Chương 85: Tề Tựu

11 phút đọc
2,093 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thiên địa vô tướng.”

Một khối dương khí thuần khiết rơi thẳng từ tầng cao nhất của bầu trời, tựa như nhật tinh bị ai đó kéo lệch quỹ đạo, xé toạc màn đêm mà nện xuống chiến trường. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Hắc Kim Các bị đặt dưới một lò luyện thiên địa, mặt đất rung lên dữ dội, đất đá tan chảy thành dung nham, không khí nóng đến mức méo mó, bốc hơi từng tầng từng tầng sương máu.

Ác sát khí cuồn cuộn quanh La Sinh Môn vốn hung hãn vô song bỗng nhiên bị ép lùi lại, không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà vì bản chất của nó bị khắc chế tuyệt đối. Một bên là oán niệm, là tử khí, là bóng tối tích tụ từ sinh linh chết chóc, một bên là dương lực thuần túy, là sinh cơ, là trật tự nguyên thủy của thiên địa. Hai loại lực vừa chạm nhau, cao thấp đã phân.

La Sinh Môn rung lên kịch liệt, mặt cổng tối đen xuất hiện từng vết nứt ánh vàng, giống như bóng đêm bị mặt trời thiêu đốt, không thể duy trì hình thái nguyên vẹn. Đại sơn hùng đang giằng co với lực hút của cánh cổng bỗng gầm lên một tiếng trầm đục, thân thể khổng lồ khựng lại, hai con mắt đỏ ngầu lần đầu tiên hiện lên một thứ cảm xúc mà nó đã đánh mất từ rất lâu. Sợ. Nỗi sợ của bản nguyên bị phủ định.

Nó lùi lại nửa bước, chỉ nửa bước ấy thôi, La Sinh Môn liền kéo mạnh thêm một trượng, những vòng phù văn bên mép cổng sáng rực lên như reo hò, đang chờ đợi vật hiến tế cuối cùng.

Luồng dương khí khủng khiếp ấy từ trên cao giáng xuống, xé toạc mây đen, xua tan ác sát khí trong khoảnh khắc. Ánh sáng vàng rực nổ tung giữa không trung. Nhiệt lượng lan ra, khiến da thịt người ta nóng rát, nhưng lại mang theo cảm giác an tâm kỳ lạ.

Giữa dương diễm ngút trời ấy, một thân ảnh đáp xuống. Không có dị tượng phù hoa. Không có thiên hoa loạn trụy. Chỉ là một người đứng đó, hai chân chạm đất, nhưng toàn bộ chiến trường dường như phải điều chỉnh lại để thích ứng với sự tồn tại của hắn. Thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng, mỗi nhịp hô hấp đều mang theo nhiệt lượng, dương khí từ trong huyết mạch lan ra ngoài, tựa dung nham chảy dưới da thịt. Mái tóc dài màu kim nhạt tung bay trong gió nóng, không rực rỡ chói mắt mà trầm ổn, giống ánh nắng buổi trưa treo cao trên bầu trời không mây.

Hắn không phóng thích uy áp nhưng tuyệt nhiên không ai dám coi thường. Bởi vì uy áp ở đây chính là hắn. Một đao chém xuống. Không hoa mỹ, không quanh co. Chỉ có một đường dương quang thuần túy, xé toạc không gian.

“DƯƠNG NHẬT KHAI THIÊN.”

Đao khí bạo liệt như thái dương sơ sinh bổ thẳng vào thân đại sơn hùng, chém nát phòng ngự bản nguyên, khiến nó gầm lên thảm thiết, thân hình khổng lồ bị đánh bật lùi, nửa thân cháy sém.

Bạch Diện Ngân ngẩng đầu nhìn, tim hắn chậm lại một nhịp, rồi bất chợt đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc đến mức như cơn đau, như thể mọi áp lực, mọi bức bách vừa rồi đều tìm được nơi an trú. Giọng hắn khàn đi, gần như là vô thức:

“Kim Hoàn...”

Tiêu Viên trong trạng thái nửa khống chế, nửa bị ác sát khí phản phệ cũng cứng người lại. Con mắt thứ ba giữa trán hắn run lên dữ dội, những luồng ác sát đang sôi trào trong kinh mạch như gặp phải thứ gì đó vô hình, không cưỡng ép, không trấn áp, mà đơn giản là bị chiếu sáng, bị kéo trở về trạng thái trật tự. Hắn thở ra một hơi thật dài, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện sự an tâm hiếm hoi.

“Cuối cùng… huynh cũng tới.”

