Chương 135: Hoả Đồng Nhân

11 phút đọc
2,137 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Loại tộc biện vật.”


Tru Thi Chu không lập tức trả lời. Nàng cúi người nhặt đoạn tơ đã đứt lên, đặt giữa hai đầu ngón tay rồi dùng một tia linh lực cực nhỏ thăm dò. Sợi tơ vừa tiếp xúc với linh lực liền nhanh chóng hóa đen, sau đó tan thành một làn khói mỏng có mùi tanh nhạt. Nàng nhìn làn khói kia tiêu tán, trong mắt dần hiện lên vẻ xác nhận.

“Ánh mắt của đám y sư các ngươi thường đặt trên dược tính, kinh mạch cùng sinh cơ. Cách nhìn ấy không sai, nhưng cũng chính vì không sai nên đôi khi lại dễ bị thứ trước mắt dẫn dắt mù mờ.” 

“Lão tử đây không phải y sư!”

Tru Thi Chu không quan tâm, chậm rãi nói, giọng điệu không mang ý châm chọc, chỉ giống như đang nhắc lại đạo lý đã được người trong tộc truyền qua nhiều đời. 

“Sinh Mộc Chu Tủy quả thực đã hóa giải phần hỏa độc bên ngoài, cũng vãn hồi nội phủ sắp suy kiệt của hắn. Nếu chỉ nhìn khí huyết cùng kinh mạch, thương thế hiện tại của Tang Thiên Yết đã ổn định hơn trước rất nhiều. Thế nhưng thân thể một người có thể sống, không có nghĩa thần hồn của hắn vẫn còn tự do.”

Tiêu Viên nghe vậy, đồng tử hơi co lại. 

“Ý của cô nương là thứ khiến hắn không tỉnh lại vốn không nằm trong kinh mạch?”

“Không chỉ không nằm trong kinh mạch, mà từ đầu đến cuối, độc trong kinh mạch chỉ là một tầng ngụy trang.”

 Tru Thi Chu đưa mắt nhìn Tang Thiên Yết, lời nói dần trở nên trầm thấp. 

“Người hạ thủ cố ý dùng hỏa độc phá hủy tạng phủ, khiến bất kỳ y sư nào nhìn thấy cũng sẽ trước tiên nghĩ cách giải độc, khôi phục sinh cơ. Một khi sinh cơ được truyền vào, thứ ẩn sâu bên trong sẽ có được thức ăn. Nó không vội giết vật chủ, bởi một người còn sống mới có thể cung cấp cho nó nhiều hơn một thi thể.”

Huyền Vũ Ca nghe đến đây, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn cau mày hỏi: 

“Muội nói mãi vẫn chưa nói rõ bên trong cơ thể hắn rốt cuộc có thứ gì. Chẳng lẽ thật sự có một con độc trùng chui vào thức hải?”

Tru Thi Chu khép tay lại, để Tiểu Chu bò trở về trong tay áo, sau đó mới ngẩng đầu nhìn mọi người. 

“Trong cổ điển của Ngũ Độc Tộc từng ghi chép một loại cổ, số lần xuất hiện không quá ba lần. Người luyện cổ trước tiên phải nuôi nó bằng hơn trăm loại kịch độc, khiến thân thể nó không còn e ngại độc tính, sau đó dùng thần hồn của người sống làm tổ, lấy sinh cơ làm lương thực. Một khi nhập thể, nó sẽ bám rễ vào thức hải, đồng thời thả độc vào kinh mạch để che giấu tung tích. Kẻ bị trúng cổ nhìn bên ngoài giống như trọng thương do độc, song cho dù chữa lành toàn bộ thân thể cũng không thể tỉnh lại, bởi thần hồn đã bị phong bế và từng chút một gặm nhấm.”

Nàng dừng lại trong chốc lát rồi mới nhả ra tên gọi mà mình đã xác định: 

“Thực Hồn Toái Mạch Cổ.”

Cái tên ấy không quá vang dội, Tiêu Viên từng nghe qua không ít kỳ độc, cũng biết một vài thủ đoạn lấy người sống nuôi cổ, nhưng loại cổ có thể ẩn trong thức hải, dùng độc khí bên ngoài dẫn dắt phán đoán của mình, hắn lại chưa từng thấy trong bất kỳ dược điển nào. Nghĩ đến những gì mình vừa làm, sắc mặt hắn chợt trắng đi vài phần.

Tru Thi Chu nhìn về phía chiếc bình ngọc đựng Đoản Túc Kim Ngư đặt bên cạnh bệ đá, trong mắt thoáng hiện một tia may mắn. 

“Các ngươi nên cảm tạ bản thân mình đã kiềm lại ham muốn hồi phục hắn nhanh chóng. Nếu vừa rồi tiếp tục dùng Sinh Mộc Chu Tủy, hoặc ép Thiên Yết nuốt thêm sinh cơ từ Đoản Túc Kim Ngư, hậu quả không phải khiến thương thế nặng hơn một chút, mà là trực tiếp đẩy hắn vào quỷ môn quan.”

