Chương 101: Tâm

10 phút đọc
1,937 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Kỳ cuộc nhân sinh, nhất diệp chướng mục.”

Kim Hoàn đứng sững sờ. Hắn dõi theo bóng lưng của Bạch Diện Ngân, nhìn cách đệ ấy ra tay không một chút gợn sóng, không một chút do dự. Đây không còn là tự vệ, mà là sự thanh trừng phát ra từ tâm hồn đã hoàn toàn mục nát. Kim Hoàn buộc lời lắp bắp.

"Ngân... đệ..." 

Tiêu Viên đứng bên cạnh, bình thản lấy cây huyền trúc ra gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Hắn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt bằng một ánh mắt thấu hiểu lạ lùng. Khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút cảm thán nhưng vô cùng bình tĩnh:

"Hoàn ca, huynh đừng kinh ngạc. Một đứa trẻ sinh ra mang huyết thống thiên hồ, nhưng lại bị chính đồng tộc truy sát khắp thiên hạ, bị chính những người mang danh người thân dồn vào đường cùng... thì sự tàn nhẫn này là lẽ thường tình thôi."

Tiêu Viên quay sang nhìn Kim Hoàn, nụ cười trên môi hắn mang theo sự chua chát:

"Khi cả thế giới đều muốn ngươi chết, ngươi sẽ nhận ra rằng nhân từ chính là kẻ thù lớn nhất. Ngân không ác, đệ ấy chỉ đang đối xử với thế giới này theo cách mà nó đã đối xử với đệ ấy mà thôi."

Kim Hoàn lặng người. Hắn biết Ngân và Tiêu Viên đều có quá khứ đau thương, biết họ bị thất gia thiên hồ thất gia truy lùng gắt gao. Nhưng đến tận hôm nay, hắn mới thực sự hiểu cái gọi là vết sẹo tâm hồn.

Hắn bàng hoàng nhận ra, hai người nghĩa đệ đang đứng cạnh mình không chỉ là những thiếu niên tài năng, mà là hai con quái vật được nhào nặn từ sự phản bội, máu và lửa. Gánh nặng tâm lý mà họ mang trên vai lớn đến mức có thể đè sụp bất cứ cường giả nào.

Tiêu Viên thì đã quen với việc bị ruồng bỏ nên coi đó là chuyện hiển nhiên. Còn Ngân, đệ ấy đã chọn cách dùng ngọn lửa đen để thiêu rụi mọi cảm xúc dư thừa.

"Ta hiểu rồi..." 

Kim Hoàn lẩm bẩm, bàn tay hắn run run chạm vào mảnh huyết đao trước ngực. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Thân là huynh trưởng, nhưng hắn lại là người ít hiểu về bóng tối nhất trong ba người. Hắn từng nghĩ mình khổ, nhưng so với sự trống rỗng trong mắt Ngân và sự bình thản trước cái chết của Tiêu Viên, nỗi khổ của hắn dường như vẫn còn mang theo sự xa xỉ của một kẻ vẫn còn nhà để về.

"Đi thôi." 

Bạch Diện Ngân không quay đầu lại, bước chân hắn giẫm lên những vệt đen trên mặt đường. Kim Hoàn nhìn Tiêu Viên, rồi nhìn Ngân. Hắn hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ sự bàng hoàng vào sâu trong lòng. Hắn không nói gì thêm, nhưng bước chân đã trở nên vững chãi hơn.

Hắn nhận ra, để bảo vệ hai người huynh đệ này, hắn không thể chỉ là một kẻ bám víu vào chính nghĩa. Hắn phải trở thành một kẻ có thể dung thứ cho cả bóng tối của họ.

Sương mù buổi sớm tại trấn Lạc Diệp vẫn chưa tan hết, mang theo cái lạnh cắt da thịt. Ba huynh đệ dừng chân trước một ngã ba đường.

"Chia ra đi." 

Kim Hoàn chỉnh lại vành nón lá. 

"Ta và Tiêu Viên đi tìm mua thêm ít nhu yếu phẩm. Ngân, đệ đi tìm tiệm thuốc, sắc mặt đệ không ổn chút nào."

Bạch Diện Ngân không phản đối, hắn chỉ khẽ gật đầu, tà áo nhạt lướt đi trong màn sương. Tiêu Viên nhìn theo bóng lưng đệ đệ, thở dài một hơi rồi cùng Kim Hoàn rẽ hướng khác.

