Chương 70: Thất Lâu

11 phút đọc
2,106 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Thất nhất túc tòng thiên cổ hận.”


Đế Tiêu Dao dẫn bốn thiếu niên đi xuyên qua những con hẻm tối tăm nhất của Đế Ẩn Thành, nơi ánh sáng dạ minh châu không thể chạm tới. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch, tiếng ồn ào của khu chợ đen dần lùi xa vào dĩ vãng.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một kỳ quan kiến trúc khiến ai ai nhìn thấy cũng phải rùng mình kinh hãi thán phục.

Trước mặt họ là một vực thẳm không đáy, nơi gió lốc từ thâm uyên thổi lên u u hệt tiếng khóc của vạn oan hồn. Và mọc ngược từ trần hang xuống thẳng vực thẳm ấy, là một tòa tháp khổng lồ màu đen tuyền, treo lơ lửng giữa hư không.

[DẠ THỬ THẤT LÂU]

Nó giống như một chiếc nanh của quỷ thử cắm thẳng vào bóng tối. Tòa tháp không được xây bằng gạch đá, mà dường như được đúc từ thiết tinh ngàn năm, trên bề mặt khắc chi chít những phù văn đang nhấp nháy, tựa như mạch máu của một sinh vật sống khổng lồ.

Bảy tầng lầu, mỗi tầng toả ra một loại khí tức khác biệt, đại diện cho bảy quyền năng tối thượng của Dạ Thử Ám Võng trong việc thao túng thông tin thiên hạ. Đế Tiêu Dao thu lại vẻ tuỳ hứng, giọng trở nên trầm trọng, uy nghiêm:

“Đây là trái tim của Dạ Thử. Bảy tầng lầu, bảy cửa ải. Nhất Thị Lâu, quan sát vạn vật, nhị Vị Lâu, phân định thật giả, tam Thính Lâu, thu thập bí mật, tứ Thám Lâu, xâm nhập, gián điệp, ngũ Sát Lâu, ám sát, thanh trừng, lục Thu Lâu, tích trữ, tống tiền, thất Thực Lâu, nuốt chửng thiên hạ, cũng là nơi ở của thủ lĩnh tối cao của chúng. Thiên Chủ!”

Hắn quay sang nhìn Bạch Diện Ngân:

“Lá thư mời của các ngươi mang ấn ký của Thính Lâu. Tức là tầng thứ ba.”

Ngân gật đầu, tay siết chặt phong thư màu đen. Hắn bước lên cầu treo bằng xích sắt đung đưa trong gió lốc, dẫn đầu nhóm huynh đệ tiến vào tòa tháp treo ngược. Vừa bước qua cánh cửa đá nặng nề, mọi âm thanh của cuồng phong bên ngoài lập tức biến mất. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở, từng mạch đập.

Kiến trúc nơi đây kỳ dị vô cùng. Trên tường, trần nhà, thậm chí dưới sàn, đều được chạm khắc hàng ngàn, hàng vạn cái tai bằng đá. Những thạch nhĩ này dường như đang sống, lặng lẽ cử động, thu nhận mọi rung động nhỏ nhất trong không khí.

Giữa sảnh lớn, không có lính canh, chỉ có những con chuột bằng đồng chạy đi chạy lại, vận chuyển những ống tre chứa mật tin.

Gần đó có lão nô gù lưng, mặt đeo mặt nạ chuột bằng gỗ mục, lặng lẽ xuất hiện vô thanh vô tức, cúi người ra hiệu:

“Khách quý đã tới. Chủ nhân đang đợi ở Vọng Âm Các.”

Họ được dẫn vào một gian phòng rộng lớn, xa hoa u ám. Ánh nến chập chờn hắt lên những tấm màn lụa mỏng buông rủ từ trần nhà xuống, chia cắt căn phòng thành nhiều lớp lang bí ẩn. Ở trung tâm, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn. Rượu ngon, món lạ, nhưng tại nơi kỳ lạ này khiến không ai dám động đũa.

Phía sau tấm bình phong bằng lụa đen thêu kim tuyến ở cuối phòng, một bóng người đang ngồi xếp bằng, dáng vẻ thư thái nhưng tỏa ra uy áp thâm sâu khó lường.

“Đến rồi sao? Những đứa trẻ của Thượng Cổ Thế Gia, cũng như những kẻ bị ruồng bỏ của thế giới này.”

Giọng nói vang lên. Vẫn là chất giọng nam nữ mạc biện, già trẻ khó phân ấy, giọng nói đã điều khiển hàng triệu con chuột trên sông Kim Thủy cứu mạng họ.

Tiêu Viên nhíu mày, định lên tiếng cảm ơn nhưng Bạch Diện Ngân đã giơ tay ngăn lại. Ngân bước lên một bước, đứng đối diện với tấm bình phong. Đôi mắt dị sắc của hắn nhìn sâu vào bóng người, mà rồi nhắm lại, mũi hít nhẹ.

Trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc của lòng đất, xen vào một thứ thứ hương thơm rất nhẹ, thanh dịu, nhưng lại cực kỳ lạc lõng ở chốn này.

Không phải mùi máu. Không phải mùi chuột hôi hám. Đó là mùi hoa tuyết mai. Một loại hoa chỉ nở trên đỉnh núi tuyết cao nhất, lạnh lẽo cô độc kiêu sa.

Đồng tử Ngân co rút lại. Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm xuyên qua lớp lụa mỏng, giọng nói lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự bí ẩn mà đối phương đang cố dựng lên:

“Đừng giả thần giả quỷ nữa. Giọng nói có thể thay đổi, linh lực có thể che giấu, nhưng mùi hương trên cơ thể nữ nhân… thì không thể lừa được ta đâu!”

Hắn ngừng một nhịp, rồi nhấn mạnh từng chữ:

“Ngươi không phải là kẻ đã cứu chúng ta trên sông.”

Không gian chết lặng. Bóng người sau tấm bình phong động đậy. Tiếng cười ma quái tắt ngấm. Thay vào đó là một tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh lại chứa đựng sự nguy hiểm chết người.

“Khá lắm. Bạch Diện Ngân, con trai của Ngọc Tảo Tiền và Ngân Dạ Thiên Tuyết… Quả nhiên không hổ danh là kẻ sở hữu dòng máu thiên hồ.”

Một bàn tay trắng nõn, thon dài với móng tay sơn đỏ chót từ từ vén tấm màn lụa đen lên.

“Đúng, ta không phải kẻ đó. Ta là người cai quản Thính Lâu này. Các ngươi có thể gọi ta là… Dạ Tư!”

Trước mắt đám thiếu niên, một dung nhan tuyệt mỹ dần dần lộ diện giữa ánh sáng mờ ảo của Dạ Thử Thất Lâu.

Dạ Tư khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, một nụ cười đầy tà khí nhưng cũng kiều diễm vô song. Nàng phẩy tay áo lụa đen một cái nhẹ nhàng tựa như xua bụi trần.

(Vút!)

Không gian vặn vẹo. Ánh nến, bàn tiệc, mùi hương hoa đào tuyết… tất cả tan biến trong chớp mắt. Đám thiếu niên cảm thấy mặt đất dưới chân sụp đổ. Họ rơi vào một khoảng không vô định, bị tách biệt hoàn toàn khỏi nhau. Không ai nhìn thấy ai, không ai nghe thấy ai.

Tiêu Viên mở mắt. Xung quanh hắn là một màu đen kịt, đặc quánh như mực tàu. Không có trời, không có đất, chỉ có bóng tối vô tận. Và bóng tối ấy đang chuyển động.

(Chít chít chít…)

Âm thanh gai người vang lên từ bốn phương tám hướng. Dưới chân hắn, xung quanh hắn, hàng ngàn, hàng vạn, rồi hàng triệu đốm sáng đỏ rực đồng loạt mở ra. Một biển chuột khổng lồ đang bò lúc nhúc, tạo thành những vòng tròn đồng tâm xoay quanh hắn, trật tự, kỷ luật như một đạo quân.

Trước mặt hắn, lơ lửng một ngọn quỷ đăng cháy bằng ngọn lửa xanh lục, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi rọi một khoảng không nhỏ bé. Trong tĩnh mịch ấy, giọng nói vang lên vọng thẳng vào trong óc, chồng chéo âm vực nam nữ, già trẻ:

“Thiên hạ rộng lớn, bí mật như sao trời... Tiêu Viên… ngươi muốn biết kẻ nào đứng sau thảm kịch của gia tộc ngươi? Muốn biết điểm yếu chí mạng của kẻ thù? Hay muốn biết… phụ mẫu ngươi thực sự đã đi về đâu?”

Tiêu Viên nhíu mày, nhưng ánh mắt hắn không hề sợ hãi, mà lóe lên tia toan tính sắc bén. Giọng nói tiếp tục, đầy dụ dỗ:

“Chúng ta cho sẽ ngươi một cơ hội… Một quyền hạn tiếp cận thông tin tối cao của Dạ Thử. Bất kể là tin mật cấp độ thế nào hay thậm chí bí sử thượng cổ, chỉ cần ngươi muốn, Dạ Thử sẽ mang bản chi tiết đến tận tay.”

“Đổi lại… sau khi nhận ân huệ, ngươi nợ Dạ Thử một yêu cầu. Không có thời hạn. Có thể là ngày mai, có thể là mười năm sau. Khi Dạ Thử cần, ngươi bắt buộc phải thực hiện. Đồng ý hay không?”

Trong không gian riêng biệt của mình, Tiêu Viên bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong bóng tối.

“Hắc hắc… Hay! Hay lắm!” 

Hắn vuốt cằm, ánh mắt sắc như dao cau. 

