Chương 87: Hậu Hoạn
“Mạc hướng ngoại cầu.”
Bàn tay to lớn giáng thẳng lên đầu Tiêu Viên, chỉ đơn thuần là lực tay, mà đã làm hắn suýt thì cắm mặt xuống đất.
“Tiểu tử ngươi điên rồi à?”
Giọng Kim Hữu Hoàng vang lên, trầm khàn.
“Khôi lỗi sư mà lấy thân thể đối cứng giữa chiến trường? Ngươi muốn chết hay gì?”
Tiêu Viên ôm đầu, đau đến méo mặt nhưng cũng không phản bác. Hắn nhớ rất rõ, ngày huyết lộ khảo thí ở Kim gia, khoảnh khắc linh lực cạn kiệt, ác sát khí thì thầm trong đầu.
“Giết đi. Chỉ cần giết. Sinh mệnh lực của kẻ khác sẽ lấp đầy ngươi.”
Nếu hôm nay Kim Hoàn không xuất hiện, nếu trận chiến kéo dài thêm, Tiêu Viên không chắc mình còn là mình.
Kim Hữu Hoàng hừ một tiếng, suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu lão.
“Chỉ hai năm không gặp, thứ khí tức kia đã chạm linh đài rồi sao?”
“Về gia tộc. Tịnh hồn lò ba tháng.”
Tiêu Viên lập tức ngẩng đầu.
“Tam trưởng lão à ba tháng thì hơi quá… ba ngày…”
Lão gì kia không thèm nhìn liền quát.
“Ba tháng!”
"Kẻ điều khiển con rối mà để mình thành con rối cho sát niệm điều khiển, là hạ đẳng!"
Không cần tăng giọng, Tiêu Viên lập tức lặng im. Bạch Diện Ngân đứng bên cạnh khẽ cong môi, nụ cười chưa kịp thành hình Kim Hữu Hoàng đã quay sang hắn.
Ánh mắt lão nhìn Ngân quái dị khác thường, như dò xét từng đường chân tơ kẽ tóc. Nhìn mái tóc bạch kim, cùng với đôi mắt song sắc kỳ lạ.
“… giống thật.”
Lão thì thầm, như nói cho bản thân mình nghe. Rồi lấy lại vẻ thường thức liền nói.
“Ma khí phản phệ, cầm lấy thứ này.”
Kim Hữu Hoàng đưa tay, viên đan dược đỏ sậm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
“Nuốt.”
Ngân không từ chối. Hắn biết người Kim gia quan tâm, luôn theo kiểu thô ráp như vậy.
“Lũ trẻ các ngươi, thật biết tìm thứ để chọc. Nếu như kỳ này lão già ta không tới kịp, không biết các ngươi đã chọc tới thứ gì rồi!”
Kim Hữu Hoàng quay sang Kim Hoàn, dương khí quanh thân Kim Hoàn còn chưa tan. Hơi nóng từ Thái Dương Chi Thể khiến không khí quanh hắn gợn nhẹ từng đợt.
“Một đao kia không tệ…”
Kim Hoàn cúi đầu.
“Đa tạ tam trưởng lão đã khen ngợi. Tất cả là nhờ gia tộc dạy dỗ.”
“Ta chưa từng dạy ngươi.”
Lão quay lưng, chiến chùy vác lên vai.
“Nhưng nếu phụ thân ngươi thấy… chắc hẳn rất tự hào. Về thôi, còn đợi già ta thỉnh các ngươi đi à?”
Ngay lúc ấy, Tiêu Viên bỗng quay đầu. Ánh mắt hắn dừng lại ở một góc chiến trường. Nơi khe đá bị nổ tung, không có gì ngoại trừ đất đá. Nhưng linh giác của khôi lỗi sư cho hắn một cảm giác rất nhẹ, như có thứ gì đó vừa rời đi.
Ở sâu dưới lớp đất nóng. Một con chuột đen nhỏ bằng nắm tay đang lặng lẽ bò qua khe nứt. Nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ba thiếu niên. Rồi quay đầu chui sâu xuống lòng đất, không để lại dấu vết.
Chiến chùy đã đặt lên vai, bước chân lão Kim Hữu Hoàng chậm rãi tiến ra khỏi vùng đất nứt nẻ. Gió nóng thổi qua chiến trường. Lão đi được vài bước thì dừng lại, không quay đầu, chỉ buông xuống một câu như ném vào không trung.
“Kim gia không nuôi kẻ yếu.”
“Đã sống sót thì tự mình trở về.”