Lưỡi đao khí kia rơi xuống nặng nề. Không nặng vì trọng lượng, mà nặng vì ý chí. Trong khoảnh khắc nó giáng thế, tất cả ác sát khí quanh La Sinh Môn như bị bóp nghẹt. Dòng xoáy đỏ sậm vốn cuồng bạo bỗng chốc chậm lại, phát ra những tiếng rít khàn khàn. Trời đêm trên Hắc Kim Các bị xé toạc thành hai mảng sáng tối rõ rệt, ranh giới sắc nét như bị cắt qua.

(ẦM!!!!!!)

Đao khí chém xuống lưng con đại sơn hùng đang gầm rống chống lại lực hút của La Sinh Môn. Vết chém xé da thịt, tạo ra vết nứt sáng rực kéo dài từ vai trái xuống tận thắt lưng. Dương khí thuần khiết tràn vào như dung nham, thiêu đốt bản nguyên ma khí của hắn từ trong ra ngoài.

Con sơn hùng gào lên một tiếng long trời lở đất. Tiếng gào ấy giờ đây không còn là của con người, mà là của chân thể bị xâm phạm, của bản nguyên bị chém trúng. Núi đá xung quanh vỡ vụn, sàn Hắc Kim Các sụp xuống từng mảng lớn. Những tên lâu la đang cố gắng hộ pháp lập tức bị sóng xung kích hất bay, kẻ gãy xương, kẻ bất tỉnh, kẻ trực tiếp hóa thành bùn máu.

Tiêu Viên đang chống La Sinh Môn bỗng khụy người xuống một nửa. Sáu cánh tay rung lên dữ dội, ác sát khí trong cơ thể hắn va chạm kịch liệt với luồng dương khí vừa xuất hiện.

“Hự…!”

Hắn nghiến răng, con mắt thứ ba co rút lại, ánh đỏ loạn xạ. Trong đầu hắn vang lên ký ức đáng sợ của Huyết Lộ Khảo Thí, khi linh lực cạn kiệt, ác sát khí thì thầm, dụ dỗ hắn giết thêm, chỉ để sống sót.

“Không… không được…”

Tiêu Viên thở gấp, giọng khàn đi.

“Không phải lúc này… không phải kiểu này…”

Bạch Diện Ngân đứng bên cạnh hắn, toàn thân nhuốm máu, thanh kiếm gãy chỉ còn nửa lưỡi, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. Hắn không nhìn con sơn hùng, cũng không nhìn La Sinh Môn.

Hắn nhìn đao khí kia.

Không gian nơi đao khí đi qua vẫn còn lưu lại một vệt ánh sáng vàng kim nhạt, nóng, khô. Không cuồng bạo, không bén như lôi cương, mà giống mặt trời lúc đứng đỉnh đầu không cần phô trương, chỉ cần tồn tại, vạn vật tự cúi đầu. Ngân thì thầm, giọng gần như không thành tiếng:

“Không sai được…”

Tiêu Viên ngẩng đầu, con mắt thứ ba chớp mạnh một cái, rồi hắn cười một nụ cười mệt mỏi, pha lẫn nhẹ nhõm, điên cuồng.

“Ha… ha ha…”

“Đao khí đó… ta có chết cũng không nhận nhầm.”

Hắn quay đầu, nhìn về phía vết nứt trên không trung vừa bị bổ ra.

“Đại ca.”

Từ trong khe sáng ấy, một thân ảnh bước ra. Mỗi bước như giẫm lên mạch đập của thiên địa. Không gian dưới chân hắn nóng lên, linh khí xung quanh tự động lùi tránh, nhường đường. Trên da hắn, từng đường mạch ánh vàng chạy chậm rãi, như dung nham dưới lớp đá, ổn định, trầm tĩnh, nhưng chỉ cần bộc phát là đủ thiêu rụi cả một dãy núi. Dương khí trên người hắn không hề che giấu.

Người vừa đến nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm yên bình.

“Xin lỗi!” 

Kim Hoàn nói, giọng trầm ổn. 

“Ta đến muộn.”

Con đại sơn hùng run rẩy. Không phải vì đau, mà vì bản năng của nó. Bản năng của ma vật khi đối diện với mặt trời. Tên thủ lĩnh giờ chỉ trợn trừng đôi mắt đỏ lòm, nhìn thân ảnh kia, thanh âm run rẩy:

“Thái… Thái Dương Chi Thể…”

Hắn lùi một bước. Kim Hoàn dừng lại giữa không trung, ánh mắt hắn quét qua chiến trường tan hoang, lướt qua La Sinh Môn đang rung lắc, rồi dừng trên người Tiêu Viên.

Chỉ một cái nhìn. Ác sát khí trong cơ thể Tiêu Viên như bị trấn an, không còn gào thét nữa. Con mắt thứ ba chậm rãi khép lại, sáu cánh tay dần ổn định. Kim Hoàn gật đầu rất nhẹ.

“Giữ được là tốt.”

