Chương 62: Sinh Khôi

10 phút đọc
1,866 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Ngôn bất tận xuất. Lực bất tận dụng. Quyền bất tận thi. Lộc bất tận hưởng.” - Sở Thiên Long

Gió từ hậu sơn thổi xuống, mang theo mùi quặng và hương thơm linh thảo. Cánh cửa đá của mật thất vẫn đóng kín. Xung nhiệt bên trong toả mạnh, len lỏi ra bên ngoài làm cho mặt đá nóng đến mức không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Mặt trời đã đổi màu ba lần. Từ rạng đông vàng óng đến hoàng hôn đỏ thẫm, rồi lại sang ngày mới, nhưng bên trong vẫn không có lấy một tiếng động, chỉ có một luồng áp lực vô hình, cuồng bạo đang không ngừng tích tụ, tựa như con hung thú viễn cổ sắp phá kén.

Bên trong mật thất, không còn là căn phòng bốn bề hắc phong thạch. Thứ đá có khả năng triệt tiêu linh lực thường dùng để xây dựng phòng bế quan hoặc đấu đài. Thái dương chi thể cường bạo đến mức, hắc phong thạch đã tan chảy một phần, biến căn phòng trở thành lò luyện hoả ngục.

Kim Hoàn ngồi xếp bằng giữa Dương Minh Đoàn Huy Trận. Trận văn này ngưng tụ hoả dương khí, tinh hoa cô đọng, kết hợp với Nhật Tâm Thôn Thiên. Khí cương dương tinh thuần đang xé nát da thịt hắn, đốt cháy bỏng rát từng thớ cơ, rồi lại dùng chính nguồn sinh mệnh lực và tu vi của Kim Lạc Hành truyền cho để cưỡng ép tái tạo. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại, một vòng tra tấn vô tận, đau đớn như ngàn vạn lần lăng trì.

Những vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, khắc dày trên tấm lưng vạm vỡ, dần dần hiện lên hình ảnh một con sư tử rực lửa đang ngửa đầu gầm rống. Khí kình tỏa ra mãnh liệt, trang bức, khiến cho những khối cự linh thạch dùng để trấn áp linh khí xung quanh cũng phải bắt đầu tan chảy.

Bên ngoài, chờ đợi đã là ngày thứ ba.

Trên lan can đá của hành lang, Tiêu Viên ngồi gác chân, bộ dạng lười biếng. Hắn cắn một trái táo đỏ mọng, tiếng "rốp" vang lên giòn tan, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. Rồi nhếch môi, giọng điệu bất cần cố hữu:

“Ta nói rồi mà, tên này bế quan lần nào là y như rằng khiến người ta chờ đến mỏi mòn!”

Cắn thêm miếng thịt táo, hắn tiếp tục lải nhải:

“Cái lò này nóng thật. Đến mức lão tử đứng ngoài cũng thấy khô cả họng. Tên đó không định luyện mình thành mèo thui thật đấy chứ?”

Bạch Diện Ngân đứng cạnh, lưng dựa vào cột đá lạnh lẽo. Nan quạt gấp vào rồi lại mở ra, dáng người ảm đạm ung dung trái ngược hoàn toàn với hơi nóng phả ra từ mật thất. Hắn không nhìn Tiêu Viên, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cự môn nóng rực.

“Kim Hoàn… đang đối diện với chính mình. Giống chúng ta… lúc ở ngưng thân thức giới.”

Từ giới chỉ lấy ra hộp gấm hôm nọ, Ngân chọn viên kẹo màu mạch nha. Hương ngọt tan trong miệng.

“Lần này, còn phải dung hợp với tu vi bá phụ… Không dễ đâu.”

Nuốt miếng táo cuối cùng vào bụng, Tiêu Viên ném lõi vào bụi trúc gần đó, rồi bật cười. Không chút lo lắng:

“Ha! Cỡ huynh ấy, trời đánh còn chưa chết, đánh với bản thân làm sao chết được! Ngươi lo xa quá rồi, tam đệ. Ta chỉ lo hắn luyện xong, một quyền đánh nát cái Kim Gia Phủ này thôi!”

