Chương 55: Bế Quan

10 phút đọc
1,895 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Vạn vật tồn tại đều có uẩn của riêng nó.”

Không khí trong đại điện vẫn còn dư hơi nóng của lời tuyên thệ. Sau tiếng gầm của Kim Đoạn Hành, mọi người im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vỏ áo va vào ghế. Trưởng lão nọ nhìn trưởng lão kia, nếp nhăn trên trán sâu thêm, có người gật nhẹ, có người nhíu mày, có kẻ tránh ánh mắt gia chủ như tránh né cơn sóng đầu mùa. Hình Lão chậm rãi bước tới giữa sảnh, tay vuốt râu, 

“Ý gia chủ đã quyết, ta sẽ không can cả, song lời khuyên vẫn phải nói. Muốn cho thiên hạ thấy công lý, phải đưa ra bằng chứng cho thiên hạ thấy chứ không phải tiếng thét uất nghẹn. Lão phu đề nghị, vừa dồn ép bằng ngoại giao, vừa bí mật điều tra, lấy triều đình làm bẫy, bắt Trần gia lộ mặt.”

Một thanh niên khách khanh trẻ tuổi, miệng lắm lời mà sắc bén quan sát tình hình, rồi mới chọn xen vào:

“Gia chủ, bằng chứng cũng có thể bị nguỵ tạo hoặc che đậy. Triều đình ít nhiều dễ bị mua chuộc, dễ bị lung lạc. Muốn cho thiên triều hành động, chúng ta cần một con át chủ bài. 

“Nhân chứng, thư tấu và kẻ chỉ điểm. Ta đề nghị sai người đến Bắc Lâm, tìm kiếm thương nhân, lính lạc, mọi mảnh chứng cứ xung quanh vụ tàn sát. Đồng thời dùng quan hệ với một viên quan trung trực tại Tư Khố để đưa tin bí mật.”

Một lão trưởng khác, giọng cứng sỏi lâu năm, lạnh lùng phản biện:

“Đó là kế hoạch vô cùng rủi ro. Bọn quan trung trực cũng có thể giật dây. Nếu thông tin bại lộ, Trần gia sẽ biết và phủi tay ngay lập tức. Phương án của ta là dùng cứ liệu nội bộ. Ta có người trong Phủ Thân Vương từng phục dịch dưới quyền một kẻ thuộc tộc Trần. Hắn có thể đưa ta mấy tấm phù tem và bản kê vận tải thiên kho. Dùng một hậu chiêu, giết trăm con ruồi. Dứt khoát.”

Cuộc tranh luận dâng lên như nước sông vỡ đê. Người thì muốn công khai, muốn bí mật, kẻ muốn kết giao với các gia tộc khác để tạo áp lực thêm. Lời nói nào cũng mang theo miếng lợi riêng, Kim Đoạn Hành đứng đó, đôi tay nắm chặt như muốn bóp nát cả bàn ngọc. Ánh mắt ông quét qua từng khuôn mặt, từng ý kiến. Cuối cùng ông buông một tiếng thở dài:

“Các ngươi nói đúng. Cốt nhục tổn thương, ta muốn nợ máu phải trả bằng máu, song nếu động thủ bừa bãi, Kim gia sẽ thành con cừu thế mạng bị đóng đinh. Ta cho các ngươi nửa tháng, nhưng trong nửa tháng ấy, ta muốn… ba thứ.”

“Một, thu thập chứng cứ không thể chối cãi. Hai, lặng lẽ chuẩn bị quân mã. Ba, che chở bá tánh, tránh để họ trở thành thí quân cuốn vào chuyện này. Có ai phản đối?”

Không ai phản đối. Một vài trưởng lão cúi đầu, vài kẻ nhắm mắt đếm tính toán lợi hại. Họ đã thấy nộ hoả trong mắt gia chủ. Ai nấy đều hiểu, nửa tháng không phải để thương lượng tính toán nữa mà là để chuẩn bị cho một bước đi sinh tử. Gia chủ phu nhân tiến tới, nhẹ giọng:

“Chàng chọn án binh là sáng suốt. Kim Hoàn vừa thoát khỏi cửa tử, còn cần tĩnh dưỡng. Biểu ca lại trọng thương. Gia tộc sẽ tốt nhất không nên phiền họ trong thời gian này.” 

Bà nhìn Kim Đoạn Hành, kiên quyết: 

“Thiếp sẽ lo việc nội bộ, Hình quản sự và các trưởng lão chịu trách nhiệm truy chứng. Nếu có biến, sẽ báo ngay cho bổn gia.”