Rồi hắn xoay người, nhìn con sơn hùng. Không giận, không khinh, chỉ là định đoạt.

“Ngươi không nên ở lại.”

Hắn giơ tay phải lên. Dương khí trong thiên địa tự động hội tụ, như trăm sông đổ về biển. Trên lòng bàn tay hắn, ánh sáng vàng kim ngưng tụ thành một vòng tròn nhỏ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đại sơn hùng gầm lên, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cảm giác bị áp chế từ huyết mạch. Nó rống lớn, như để thuyết phục chính mình hơn là đe dọa người khác:

“Chỉ là thao hồn! Một đám thao hồn thì làm được gì?! Dù ngươi có dương khí mạnh hơn thường nhân…”

Lời chưa dứt, Kim Hoàn đã bước tới một bước.

Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, lực chân không nặng, mà vì nhiệt độ tăng vọt. Lông đen trên thân đại sơn hùng bốc khói, bản nguyên tu la trong cơ thể nó run rẩy kịch liệt. Kim Hoàn vươn tay, trong tay hắn, một thanh đao hiện hình. Không chói lọi, không phải thần binh lợi khí gì, chỉ là một thanh đao đơn giản, lưỡi dày, sống đao thẳng, sắc vàng sẫm như được rèn từ hoàng hôn nắng lửa.

Nhưng khi hắn nắm lấy, không gian rít lên một tiếng khe khẽ, ánh sáng xung quanh như bị hút về phía lưỡi đao, tụ lại, run rẩy.

Đế Tiêu Dao mở to mắt, cổ họng khô khốc. Ách Nan thì thào, gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Tang Thiên Yết im lặng, sắc mặt trầm xuống. Hắn đã từng chứng kiến cảnh này ở Dạ Thị Thành, ở Tiêu Viên, nhưng khi đến lần thứ hai, ở nơi gần đến thế, hắn mới hiểu, huynh đệ nhà này đều tận dụng một thứ không phải chiêu thức, không phải công pháp, mà là một dạng tồn tại.

Kim Hoàn nâng đao lên, động tác tự nhiên:

“Thiên Nhất Quyết!”

Hắn nói, giọng bình thản. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đại sơn hùng đang bị La Sinh Môn kéo dần vào bóng tối.

“Thái Dương Tề Thiên.”

Đao rơi xuống, mở một đường thẳng từ trời xuống đất. Ánh đao xé đôi không gian, ác sát khí bị chém tách, bản nguyên bị thiêu rã từ gốc rễ, mọi thứ đều bị phủ lên một tầng ánh vàng nóng rực. Không gian bị tách ra, như tấm màn đêm bị xé làm đôi. Một đạo quang trụ vàng kim rơi thẳng xuống, mang theo nhiệt lượng thuần túy đến mức vạn vật phải cúi đầu. Nơi ánh sáng đi qua, không khí cháy lên thành từng mảng méo mó, linh khí bị ép thành dòng rồi bị nghiền nát.

Đại sơn hùng gào lên, tiếng gầm chưa kịp vang xa đã bị dương lực đốt cháy giữa không trung, thân thể khổng lồ bốc hơi từ trong ra ngoài, bản nguyên vừa bộc phát còn chưa kịp ổn định đã bị nghiền nát hoàn toàn. Nó điên cuồng giãy giụa, một trảo đánh thẳng vào La Sinh Môn.

(ẦMMM!!!!!)

Cánh cổng rung lên dữ dội, những khuôn mặt khắc trên trụ đá gào thét, lực hút thoáng chốc bị chặn lại. Đại sơn hùng thừa cơ chống hai chân xuống đất, cơ bắp phồng to, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, cưỡng ép kéo thân thể mình ra khỏi lực hút.

“Phụt… mẹ nó!”

Tiêu Viên hộc máu. Sáu cánh tay cùng lúc cắm sâu xuống nền đá, ác sát khí từ cơ thể hắn tuôn ra như dòng lũ, hóa thành vô số khôi tuyến đen kịt quấn chặt lấy con sơn hùng.

“Bách Thiên Vạn Khống…!

Giọng hắn khàn đi, không còn khí thế, chỉ còn ý chí cố chấp đến đáng sợ. Từ bốn phương, những thi khôi còn sót lại lao tới, ôm chặt lấy chân sau con sơn hùng. Xương vỡ, thân nát, nhưng không lùi. Chúng dùng chính sự tồn tại cuối cùng của mình để kéo chậm từng tấc sinh cơ của đối phương.

Bạch Diện Ngân đã biến mất từ lúc nào. Rồi hắn xuất hiện ngay trên sống lưng con sơn hùng. Thanh kiếm gãy trong tay hắn bốc lên hắc hoả, không có chiêu thức, không hoa mỹ. Chỉ một đòn,…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.