“Một món nợ vô thời hạn đổi lấy quyền năng nhìn thấu thiên hạ. Lũ chuột này dễ gì mà làm từ thiện. Chúng đang chơi bài thả con săn sắt, bắt con cá rô. Các ngươi không chỉ mời một mình ta, đúng không? Chắc hẳn đám tiểu tử kia, thậm chí cả tên thiếu chủ như Đế Tiêu Dao cũng đang nghe những lời này.”

Không để luồng suy nghĩ dừng lại, hắn suy luận nhanh như chớp:

“Nhưng nghĩ kỹ lại... Các ngươi đang đầu tư… rải lưới khắp thiên hạ, chọn những hạt giống tiềm năng nhất, những kẻ có khả năng khuấy đảo phong vân trong tương lai. Trao cho họ quyền thông tin… thứ còn hấp dẫn hơn cả quyền lực và sức mạnh… để biến họ thành con nợ. Một khi chúng ta thành danh, một cái gật đầu của chúng ta sẽ đáng giá ngàn vàng.”

“Được! Ván cờ này, Tiêu Viên ta thích! Ta chấp nhận! Hắc hắc… để xem ngày sau ai mới là chủ nợ của ai!”

Ở một không gian khác, Bạch Diện Ngân đứng tĩnh lặng như pho tượng, tay đặt trên chuôi ngọc phiến. 

“Thông tin…” 

Hắn nghĩ về mẹ mình, về sự bí ẩn bà, rồi sự xuất hiện của Dị Hỏa Bách Đồ. 

“Đó là thứ ta cần nhất lúc này. Một ân huệ đổi lấy sự thật. Công bằng… hừ, được!”

Tang Thiên Yết vân vê những ngón tay thấm nhuần độc khí.

“Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng độc dược muốn phát huy tác dụng thì phải biết đích xác kẻ thù là ai. Quyền lực của Dạ Thử là thứ thuốc dẫn tốt nhất. Ta nhận.”

Trong khu vực của mình, Huyền Vũ Ca ngồi sõng soài cười lười biếng, song đáy mắt của hắn lạnh lùng băng giá.

“Dạ Thử muốn trói buộc ta? Ha, được thôi. Để xem sợi dây của các ngươi có đủ dai để giữ chân bổn thiếu hay không.”

Cả bốn người, trong cùng một khoảnh khắc, đều đưa ra quyết định đồng ý. Ngay lập tức, ngọn quỷ đăng trước mặt họ bùng cháy dữ dội rồi tan biến thành làn khói xanh. Làn khói ấy ngưng tụ lại, rơi vào lòng bàn tay hoá thành một miếng ngọc bội đen tuyền, hàn khí lạnh buốt thẩm thấu đến xương, bề mặt chạm khắc hình bầy chuột đang cuộn mình ôm lấy một con mắt. Ngay sau đó, giọng nói ma quái vang lên lần cuối:

“Giữ lấy nó. Khi cần, truyền linh lực miết nhẹ vào mắt chuột, sứ giả của ta sẽ xuất hiện. Nhớ lấy… một lần dùng, một đời trả.”

(Vút!)

Bóng tối sụp đổ. Đàn chuột gầm gừ cũng tắt ngấm. Ánh sáng chói lòa ập đến khiến họ phải nheo mắt lại.

Khi tầm nhìn phục hồi, đám thiếu niên thấy mình đã đứng bên ngoài tòa tháp đen, ngay trên cây cầu xích sắt đung đưa giữa cuồng phong từ vực thẳm. Cả bốn đều nhìn thấy miếng ngọc bội đen trong tay nhau. Họ trao đổi ánh mắt, không cần nói cũng hiểu, tất cả đều đã bước chân vào cái bẫy ngọt ngào này. Nhưng…

Ngân nhìn quanh, nhíu mày:

“Khoan đã. Đế Tiêu Dao đâu?”

Chỉ có bốn người họ được đưa ra. Vị thiếu chủ Đế gia dẫn đường vẫn bặt vô âm tín bên trong tòa tháp đen ngòm kia.

Bên trong, ánh sáng lại một lần nữa vụt tắt, chỉ còn lại ngọn nến sáp đỏ cháy leo lét trên bàn, hắt lên vách tường những cái bóng dài ngoằng, méo mó giống như đang nhảy múa. Đế Tiêu Dao vẫn ngồi đó, hắn không còn vẻ phong lưu thường ngày. Chiếc quạt xếp trên tay đã được thu lại, gõ nhẹ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ. 

(Cộp… Cộp…)

Tiếng gõ vang lên đều đặn, nghe đều đều chậm rãi, lại như đang đếm ngược khiến người ta khó chịu vô cùng. Phía đối diện, Dạ Tư lười biếng ngả người trên chiếc ghế bọc da hắc hổ. Nàng nâng chén rượu huyết bồ đào lên, lắc nhẹ, ánh mắt sắc sảo nh…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.