Chương 102: Vấn

7 phút đọc
1,370 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Hành tung bất định.”


Ở góc khác của thị trấn, trong một xưởng rèn đỏ rực, Kim Hoàn và Tiêu Viên đang đứng trước lò nung khổng lồ. Mùi than cùng nhiệt lượng của sắt nung toả ra nồng nặc. Kim Hoàn lấy từ trong túi ra vài miếng kim loại vụn, đó là những gì còn sót lại từ binh khí của họ sau trận chiến ở Bắc Biên.

"Lão bản, dùng thứ này gia cố lại giúp ta." 

Kim Hoàn nói, giọng hắn trầm xuống khi nhìn vào đống sắt vụn. Tiêu Viên đứng bên cạnh, nhìn những tia lửa bắn tung tóe. Hắn không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, gợi lại hình ảnh Tiêu Thiên Thành rực cháy.

“Đại ca, huynh nghĩ xem..." 

Tiêu Viên đột ngột lên tiếng, thanh âm bị lấp đi bởi tiếng đe búa chát chúa. 

"Thứ sắt này bị nung đỏ, bị đập ngàn vạn lần mới thành bảo kiếm. Chúng ta... có phải cũng đang bị thế gian này đập cho ra bã mới có thể trở thành cường giả một phương không?"

Kim Hoàn nhìn vào lò lửa, tay đặt lên mảnh Huyết Đao trước ngực, gằn giọng. 

"Ta không quan tâm mình bị đập bao nhiêu lần, ta chỉ quan tâm sau cùng, chúng ta vẫn sẽ còn đứng vững trên đất lành này với nhau…”

Ông chủ xưởng rèn, một người đàn ông lực lưỡng với làn da ám khói, liếc nhìn hai vị khách trẻ tuổi. Ông không nói gì, nhưng nhát búa nện xuống đe thép dường như nặng nề và dứt khoát hơn. Ông cảm nhận được, hai thiếu niên này không mang theo tiền bạc bình thường, mà mang theo một loại nghiệp hỏa có thể thiêu rụi cả cái trấn nhỏ bé này.

Lạc Diệp Trấn vào buổi xế chiều mang một màu vàng vọt, trông như tờ giấy cũ bị thời gian bào mòn. Sau những biến cố đẫm máu, nơi đây dường như lại trở về với nhịp sống lầm lũi vốn có của nó. Kẻ yếu tiếp tục khúm núm, kẻ mạnh tiếp tục giẫm đạp.

Tại một khu chợ tạm bợ nằm sâu trong góc khuất của thị trấn, Tiêu Viên đang chậm rãi rảo bước. Văng vẳng thứ mùi mồ hôi chua loét hoà cùng tiếng trả giá ồn ào. Hắn dừng lại trước một sạp hàng xập xệ, đôi mắt nheo lại, nhìn lướt qua đống phế thạch, thiết sa và những mảnh hắc mộc mục nát trên bàn.

Hắn nhặt một khớp nối bằng đồng đã gỉ sét lên, ngón tay cái khẽ miết qua những đường rãnh tinh xảo bên trong. Đây là những vật liệu tàn tạ, nhưng dưới con mắt của một kẻ tiếp xúc với khôi thuật, chúng là những mảnh ghép tuyệt vời để chế tác tạo vật.

"Tiểu ca, ánh mắt thật tinh tường! Đó là đồng nguyên chất lấy từ di chỉ cổ đấy. Nể tình ngươi là khách mở hàng buổi chiều, năm trăm vàng!" 

Lão chủ sạp, trông có khuôn mặt gầy hóp và hàm răng vàng khè, xoa tay đon đả. Tiêu Viên không đáp. Hắn từ từ đặt khớp nối xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà dị đến rợn người. Hắn đã đứng đây quan sát nửa canh giờ. Thấy lão già này lừa bán một viên giả dược cho một người phụ nữ ốm yếu với giá cắt cổ, lại thấy lão dùng chân đá con chó hoang đang bới rác bên cạnh.

Trong mắt Tiêu Viên, thế gian này chính là một cuộc mua bán khổng lồ. Mọi thứ đều được định giá, kể cả lương tâm và mạng sống. Chỉ có điều, kẻ định giá không phải là trời, mà là kẻ nắm đấm to hơn.

"Năm trăm đồng vàng thôi?" 

Tiêu Viên lặp lại, thanh âm trầm thấp, khàn khàn. Đột nhiên, hắn nhoài người tới trước, sát khí từ Thích Thiên Ác Sát Chân Kinh hội tụ thành một luồng hàn ý lạnh lẽo chọc thẳng vào yết hầu lão chủ sạp.

