Chương 84: Quyết Định

7 phút đọc
1,302 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Vạn vật đều hướng đến cái chết.”

Tiếng gầm của đại sơn hùng xé nát không gian. Thân thể nó cao hơn ba trượng, lông đen dựng đứng như thép gai, mỗi hơi thở phun ra đều mang theo mùi huyết sát nồng nặc. Mặt đất dưới chân nó lún xuống từng vòng tròn, như thể đại địa cũng không chịu nổi trọng lượng của bản nguyên tu la đang tràn ra ngoài. La Sinh Môn phía sau Tiêu Viên rung lên dữ dội.

Lực hút vẫn còn, nhưng đã bị chân thể kia cưỡng ép kháng cự. Bạch Diện Ngân chống kiếm đứng vững, mắt dị sắc lóe lên, giọng khàn đi vì kinh hãi:

“Chân thể?”

Ách Nan nuốt khan, con ngô công trên vai nàng co rúm lại, thanh âm lần đầu không còn vẻ kiêu ngạo:

“Không sai!”

Chân thể là hình thái bản nguyên của sinh linh tu la. Không phải huyễn thuật, cũng không phải pháp thân. Đó là thứ sức mạnh của căn nguyên mà mỗi chủng tộc mang theo từ khi sinh ra. Chỉ khi vượt qua đoạt thể cảnh, hoàn thiện nhục thân lẫn kinh mạch, tiến vào hoàn quỷ cảnh, tu đạo giả mới có tư cách gọi mở chân thể. Khi đó, linh lực không còn chỉ là lực mượn từ thiên địa mà là sức mạnh phát ra trực tiếp từ bản nguyên sinh mệnh.

Nàng nhìn đại sơn hùng, ánh mắt lại phức tạp, Đế Tiêu Dao siết chặt cây quạt trong tay, trầm giọng tiếp lời:

“Hoàn quỷ cảnh là giao điểm của ba con đường. Chúng sinh hòa vào căn nguyên thế gian. Chân ngã giữ vững bản tâm, không tan trong hồng trần. Thiên địa mượn thiên luật, nhưng không bị thiên luật trói buộc.”

Hắn nhìn Tiêu Viên, ánh mắt thoáng qua một tia thán phục:

“Còn chúng vẫn chỉ là thao hồn cảnh, cách hắn cả một đại cảnh giới!”

Khoảng cách, như một vực sâu. Đại sơn hùng gầm lên, một chưởng vỗ xuống, khôi lỗi bị nghiền nát thành bột trong khoảnh khắc.

(ẦM!!!)

Sóng xung kích bùng nổ, khôi thể còn sót lại bị nghiền nát thành mảnh vụn. Một quyền kia mang theo lực lượng thuần túy đến từ huyết mạch, không cần kỹ xảo, không cần pháp quyết. Tiêu Viên bị đánh bật ngược, máu trào ra khóe miệng. La Sinh Môn phía sau chấn động dữ dội, ác sát khí cuồn cuộn muốn thoát khỏi khống chế. Hắn cắn răng, khôi tuyến tái lập trong chớp mắt.

“Hoàn quỷ cảnh thì đã sao…”

Giọng hắn khàn đặc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

“Cũng chỉ là… một kẻ sợ chết.”

Tiêu Viên vung tay, hồng tơ hóa thành trận đồ, từng mảnh khôi thể vỡ vụn bị kéo lên, ghép lại, biến thành những khôi binh dị dạng, không hoàn chỉnh nhưng mang theo ý chí chiến đấu điên cuồng.

Một khôi sư một quân đoàn. Đại sơn hùng gầm lên, lao thẳng tới, mỗi bước đều làm mặt đất rạn nứt. Một trảo quét xuống, mang theo phong áp như núi đè. Bạch Diện Ngân ho khan một tiếng, đứng thẳng lưng.

“Nhị ca… ta kéo hắn một nhịp.”

Hắn không chờ đáp, thân ảnh đã lao lên. Không dùng kiếm pháp phức tạp, chỉ là một đường chém duy nhất, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại. Kiếm khí chém lên ngực đại sơn hùng, để lại một vết cháy xém sâu hoắm.

Không đủ chí mạng nhưng đủ để khiến nó chậm lại. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Viên gầm lên, toàn bộ hồng tơ siết chặt, La Sinh Môn mở rộng thêm nửa trượng. Lực hút tăng vọt, không gian phía trước cổng vặn xoắn, ánh sáng méo mó.

Đại sơn hùng gào thét, bốn chi đạp đất, cơ bắp phồng lên, bản nguyên tu la điên cuồng bộc phát, cưỡng ép kéo thân thể ra khỏi lực hút. Lông đen dựng ngược, từng sợi mang theo linh quang u ám. Cơ bắp phồng lên, mỗi nhịp hô hấp khiến không khí nóng lên vặn vẹo. Sâu trong hai mắt nó là ý chí sinh tồn tuyệt đối.