Bàn tay Tiêu Viên giấu trong ống tay áo khẽ siết lại. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn hơi khàn: 

“Sinh Mộc Chu Tủy là linh vật ôn hòa, chỉ khôi phục sinh cơ, không có khả năng tổn thương thần hồn. Vì sao lại đẩy hắn vào tử địa?”

“Bởi vì thứ đang chờ trong thức hải của hắn căn bản không sợ dược lực, nó chỉ sợ không có đủ thức ăn.” 

Tru Thi Chu nhìn thẳng vào hắn, lời nói không nặng nề nhưng mỗi chữ đều như đâm vào chỗ Tiêu Viên không muốn nghĩ tới nhất.

 “Sinh cơ càng tinh thuần, nó trưởng thành càng nhanh. Nếu ngươi truyền thêm một phần, nó sẽ nuốt một phần, truyền thêm mười phần, nó sẽ cường tráng gấp mười. Đến khi con cổ đủ sức cắn nát thức hải, Tang Thiên Yết sẽ không còn cơ hội tỉnh lại. Khi đó thân thể hắn vẫn có thể hô hấp, tim vẫn có thể đập, nhưng thần hồn đã bị ăn sạch, chỉ còn lại một cái xác.”

Tiêu Viên trầm mặc. Hắn tự phụ y kỹ của mình không thua bất kỳ đệ tử trẻ tuổi nào trong học viện, lại từng nhiều lần nhờ vào dược lý cứu người khỏi quỷ môn quan. Chính vì từng thành công quá nhiều, hắn mới tin rằng chỉ cần tìm đúng linh dược, phần lớn thương thế đều có thể cứu chữa. Thế nhưng lần này, thứ hắn dựa vào suýt trở thành lưỡi dao giết chết huynh đệ.

Một lúc sau, hắn mới thấp giọng nói: 

“Nếu ban nãy sai sót nửa phần, người giết hắn có lẽ không phải kẻ hạ cổ, mà là ta.”

Kim Hoàn đứng bên cạnh nghe vậy liền trầm giọng đáp: 

“Người hạ cổ mới là hung thủ. Đệ không biết cổ tồn tại, phán đoán theo thương thế nhìn thấy được cũng không có gì sai. Hiện tại không phải lúc tự trách, càng không phải lúc tranh xem nhau nhận lỗi. Nếu đã biết căn nguyên, vậy nên nghĩ cách cứu người.”

Lời nói của hắn bình thản, không có ý an ủi quá mức, nhưng lại khiến thần sắc Tiêu Viên dần ổn định. Kim Hoàn hiểu rõ, người như Tiêu Viên không cần người khác nói vài câu dễ nghe. Hắn càng tự trách, càng phải cho hắn một việc cần làm, chỉ khi đầu óc bắt đầu tính toán con đường phía trước, hắn mới có thể tạm thời đặt cảm xúc sang một bên.

Huyền Vũ Ca đột nhiên giơ quyền đấm mạnh vào vách đá bên cạnh. Linh lực từ nắm tay truyền vào, khiến một mảng đá lớn nứt ra rồi rơi xuống lả tả. Hắn nghiến răng nói: 

“Rốt cuộc là tên súc sinh nào lại dùng thủ đoạn âm độc đến mức này? Hạ độc đã đủ hèn hạ, còn đem cổ giấu trong độc, rõ ràng không chỉ muốn giết Thiên Yết mà còn muốn kẻ cứu hắn tự tay đưa hắn đến chỗ chết. Đừng để lão tử biết kẻ đó là ai, nếu không cho dù phải đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng lột da hắn xuống.”

Bạch Diện Ngân từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ. Hắn không nổi giận như Huyền Vũ Ca, nhưng hàn ý quanh người đã âm thầm lan ra, khiến hơi nước trên vách đá ngưng tụ thành một lớp sương mỏng. Đối với hắn, phẫn nộ không cần biểu hiện bằng lời. Kẻ đáng giết, đợi tìm thấy rồi chém xuống một kiếm là được.

Hắn nhìn Tru Thi Chu, hỏi thẳng: 

“Muội đã nhận ra loại cổ này, hẳn cũng biết cách lấy nó ra. Ngũ Độc Tộc truyền thừa lâu đời, không thể chỉ ghi chép tên gọi cùng thủ đoạn giết người mà không lưu lại phương pháp khắc chế.”

Tru Thi Chu khẽ nhìn hắn một cái. Nàng không phủ nhận, chỉ đưa tay chỉ vào mi tâm Tang Thiên Yết. 