Rời khỏi sự ồn ào và mùi tro tàn của phố thị, Bạch Diện Ngân không tìm tiệm thuốc ngay. Hắn bị thu hút bởi một mùi hương trà thanh khiết, u nhã phát ra từ một tửu quán cũ kỹ, tĩnh lặng đến lạ lùng giữa khu phố chợ ồn ào. Bước chân đưa đẩy, hắn thấy mình đứng trước một tiệm trà nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Trái ngược với vẻ xô bồ bên ngoài, không gian nơi đây tĩnh mịch đến lạ kỳ, hương trà trầm mặc lan tỏa trong không khí, dường như có thể gột rửa đi phần nào sát khí nồng đậm trên vạt áo của hắn.

Ở góc khuất nhất của tiệm trà, một lão nhân ngồi đó. Lão mặc một bộ cẩm y bằng gấm vóc quý giá, hoa văn tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, hoàn toàn lạc lõng với cái không khí nghèo nàn của thị trấn biên thùy này. Trước mặt lão là một bàn cờ vây đen bóng. Những quân cờ đen trắng đan xen, tạo thành một thế cục vô cùng phức tạp, như rồng bay phượng múa, lại như vạn mã hí vang.

Lão nhân không uống trà, cũng không cầm quân cờ. Lão chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn cờ như đã ngồi như vậy suốt cả thiên niên kỷ.

Bạch Diện Ngân vốn định mua chút trà lá rồi đi ngay, nhưng khi bước ngang qua, đôi mắt song sắc của hắn vô tình quét qua bàn cờ.

(OÀNG!!!!)

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh Ngân bỗng chốc sụp đổ. Tiếng gió rít,lời đàm tiếu, tất cả đều tan biến. Trước mắt hắn không còn là những quân cờ vô tri, mà là một vùng trời đất bao la hùng vĩ.

Trong đôi mắt của Ngân, mỗi quân trắng là một thế lực đang trấn giữ phương trời, là những hoàng đế uy nghiêm, những gia tộc thượng cổ đang ngủ say. Mỗi quân đen là những biến số, là máu chảy thành sông, là những linh hồn gào thét dưới đáy vực sâu.

Hắn thấy được tam thế, quá khứ là ngọn lửa Nguyệt Giang Lâu rực cháy, hiện tại là huyết lộ ba huynh đệ đang bước đi, tương lai là một vùng hỗn loạn không rõ hình hài.

Hắn thấy được kẻ thắng làm vua, kẻ thua hóa cát bụi. Vạn sự trên đời, từ việc một ngọn cỏ héo hon đến việc một đế quốc sụp đổ, dường như đều nằm gọn trong những đường kẻ ngang dọc trên mặt gỗ này.

Thế cục này... quá lớn. Nó đè nặng lên tâm trí Ngân, khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng đồng thời lại nhen nhóm trong hắn một khát khao điên cuồng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Ngân. Đôi mắt song sắc của hắn xoáy sâu vào một quân đen cô độc nằm lạc lõng giữa vòng vây của quân trắng, quân cờ đó, trông giống hệt hắn.

"Tiểu tử, nhìn chằm chằm như thế, ngươi thấy được nước đi kế tiếp sao?"

Một giọng nói già nua, trầm ổn nhưng mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn vang lên, trực tiếp xé toạc ảo ảnh. Bạch Diện Ngân giật mình lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn lại, lão nhân vẫn ngồi đó, tay vuốt chòm râu bạc, đôi mắt tinh anh như chứa đựng cả tinh hà đang nhìn hắn đầy hứng thú.

Ngân lấy lại bình tĩnh, sự lạnh lùng thường ngày nhanh chóng phủ lên khuôn mặt. Hắn nhìn lão nhân, môi mỏng mím lại, thanh âm khàn đặc nhưng cay nghiệt:

"Nước đi kế tiếp? Lão nhân gia, bàn cờ này đã chết rồi. Quân trắng, quân đen. Cho dù đi nước nào, kết cục cũng chỉ là sự diệt vong toàn diện."

Lão nhân nhướng mày, khẽ cười: 

"Ồ? Diệt vong toàn diện sao? Tiểu tử, đứng đó nhìn thì thấy được gì?" 

Lão ta không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp nhưng vang vọng. 