Nó hiểu, nếu bị kéo vào La Sinh Môn… thì sẽ không còn đường quay lại.

“GRÀOOO!!!”

Nó gầm lên, hai chân trụ vững, gân cốt phát ra tiếng rắc rắc như đại địa bị bẻ cong. Bản nguyên tu la dâng trào, cưỡng ép neo thân thể vào thế giới này. La Sinh Môn rung lắc dữ dội. Cánh cổng kêu ầm ầm, như đang tức giận Hai lực đối nghịch kéo giằng nhau, một bên là tạo hóa cấm kỵ, một bên là bản nguyên sinh linh.

“Tiêu Viên! Không ổn rồi!”

Bạch Diện Ngân gào lên. Hắn nhìn thấy rõ sáu cánh tay của Tiêu Viên đang tan mờ dần, khôi thể bị ác sát khí ăn ngược. Nếu tiếp tục, hoặc La Sinh Môn đóng lại… hoặc Tiêu Viên sẽ tha hóa trước. Ách Nan thấy thế liền cắn chặt răng, dáng vẻ ung dung bước đến.

“Không thể để hắn một mình!”

Nàng vung tay, bách trùng độc trận bùng nổ, vô số độc trùng hóa thành dòng lũ lao về phía đại sơn hùng, cắn xé gân mạch, gây nhiễu bản nguyên. Đế Tiêu Dao khép quạt, ánh mắt sắc lạnh.

“Chân thể mạnh, nhưng hắn vừa đoạt mạng trở về. Bản nguyên chưa ổn định!”

Quạt mở, phong nhận chém thẳng vào khớp gối đại sơn hùng, nơi bản nguyên chuyển tiếp yếu nhất. Tang Thiên Yết cũng không nói lời thừa. Hắn rạch tay, máu đen chảy xuống đất, độc trận kích hoạt, dược lực xâm nhập qua vết thương Ngân để lại trước đó, bào mòn linh lực từ bên trong.

Đám thiếu niên họ đều biết lấy mạng thao hồn đi đánh hoàn quỷ đã là không có đường lui. Đại sơn hùng rống lên, một quyền nện xuống.

(RẦM!!!!)

Mặt đất vỡ toác, khôi binh bị nghiền nát hàng loạt. Ách Nan bị chấn bay, máu phun khỏi miệng. Đế Tiêu Dao lộn người giữa không trung, y phục rách nát, linh lực chấn loạn. Nhưng nó cũng chậm lại, chỉ một nhịp, Tiêu Viên nắm lấy cơ hội đó.

“TÁI CẤU!!!”

Toàn bộ mảnh vụn khôi thể trên chiến trường đồng loạt bay lên, không cần hình thái hoàn chỉnh, không cần mỹ quan. Chỉ cần có thể chiến. Một địa ngục cơ giới sống hình thành quanh La Sinh Môn. Tiêu Viên ở trung tâm khống chế bọn chúng, thời gian chiến đấu càng dài, thần trí hắn bắt đầu cũng rời rạc, không nghe rõ âm thanh nữa. Trong tai hắn, chỉ còn tiếng thì thầm:

“Giết thêm đi. Giết thêm đi. Giết thêm đi. Chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. MÃI MÃI CHƯA ĐỦ!”

“Câm miệng!”

Tiêu Viên gầm lên trong tâm thức, đôi mắt đỏ rực. Hắn ép bản thân lùi lại nửa bước, dùng toàn bộ ý chí giữ La Sinh Môn ổn định.

Con mắt thứ ba run lên dữ dội. Ác sát khí cuộn xoáy, có dấu hiệu vượt khỏi kiểm soát. Bạch Diện Ngân nhìn thấy điều đó, tim hắn trầm xuống đáy vực. Lúc này, không còn cách nào khác ngoại trừ phải giết chết tên thủ lĩnh và đóng La Sinh Môn lại. Bằng không, tất cả đều sẽ kết thúc.

Ngay khoảnh khắc ấy, không gian phía xa nóng lên. Không phải sát khí, không phải linh lực u ám. Mà là một lượng dương nhiệt thuần túy, giống như mặt trời bị kéo sát mặt đất. Gió đổi chiều theo hướng ngược lại, mây đêm bị nhuộm vàng. Ở phương xa, trên bầu trời Đế Ẩn Thành, một điểm sáng bắt đầu rơi xuống. La Sinh Môn rung lên lần nữa, đại sơn hùng khựng lại. Nó ngửi thấy thứ gì đó. Một bản năng cổ xưa gào thét trong huyết mạch… 

THIÊN ĐỊCH.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.