Ngân không đáp. Hắn chỉ nhìn ánh mặt trời rọi lên mái ngói cong vút, tựa như đang tính toán điều gì. Trong đôi mắt xanh đỏ ấy, có mảng sáng thoáng lên. Hắn biết, nhị ca của hắn chỉ nói đúng một nửa. Kim Hoàn không hề “đánh” với bản thân. Mà đang dùng cả sinh mệnh để đi đến tận cùng của nhật vận. Cùng một lúc, vừa thiêu rụi bản ngã cũ kỹ, vừa tái sinh một con người mới bằng ý chí và máu thịt. Đó là thứ mà một kẻ bình thường không bao giờ tưởng tượng nổi.

Tiêu Viên ngáp một cái thật dài, duỗi người. Hơi nóng hầm hập từ mật thất phả vào khiến hắn khó chịu. Cái tính của hắn, cần sự biến động, cảm xúc gì đó. Chứ không phải sự chờ đợi dài đằng đẳng này. 

“Haiz… chán thật. Ta chịu hết nổi rồi!”

Nhảy phắt xuống lan can, phủi sạch bụi vương trên áo. 

“Chờ đợi kiểu này khác gì tù ngục? Huynh ấy còn lâu mới ra. Xuống xưởng với ta không?”

Bạch Diện Ngân chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử dị sắc không một gợn ý.

“Xuống xưởng?”

Giọng hắn đều đều:

“Để làm gì? Lại xem ngươi gõ gõ đập đập mấy cục gỗ vô tri?”

Tiêu Viên cười ranh mãnh, tay khoác vai Ngân cố kéo hắn đi.

“Hừ! Xưa rồi, ta mới tạo ra thứ này hay ho lắm. Đảm bảo đệ sẽ kinh ngạc!”

Ngân chưa kịp nhíu mày trước lời nói khơi gợi sự tò mò kia thì một thị vệ kim giáp đã tiến tới. Bước chân của y vũng chãi, không một tiếng động, rõ ràng là bậc cao thủ. Cung kính hành lễ với hai vị trước mặt:

“Bẩm, nhị thiếu gia, tam thiếu gia!”

Thị vệ ngẩng đầu, cung kính nhìn Ngân:

“Tam thiếu gia, nhị trưởng lão cho triệu kiến ngài đến kiếm đường.”

Ngân hơi ngạc nhiên, chưa lần nào hội tứ lão triệu kiến hắn ngoại trừ lần ban danh và nội khảo. Không rõ lần gặp mặt này là vì sao.

“Mỗi ta thôi ư?”

“Vâng, mời ngài đi cùng thuộc hạ một chuyến.”

Tiêu Viên vỗ vai Ngân, thể hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

“Đệ đi đi. Vân Linh Kiếm Quyết đệ học, nghe nói lão già Kim Cung Nghị đó là người cải biên và hoàn thiện!... Thiên phú như đệ, có lẽ lão mong đệ là truyền nhân của kiếm quyết này.”

“Thật sao?”

“Thật, cứng đầu như đệ, ta xem kỳ này đệ đối diện lão thế nào!”

Hắn nháy mắt:

“Ta về xưởng đây. Xong việc ghé qua đó một chuyến, cho đệ xem tạo tác mới của ta Một thứ sẽ thay đổi cách đệ nhìn về thế giới này.”

Ngân khẽ gật đầu, ánh mắt trở về vẻ băng lãnh thường thức, theo thị vệ rời đi. Bóng lưng trắng muốt hoà vào tia nắng chói chang của Kim Gia Phủ.

Phía sau tây viện, trong một đường hầm bí mật dưới lòng đất. Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt, mùi đặc quánh của kim loại nóng chảy, mùi tinh dầu linh mộc dùng để bảo quản cơ thể thi binh. Xung quanh còn quện thêm mùi mực toả từ hàng trăm cuộn trục bản vẽ trải kín khắp sàn. 

Tay, chân, linh thạch, linh kiện nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường. Tiêu Viên bước vào, thắp lên ngọn đèn hồn thạch. Ánh sáng xanh mờ ảo chiếu lên quyển sách hắn trân quý nhất. Bìa sách bằng da thú, bốn chữ Sinh Khôi Chân Giải vẫn còn ánh lên linh quang ẩn dật. Hắn lật nhanh qua những trang đầu.

“Khởi đầu của khôi lỗi chi đạo, chính là tạo thân thể… bla bla… những thứ này ta đã thuộc nằm lòng…” - hắn lẩm bẩm.