“Nếu con Cổ chỉ ở trong huyết nhục hoặc kinh mạch, Tiểu Chu có thể ép nó hiện thân rồi trực tiếp cắn nuốt. Nhưng nó đã bám vào thức hải, cổ trùng cùng thần hồn của Tang Thiên Yết quấn vào nhau. Dùng lực cưỡng ép kéo ra chẳng khác nào nhổ một gốc cây đã cắm rễ trong vách núi, gốc cây nhổ ra, vách núi nhất định sẽ vỡ trước.”

“Không thể cưỡng ép, vậy dụ nó tự rời khỏi thức hải thì sao?” 

Tiêu Viên đã dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển động rất nhanh. 

“Nó lấy sinh cơ làm thức ăn, chúng ta có thể dùng một vật chứa sinh cơ mạnh hơn đặt bên ngoài, khiến nó chủ động rời khỏi vật chủ.”

“Phương pháp ấy có thể dùng đối với nhiều loại thực cổ, nhưng không dùng được với Thực Hồn Toái Mạch Cổ.” 

Tru Thi Chu lắc đầu, sau đó kiên nhẫn giải thích: 

“Loại cổ này không ngu xuẩn như độc trùng bình thường. Nó chỉ ăn sinh cơ, nhưng nơi nó cư trú lại là thần hồn. Chỉ cần thức hải còn dao động, nó sẽ biết vật chủ chưa chết, chỉ cần cảm nhận được linh lực khác thường ở bên ngoài, nó sẽ lập tức co rút vào sâu hơn. Muốn dụ nó rời đi, trước hết phải khiến nó tin rằng thức hải đã trở thành một nơi chết, không còn thần hồn để gặm nhấm, cũng không còn sinh cơ để nuôi dưỡng.”

Kim Hoàn khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: “Nói cách khác, phải khiến thần hồn Tang Thiên Yết tạm thời rơi vào trạng thái tịch diệt?”

“Không sai.” 

Tru Thi Chu gật đầu. 

“Nhưng chỉ tịch diệt giả vẫn chưa đủ. Thực Hồn Toái Mạch Cổ cực kỳ nhạy cảm đối với dao động thần hồn, chỉ cần còn một tia ý thức vận chuyển, nó sẽ không rời tổ. Muốn lấy nó ra mà không làm tổn thương vật chủ, phải đóng băng toàn bộ thức hải trong thời gian một nén nhang. Trong khoảng thời gian ấy, thần hồn không thể suy nghĩ, không thể cảm giác, thậm chí không thể tự bảo vệ. Khi con cổ tưởng vật chủ đã chết, nó mới rời khỏi nơi bám rễ để tìm kiếm sinh cơ khác. Ta sẽ nhân cơ hội đó dùng Tiểu Chu cùng bí thuật của bản tộc bắt nó ra ngoài.”

Huyền Vũ Ca nghe vậy liền hỏi: 

“Đóng băng thần hồn một nén nhang, nói thì nhẹ nhàng, nhưng thần hồn vốn là căn bản của người tu hành. Nếu đóng băng quá lâu hoặc khí tức quá mạnh, chẳng phải chưa kịp lấy Cổ đã khiến lão Tang hồn phi phách tán?”

“Cho nên vật dùng để phong bế thức hải không thể là hàn khí bình thường.” 

Tru Thi Chu đáp. 

“Băng hệ linh lực có thể làm chậm vận chuyển thần hồn, nhưng không đủ tinh thuần để khiến thức hải hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu mạnh tay hơn, hàn lực sẽ trực tiếp làm tổn thương hồn phách. Trong truyền thừa của Ngũ Độc Tộc từng lưu lại một câu, độc đến cực hạn, tất cầu hàn, hàn đến cực hạn, lại có thể giữ lại một đường sinh cơ. Muốn phong bế thức hải mà không phá hủy thần hồn, phải dùng thiên địa kỳ vật có bản nguyên chí âm, khiến thần hồn chìm vào trạng thái gần như ngủ đông.”

Tiêu Viên lập tức hỏi: 

“Băng linh lực chắc chắn ở đây không ai có. Cô nương nói thẳng thứ cần dùng.”

Tru Thi Chu nhìn hắn, chậm rãi nhả ra bốn chữ: 

“Băng Phách Huyền Tinh.”

Tên gọi ấy vừa thốt lên, thần sắc mọi người đều có biến hóa khác nhau. Huyền Vũ Ca cau mày vì chưa từng nghe qua, Bạch Diện Ngân hơi nheo mắt như đang tìm kiếm ký ức trong những cổ tịch từng đọc, Kim Hoàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã trầm hơn vài phần. Chỉ có Tiêu Viên đứng bất động, biểu cảm trên mặt trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ cổ quái. Tru Thi Chu tiếp tục nói: 

“Băng Phách Huyền Tinh sinh ra ở nơi vạn năm hàn khí hội tụ, bên trong chứa một tia bản nguyên có thể phong bế thần hồn mà không phá hủy hồn phách. Chỉ cần lấy một mảnh nhỏ đặt giữa mi tâm, dùng bí pháp dẫn hàn ý tiến vào thức hải, ta c…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.