Bên ngoài vòng mặt trời huyễn ảnh xuất hiện sau lưng ta, khí tức cường hãn quét ngang trăm dặm.
Ta ngã quỵ xuống, thở dốc. Nhưng trong lòng cười. Cười thật lớn.
“Đạo… ta đã chọn. Cho dù chính hay ma, cho dù máu hay lửa, ta sẽ bước tiếp. Đây chính là con đường của ta, Kim Hoàn!”
Ở một nơi khác,
Xa xa, trên một ngọn núi, Hình Lão chắp tay đứng thẳng, thần thức trùm xuống như màn trời. Ông vuốt râu, ánh mắt lóe sáng, thì thầm:
“Đây mới là hỏa chủng chân chính của Thái Dương Chi Thể… Đạo tâm không cúi, huyết mạch không khuất… Hảo tiểu tử, ngươi đã thật sự bước một chân vào đại đạo rồi.”