Lật nhanh đến một chương mà mấy nay đang nghiền ngẫm. Nơi phụ thân hắn đánh dấu bằng vệt máu khô nay đã hoá đen. Ánh mắt không giấu được sự hưng phấn lấp loé.

“Khôi lỗi có bát kinh, như bát mạch của người tu đạo. Thượng vị mạch, nào là nê hoàn, mục thần, thức ma, lần lượt đại diện cho thai quang, sảng linh, u tinh. Thân thi mạch, có cốt thống là trụ cột khôi thân, có trung giải liên kết phần thượng vị mạch với thân thể, có quan thủ tí điều phối các chi, có phi vận bộ khống chế di chuyển…”

(...)

“Cơ học, cơ học, vẫn chỉ là cơ học…” - Hắn lẩm bẩm, ngón tay lướt qua các bản vẽ phức tạp. Rồi, ánh mắt dừng lại rất lâu ở dòng chữ cuối cùng của chương.

“Thai quang chứa đựng sinh cơ, sảng linh cảm quan trí lực, u tinh thúc đẩy lục dục tri giác… Nếu thai quang là sự sống… muốn thức tỉnh một sinh khôi… phải được cấu tạo bởi linh hồn.”

Đây chính là khôi lỗi đạo mà cha hắn từng theo đuổi! 

Kế thừa y bát của ông, Tiêu Viên nhắm mắt lại, khởi phát thích thiên ác sát chân kinh. Ác sát chi khí rút từ toàn bộ cơ thể, tập trung ở mi tâm, mở ra thần ma nhãn. 

Cách đây một thời gian, bên trong ngưng thân thức giới, hắn nhận ra một điều khi tập trung ác sát chi khí ở sảng linh mạch, sẽ kích phát ra một ấn ký hình con mắt, đẩy nhanh tốc độ tư duy, suy nghĩ. Đặc biệt hơn có thể nhìn được tinh phách linh hồn.

Từ giới chỉ, lấy ra chiếc bình ngọc màu đen, không có hoa văn gì đặc biệt, chỉ có chằng chịt những ký tự kỳ lạ do hắn viết nên, dùng để phong ấn. 

“Tử sĩ à… gặp lại rồi!”

Hắn dùng ác sát chân khí, rút từ trong bình ngọc kia ra một đốm sáng mờ ảo đang gào thét the thé, đây là chiến tích của hắn gom nhặt từ Dạ Thị Thành.

“Ba hồn bảy phách cũng chỉ rút được một sợi tàn niệm của ngươi… cũng phải thôi, câu hồn thuật ta không nắm, xem như là thử nghiệm vậy…”

Tay bắt đầu bắt ấn kết trận, hồng tơ dần dần bao phủ lấy đốm sáng kia, cưỡng ép đưa vào con khôi lỗi hình chim ưng. 

–Cạch… Cạch… Cạch.

Con khôi thú run lên bần bật, các khớp nối kêu răng rắc. Rồi đột nhiên, đôi mắt hồng ngọc của nó bật sáng một cách sống động. Nó không chỉ cử động, mà nó… còn quay sang nhìn Tiêu Viên, toát ra vẻ hoang mang và sợ hãi. 

“Hắc hắc hắc hắc… cuối cùng… cuối cùng!”

Hắn cười lên điên cuồng, nụ cười ấy, sảng khoái, thích thú lại kèm đâu đó lẫn phẫn bi thương.

“Ha ha… Biến… là tạo ra sự sống từ cái chết. Biến… là làm được cái mà kẻ khác nói là không thể! Chaaa àaaa!!! Con hiểu rồi…”

Con khôi thú ngày càng sợ hãi nhìn vào thiếu niên đằng kia, hắn tiến một bước, khôi thú rụt lại một bước. Trong ánh mắt nó là một dáng vẻ điên cuồng, đang vươn bàn tay tới bắt lấy nó.

–Bịch!

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu khôi thú, xoa xoa.

“Khôi lỗi sư… dùng linh hồn kẻ thù. Tạo ra bằng hữu của ta!”

Thần ma nhãn giữa mi tâm hắn sáng lên, con chim ưng đập cánh, đậu lên vai hắn, run rẩy. Chỉ hơi thoả mãn đôi chút, Tiêu Viên xoay người nhìn về đống bản vẽ ngổn ngang, tay khoanh lại tự hỏi.

“Tiếp theo, chúng ta làm gì đây nhỉ?”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.