Kim Đoạn Hành gật đầu, vẻ mặt mềm lại một chút. 

“Được. Kim Hoàn bế quan. Ta sẽ không để đứa con non dại bị kéo vào nước xoáy này. Nhưng Lạc Hành, huynh ấy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên...”

Mọi ánh mắt quay về phía cửa hậu, Kim Lạc Hành bước vào trên đôi chân vẫn run rẩy, áo mảnh rách, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Một vệt máu khô trên chiếc áo bào như cờ hận. Dù thương tích sâu, lão vẫn giữ tướng mạo của một ma đầu, tay nắm chặt cây gậy khảm sắt. Lão cúi đầu chào gia chủ rồi thẳng người, giọng khàn đi do thương thế mà vẫn vẹn khí phách:

“Đoạn Hành, ta chưa hề nghĩ sẽ ngồi nhìn con trai đệ bị chà đạp. Ta sẽ trả giá cho chuyện này,. Xin gia chủ cho phép đưa vài người ra ngoài, truy sát dấu Trần Hồng, bắt đầu thu thập chứng cứ.”

Kim Đoạn Hành nhìn Lạc Hành, ánh mắt chứa vừa nỗi đau vừa thương xót:

“Huynh đã trả giá đủ rồi. Huỷ đi một phần tu vi, đã tổn hại đến thân thể. Ta không muốn huynh ảnh hưởng đến tính mạng thêm lần nào nữa. Hãy ở lại Kim Gia tịnh dưỡng.”

“ Nói gì thì nói huynh cũng là huynh trưởng của ta, là lão sư răn dạy các con ta. Hãy để nhiệt huyết trong huynh dẫn dắt người khác, chứ đừng tự mình chạy ra chiến trận nữa.”

Lạc Hành cười khô, đôi mắt thoáng buồn:

“Đoạn Hành, ngươi là là gia chủ. Mọi sự vẫn theo ngươi quyết. Nhưng ta, đời này chưa hề lùi bước, nếu trận chiến bắt đầu, thì ta… sẽ không trơ mắt nhìn gia môn bị tấn công đâu.”

Hình Lão lên tiếng, giọng như phán quyết:

“Lạc Hành đã hy sinh nhiều. Ta sẽ sắp xếp nhân thủ bảo hộ. Hãy để hắn nghỉ dưỡng, chữa trị. Chúng ta cần sức mạnh của hắn lâu dài hơn là một trận oanh liệt ngắn ngủi. Kim Sư Song Vương không thể khuyết một.”

Cuối cùng, phương án được thống nhất theo tỉ lệ cẩn trọng: một mặt, dựng ban điều tra gồm Hình Lão, vài trưởng lão có mưu trí và một khối mật thám thuê ngoài. 

Một mặt, bố trí kíp quân phòng thủ và che chở dân chúng, bên ngoài bí mật điều người theo dấu Trần gia. Trong tầm nửa tháng phải có bằng chứng rõ ràng đem ra phô trương trước triều đình. Và Kim Hoàn, theo quyết nghị của mẹ sẽ bế quan dưỡng tinh, Kim gia không ai được đến quấy rầy.

….

Tĩnh thất nằm sâu trong hậu viện, cửa gỗ dày khép kín. Từng tia nhật quang yếu ớt lọt qua khe lá, rọi lên, làm lấp lánh những vạt kim trên vỏ. Kim Hoàn nằm trên bộ tọa đệm, thân trần, mồ hôi đẫm ướt. Trên bàn đá nhỏ là cuộn cổ thư, bên cạnh có chiếc hộp đen đựng Tụ Linh Đan. Hỏa Vy Trâm đã đặt tay lên trán hắn, truyền vào từng tia linh lưc ấm áp như lời ru du dương. Nụ cười bà dịu như nước suối, nhưng trong mắt có thứ gì đó khiến lòng thiếu niên chùng xuống, đó là sự lo lắng của một người mẹ.

Kim Lạc Hành, được đưa vào phòng lân cận, nằm trên phản gỗ, từng lớp vải quấn quanh thương thế. Người canh bên ngoài là những lão tướng trung thành mà Kim Gia trân trọng: mắt họ phảng phất ưu tư, từng tấc mạch tuần hoàn như nhịp đấu. Trong mật thất, ánh sáng từ đèn hồn thạch mờ mờ phản chiếu lên gương mặt thiếu niên. Mồ hôi còn chưa kịp khô, nhưng ánh nhìn của hắn đã rực lửa, thứ lửa không của thân xác, mà phản chiếu ý chí.