(Ầm!)
Linh lực quanh thân bộc phát. Hỏa linh khí đỏ sẫm cuộn lên, bao trùm thân thể cao lớn ấy. Không khí nóng lên trong nháy mắt, khiến mặt đất dưới chân cháy đen. Kim Hữu Hoàng đạp xuống, thân hình hóa thành một đạo linh quang đỏ rực, xé gió lao thẳng lên trời cao. Chỉ để lại một luồng nhiệt kéo dài như vết tích của thiên thạch vừa bay qua.
Không còn bóng dáng, chiến trường bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Tang Thiên Yết phủi bụi trên tay áo, ánh mắt liếc quanh một vòng, rồi nhíu mày.
“Tiêu huynh, con khôi lỗi chứa đựng Vũ Ca đâu?”
Chỉ câu hỏi đó, làm Tiêu Viên như bị ai đánh mạnh vào đầu, hắn sững lại.
“Đúng. Trong trận chiến vừa rồi… Huyền Vũ Ca!”
Ánh mắt hắn lập tức biến đổi.
“Chết tiệt!”
Tiêu Viên giơ tay, từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện một khôi lỗi hình người bằng đồng, thân thể cao lớn, toàn thân khắc đầy trận văn phòng ngự. Lồng ngực khôi lỗi từ từ mở toang, từng lớp cơ cấu chuyển động phát ra tiếng kim loại nặng nề. Một thân thể rơi ra.
(Bịch!)
Đế Tiêu Dao lập tức tiến lên đỡ. Thiếu niên vốn luôn cười cợt, dáng vẻ phong lưu bất cần, nay lại nằm bất động. Thân hình cường tráng của hắn gần như không còn màu máu. Da tái xám, môi tím nhạt, cùng vết thương kéo dài từ vai trái xuống tận sườn, sâu đến mức nhìn thấy cả xương trắng. Máu đã khô thành từng mảng đen, nhưng linh lực còn sót lại trong vết chém vẫn âm thầm phá hoại, giống như vô số lưỡi dao nhỏ đang tiếp tục cắt xé từ bên trong.
Không chỉ ngoại thương, nội phủ cũng đã rối loạn. Hơi thở yếu đến mức gần như không tồn tại. Kim Hoàn nhìn một lúc, mắt hắn cũng nặng xuống.
“Không ngờ…”
Giọng trầm thấp.
“… thể chất mạnh mẽ của Huyền Vũ Tộc lại chịu ảnh hưởng đến thế này.”
Không ai phản bác. Huyền Vũ Tộc nổi danh thiên hạ vì phòng ngự, xương cứng như kim thiết, huyết mạch tựa trường thành. Ngay cả đại sơn hùng lúc bộc phát chân thể cũng phải tốn không ít sức mới phá được phòng ngự của hắn.
Vậy mà giờ, lại thoi thóp hơi tàn. Bạch Diện Ngân bước tới, quạt trong tay gấp lại.
“Không còn thời gian. Chúng ta phải đưa hắn tới y viện.”
“Ngay!”
Tang Thiên Yết khẽ gật đầu đồng thuận. Đế Tiêu Dao lúc này mới tiến lên. Thiếu niên vẫn sạch sẽ đến kỳ lạ giữa chiến trường. Hắn nhìn qua thương thế một lượt, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
“Không cần đi y viện bên ngoài.”
Hắn nói.
“Lạc Thần Phủ của Đế gia cách đây không xa. Trong phủ có linh trì dưỡng mạch cùng ba vị trưởng y. Ta đưa các ngươi về đó.”
Tiêu Viên vừa định gật đầu thì tiếng cười khẽ vang lên. Âm điệu kiêu sa, khoái trá khanh khách. Ách Nan ngồi trên tảng đá nứt vỡ, tay cầm bầu rượu, chân bắt chéo. Mái tóc dài hơi rối, ánh mắt say say nhìn đám người. Nàng uống thêm một ngụm, rồi mới nói.
“Không kịp đâu.”
Không ai lên tiếng, nàng lại tiếp tục.
“Chậm thêm một khắc, hoại phá đã ăn sâu đến đan điền. Linh lực đảo nghịch, dù có cứu sống…”
Ách Nan nghiêng đầu.
“… cũng chỉ là phế nhân.”
Không khí chợt chùng xuống, ai nấy đều cắn rứt nhìn nhau. Đế Tiêu Dao trong cơn trầm tư liền nhíu mày.
“Cô nương chắc chứ?”
Vị Ách tiểu thư kia không thu lại ánh khoan thai mà đưa mắt liếc hắn.