"Ngồi xuống đi. Cùng lão phu đánh một ván."

“Vậy thì xin thất lễ…”

Bạch Diện Ngân khựng lại, rồi không chút khách khí ngồi xuống đối diện. Hắn cầm quân cờ đen lên, cảm giác lạnh lẽo từ quân cờ truyền vào tận xương tủy.

“Ngươi thấy thiên hạ này chỉ có một màu xám xịt của tro tàn thôi sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" 

Ngân tiến lên một nước, chỉ tay vào bàn cờ, lời cay độc của hắn tuôn ra: 

"Lão nhìn xem, những quân trắng này tượng trưng cho trật tự, cho quy tắc, nhưng thực chất chúng đang thối rữa từ bên trong. Còn những quân đen... chúng đại diện cho sự phản kháng, nhưng lại bị vây khốn bởi chính oán hận của mình..."

Lão nhân im lặng một lúc, rồi bất ngờ cầm một quân cờ đen lên, gõ nhẹ xuống mặt bàn.

(CỘC!)

"Ngươi nói đúng. Thế cục này quả thực là tử cục. Nhưng tiểu tử, ngươi có biết tại sao ta ngồi đây bao năm qua mà không đi nước tiếp theo không?"

Bạch Diện Ngân nheo mắt: 

"Vì lão không biết thắng thế nào?"

"Không." 

Lão nhân lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đồng tử song sắc của Ngân. 

"Ta không biết đánh cờ để cầu thắng." 

Bạch y thiếu niên cầm quân cờ đen lên, cảm giác lạnh lẽo từ quân cờ truyền vào tận xương tủy. Ngân lạnh lùng nói, đặt một quân cờ xuống vị trí đầy sát phạt. 

"Chẳng lẽ chỉ biết giết."

Lão nhân mỉm cười, một nước cờ trắng nhẹ nhàng hóa giải sát chiêu: 

"Giết cũng là một cách đi. Nhưng nếu chỉ thấy giết chóc, ngươi sẽ lạc lối trong chính mây mù của mình. Nhìn kỹ xem, nước này của ngươi là muốn diệt địch, hay là muốn tự sát?"

Trận cờ bắt đầu. Từng quân cờ hạ xuống là một lời chỉ điểm của lão nhân. Ngân điên cuồng tấn công, dùng mọi thủ đoạn cay độc nhất trên bàn cờ, nhưng lão nhân lại như mặt biển bao la, dung nạp hết thảy oán hận của hắn.

"Tâm ngươi quá hẹp." 

Lão nhân búng nhẹ một quân cờ. 

"Ngươi chỉ thấy ngọn lửa đốt cháy quân thù, nhưng không thấy đống tro tàn đó sẽ bóp nghẹt chính bản thân của ngươi. Nước cờ này, gọi là nhân sinh lùi bước, lùi một bước để thấy vạn sự, thấy tam thế, thấy rõ thế cục thiên hạ đang xoay vần."

Bạch Diện Ngân dần dần bị cuốn sâu vào bàn cờ. Đôi mắt hắn bắt đầu mờ đi, không gian xung quanh tan biến. Hắn thấy mình đang đứng giữa một vũ trụ bao la, nơi các vì sao là những quân cờ và hắn đang nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi một định mệnh đã được định sẵn. Nhân sinh, thế cục, sự phản bội, ngọn lửa... tất cả hiện ra rõ mồn một.

Hắn đắm chìm trong đó, quên cả thời gian, quên cả hơi thở. Đột nhiên, tiếng vỗ tay của lão nhân làm hắn giật mình bừng tỉnh.

"Tới đây thôi, nếu đã thấy được những gì cần thấy." 

Lão nhân đứng dậy, áo gấm không một nếp nhăn. 

"Thì bàn cờ này, tặng cho ngươi. Coi như là chút duyên gặp gỡ!”

Ngân định ngẩng đầu hỏi danh tính, nhưng trước mắt hắn chỉ còn là một chiếc bàn gỗ trống không. Lão nhân đã tan biến vào hư vô như một làn khói, chỉ để lại bàn cờ tử đàn và những quân cờ đen trắng đang tỏa ra một luồng linh khí huyền bí.

Bạch Diện Ngân ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt một quân cờ đen. Hắn nhận ra, tâm cảnh của mình vừa trải qua tẩy lễ. Sự tàn nhẫn vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã có thêm thâm trầm.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.