Hỏa Vy Trâm đứng trước hắn, đôi tay đặt nhẹ lên vai con. Mái tóc dài buông qua vai, ánh nhìn hiền dịu nhưng sâu thẳm như vực trời.

“Con bế quan. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Ta cùng cha con đã định. Kim Hoàn, con là hy vọng của Kim Gia. Ta đặt con vào nơi an toàn để con lớn lên. Khi cần, ta sẽ gọi.”

Giọng bà không lớn, nhưng mỗi chữ như mang trọng lượng của ngàn năm hưng vong.

Thiếu niên mím môi, ánh mắt dấy lên tia chần chừ. Một thoáng im lặng, rồi hắn cất lời, dằn từng chữ khản khàn vì xúc động:

“Không… vậy còn đệ đệ con? Con không muốn ở mãi trong sự bảo vệ này. Con còn phải tìm Ngân. Tiêu Viên… họ đều ở ngoài kia, đang phải vào sinh ra tử! Nếu bây giờ con trốn đi, vậy còn gì là lời hứa của huynh đệ chúng con nữa!”

Hỏa Vy Trâm nhìn sâu vào mắt hắn, ánh nhìn ấy vừa thương, vừa đau, vừa bất lực.

“Con hãy cứ yên tâm tịnh dưỡng,” – bà nói khẽ, nhưng giọng dứt khoát đến mức không thể phản kháng.

“...mọi sự ta sẽ lo liệu. Trên đời này, có những trận chiến… không cần con tham dự, mà cần con sống sót để kế thừa tất cả.”

Bà quay đi, vạt áo lay động, nhẹ như sương nhưng ẩn một luồng khí uy nghi khiến cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Bóng bà khuất dần nơi ngưỡng cửa, chỉ còn hương phấn lan trong không khí như dấu vết của nỗi lo không lời.

Ra đến ngoài viện, Hỏa Vy Trâm hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên vẻ cương nghị hiếm thấy. Nàng ra lệnh cho một xích y thủ hạ đang chờ đợi trong bóng tối, thấp giong đanh thép:

“Ngươi lập tức trở về Niết Bàn, đến Hỏa Tâm Cốc, gặp người của ta ở Tư Điểu Tộc.”

“Bằng bất cứ giá nào, phải mang về cho ta bốn giọt nước mắt phượng hoàng.”

“Nếu không có… lấy đầu ngươi thế chỗ.”

“Tuân lệnh!”

Người áo đỏ quỳ một gối, rồi biến mất như khói tan trong gió, không để lại một tiếng động nào.

Ở một góc khác của Kim Gia, trong hậu điện nơi treo tràng pháp cũ, Hình Lão đứng dựa bên cửa sổ, tay cầm chuỗi ngọc cổ đã bóng mòn. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt già nua, để lộ nụ cười mơ hồ, không biết là buồn hay vì đêm lạnh. Lão nhấc tay phải lên, một tấm linh phù tử sắc hiện ra trong lòng bàn tay, trận văn rực lên xoay một vòng, truyền âm ra ngoài hư không.

Từ giữa hư không, có hai điểm quang lóe sáng, một khôi lỗi cao chừng một trượng, toàn thân khoác vải đen, trên ngực có khắc một hàng chữ cổ, ghép lại thì đọc là.

[Tiêu]

Đôi mắt nó rực sáng, chỉ chực chờ mệnh lệnh. Lão già vẽ lên phù văn chậm rãi vài đường nguệch ngoạc, hạ lệnh vang vảnh như tiếng gió rít ngân dài:

“Nguyệt Hồ Cung… Cửu Thiên Đàm…

Đến đó, âm thầm hộ vệ Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân. Không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra.” 

“Nếu gặp người của Xích Quỷ, diệt sạch, không cần đợi lệnh.”

Khôi lỗi cúi đầu thật thấp, đôi mắt sáng rực một thoáng, rồi hóa thành luồng u quang lao thẳng vào màn đêm, mất hút nơi chân trời. Hình Lão vẫn đứng đó, không quay lại, lẩm nhẩm:

“Ngân Nguyệt Hồ, Tỳ Mộc Đồng Tử… lại gặp thiên mệnh Thái Dương Kim Sư… số trời, có lẽ đã định rồi.”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.