"Tính luôn cả ngươi? Ngươi nói xem, giá cả này thì quá hợp lý rồi còn gì?”

Lão chủ sạp lạnh toát sống lưng, mồ hôi hột túa ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy. Cảm giác nghẹt thở khiến lão nhận ra thiếu niên rách rưới trước mặt này là một sát thần thứ thiệt.

"Năm... năm đồng bạc! Lấy... lấy hết đi đại gia!"

Tiêu Viên thu lại sát khí, thản nhiên ném xuống năm đồng bạc vụn, vơ gọn đống vật liệu vào túi. Hắn bước đi, không ngoái đầu lại. Chế tạo khôi lỗi, cũng giống như cách thế gian này nhào nặn con người vậy. Kéo dây thì sống, đứt dây thì chết. Hắn muốn hiểu rõ cái đạo lý thao túng ấy.

Cùng lúc đó, ở một con phố khác, Kim Hoàn vừa đẩy cửa bước ra khỏi xưởng rèn. Hơi nóng hầm hập từ lò nung vẫn còn vương trên vạt áo, thanh đại đao dắt sau lưng đã được gia cố lại thêm phần sắc bén.

Nhưng tâm trí Kim Hoàn lại đang vô cùng nặng nề. Hắn đi giữa dòng người tấp nập, suy nghĩ mông lung về con đường mà mình đang dấn bước.

Đột nhiên...

(BỊCH!)

Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Kim Hoàn rõ ràng cảm thấy vai phải của mình vừa va mạnh vào một thứ gì đó. Nhưng khi hắn quay sang, không gian bên cạnh hoàn toàn trống rỗng. Không có người, không có xe đẩy, chỉ có một luồng gió lạnh lướt qua mang theo tiếng cười khúc khích lanh lảnh của một đứa trẻ. Theo bản năng của một tu giả, tay Kim Hoàn lập tức hạ xuống thắt lưng. Trống không.

Túi tiền chứa toàn bộ lộ phí và quan trọng nhất là miếng ngọc bội gia bảo của mẫu thân hắn để lại, đã hoàn toàn bốc hơi!

Kim Hoàn bàng hoàng mở to mắt. Hắn là Thái Dương Chi Thể! Ngũ quan nhạy bén vượt xa tu giả cùng cấp bậc. Phải là kẻ có tu vi bậc nào mới có thể thần không biết quỷ không hay, đụng trúng hắn và nẫng đi túi tiền ngay sát sườn mà hắn không kịp phản ứng?

"Tàng hình? Khinh công? Hay là độn thuật?"

Kim Hoàn không hoảng loạn. Hắn nhắm nghiền mắt lại, ép thái dương chân khí hội tụ vào đan điền. Khi mở mắt ra, đồng tử đã chuyển sang màu vàng sậm. Trong tầm nhìn của chân khí, thế giới trần tục biến mất, chỉ còn lại những vệt năng lượng. Và kia, một luồng khí tức nhạt nhòa, uốn éo dị thường đang luồn lách qua đám đông với tốc độ kinh hồn.

"Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào!"

Kim Hoàn gầm nhẹ, mũi chân điểm mạnh làm nứt toác phiến đá, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang vàng rực, xé gió đuổi theo vệt khí tức quỷ dị kia.

Cuộc truy đuổi kéo dài qua hơn ba con phố chật hẹp, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất hoang vắng vẻ phía sau một ngôi miếu đổ nát. Kim Hoàn đáp xuống, trọng đao trên lưng khẽ kêu ong ong. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sát khí đang ngưng tụ bỗng nhiên khựng lại, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

Dưới gốc cây bồ đề khô héo, không có sát thủ, cũng không có đạo tặc hung ác nào. Chỉ có hai bóng người.

Người lớn hơn là một nam tử vô cùng tuấn tú. Hắn có mái tóc đen nhánh xõa dài, làn da nhợt nhạt như người sống trong bóng tối quanh năm. Trên cổ và vòm ngực lộ ra của hắn, xăm những hoa văn vằn vện vô cùng quái dị, trông như những cổ tự đang không ngừng luân chuyển theo nhịp thở.

Đặc biệt nhất là đôi mắt của nam tử này mang một màu hổ phách sâu thẳm, rực sáng và điềm tĩnh, có nét tương đồng kỳ lạ với đôi mắt của Kim Hoàn khi vận công. Bên hông hắn lủng lẳng một tấm lệnh bài bằng đồng thau, chạm khắc hình một con cáp giới cực kỳ sống động.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.