“Ngũ Độc Tộc ta không chữa trị kiểu của các ngươi. Nhưng độc và y…”
Nàng nở một nụ cười quỷ dị.
“…vốn là hai mặt của một thứ.”
Tang Thiên Yết khoanh tay đứng đó, hắn không hề phản đối bởi hắn hiểu, Bách Túc Ách gia, nếu nói về sinh tử ký sinh chi thuật trong Ngũ Độc Kinh thì không ai dám coi thường họ. Mỗi tộc chi trong ngũ độc đều tinh thông một loại sở trường riêng. Trùng thuật, độc thuật, cũng chỉ là hai trong số đó. Tiêu Viên vội tiến lên, nắm lấy bàn tay của vị tiểu thư kiêu sa đó, vội vội vàng vàng liền gấp gáp hỏi nàng.
“Ách tiểu thư, liệu thực sự có cách sao?”
Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của thiếu niên ra, chậm rãi bước tới thân thể cường tráng đang thoi thóp thở dưới nền đất.
Ánh mắt nàng ngưng tụ linh quang, phát ra một màu tử sắc liền soi xét từ đầu đến cuối, như thể nhìn thấy được huyệt vị, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch xương cốt. Nàng quan sát rất lâu, lâu đến mức mọi người cũng đã đều mất kiên nhẫn.
Không đợi Tang Thiên Yết thở ra vài câu chửi mắng, nàng liền nói.
“Vẫn còn một cách!”
Tất cả liền quay sang, lòng không khỏi tò mò Bạch Diện Ngân lẫn Tiêu Viên đồng thanh.
“Là cách gì?”
Cô nương đó hơi nghiêng đầu, đôi mắt tử sắc lướt qua vẻ lo âu trên gương mặt Bạch Diện Ngân. Nàng khẽ nở một nụ cười không rõ ý vị, đôi môi đỏ mọng mấp máy thốt ra ba chữ lạnh lẽo
“Y Thi Trùng!”
Ách Nan nói xong, bầu rượu trong tay khẽ nghiêng, giọt cuối cùng rơi xuống đất, thấm vào lớp bụi nóng còn vương mùi tanh tưởi. Nàng không nhìn ai nữa, chỉ đứng đó, tựa người ngoài cuộc, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi thân thể đang hấp hối của Huyền Vũ Ca.
Hơi nóng của chiến trường vừa hạ nhiệt hằn lên nét mặt của Đế Tiêu Dao. Ánh mắt thiếu niên phong lưu ngày thường lúc này trở nên trầm xuống hiếm thấy. Hắn nhìn vết thương kia, nhìn linh lực đang tán loạn dần nơi đan điền, rồi lại nhìn Ách Nan.
“Y Thi Trùng…”
Hắn chậm rãi lặp lại, như muốn cân nhắc từng chữ,
“Ta từng nghe trưởng bối nhắc đến. Y thi nhập thân, nuốt mục nát, trùng huyết tái sinh.”
Ách Nan nhếch môi.
“Xem ra Đế gia các ngươi cũng không hoàn toàn vô tri.”
Ngay lập tức, cái tên này lại khiến Tang Thiên Yết biến sắc.
“Đừng nói như thể đó là linh đan diệu dược.”
Hắn bước tới một bước, áo bào đen lướt nhẹ qua mặt đất. Ánh mắt thiếu niên độc tộc lúc này lạnh đến mức gần như không còn nhiệt độ. Hắn hạ giọng, nhưng không phản đối, chỉ là có chút bài xích với cách này. Ách Nan xoay người cầm vò rượu lên nhấp thêm một ngụm, nhún nhẹ vai.
“Không! Bổn tiểu thư chỉ thực tế.”
Nàng cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương đang mục rữa của Huyền Vũ Ca.
“Y Thi Trùng của Ách gia, thực hoại tử, nuốt loạn linh, lấy độc dưỡng sinh… thay da đổi thịt.”
Tiếp lời, Tang Thiên Yết liền nói thêm.
“Nhưng Y Thi Trùng của… Ngũ Độc Tộc, cũng nuốt lấy một phần sinh mệnh lực của vật chủ. Tộc Huyền Vũ, trời sinh vốn đã đoản mệnh, đối với hắn mà nói, cách này khác nào huỷ hoại con đường tu hành sau này của hắn!”
Nghe thế, Ách tiểu thư liền mỉm cười, nàng thở hắt một hơi liền nói.
“Nhưng hắn còn lựa chọn sao?”