Chương 17: Nghệ Nhân

11 phút đọc
2,131 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ tâm truyền đạo, dĩ thủ hóa hình, mỗi thốn khắc ngân giai thị nhân sinh.” – trích Tiêu Hình Quân.

Bí cảnh im lặng, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt tí tách trên nền đá lạnh lẽo. Ta ngồi quỳ, toàn thân nát bươm, lồng ngực phập phồng, hơi thở như tiếng rít của loài thú bị thương. Bàn tay run run chống xuống, máu chảy ướt cả phiến mặc thạch.

Thống khổ nối tiếp thống khổ. Đã bao nhiêu lần ta chết đi sống lại trong cái lò luyện người này? Đã bao nhiêu lần tim ngừng đập, hồn lìa khỏi xác, chỉ nhờ chút tàn niệm phụ thân lưu lại mới xốc ta sống dậy? Thật không còn nhớ nổi.

Đêm nối tiếp đêm, ngày nối tiếp ngày, chẳng thấy bình minh, chẳng thấy bóng tối. Nơi này vốn không có mặt trời, cũng không có trăng sao. Chỉ có một khoảng trời đỏ sẫm tựa máu loang, lửa cháy chẳng bao giờ tắt, yên lặng đến lạnh buốt. Đôi khi gió thổi, nhưng gió cũng mang theo mùi sắt gỉ, tanh hôi máu me, hệt như một nghĩa địa bị bỏ quên trong hư vô. Hành xác, khổ luyện, kiệt sức! Chết tiệt! Có lẽ cả đời phải ở đây mãi? Đến khi nào ta mới có thể thoát ra khỏi đây.

Ta đã không còn nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu. Ban đầu ta đếm từng ngày, rồi từng tháng, rồi từng năm. Nhưng khi con số lên tới hàng vạn, tâm trí ta mờ đi, cảm giác thời gian chẳng còn ý nghĩa. Chỉ còn tiếng tim mình đập, từng nhịp nặng nề, đủ để khẳng định rằng ta vẫn chưa chết.

Mỗi lần ta ngã xuống, máu chảy cạn khô, thần hồn nứt ra từng mảnh, tưởng như chẳng thể gượng dậy nữa. Ấy vậy mà, khi ta mở mắt, xung quanh vẫn là căn phòng đá lạnh lẽo này, vẫn là pho tượng khôi lỗi khổng lồ ngồi bất động ở trung tâm, vẫn là đôi mắt phụ thân hiện lên trong hư ảnh, lặng lẽ dõi theo.

Có một thời gian ta từng hận ông. Vì sao lại bắt con trai ruột phải chịu đựng cảnh này? Vì sao không để ta sống một đời phàm tục, an ổn, hèn mọn mà cũng yên thân? Ta từng gào, từng chửi, từng khóc. Nhưng dần dần, ta không còn sức để khóc nữa.

Chỉ còn tiếng cười.

Tiếng cười khàn đặc, khô khốc, giữa màn máu loang. Tiếng cười đó ngay cả ta cũng thấy đáng sợ, bởi nó chẳng khác gì nụ cười của kẻ điên. Nhưng ta biết, chính tiếng cười ấy đã giữ ta không gục xuống. Ta cười, cười đến nỗi máu từ khóe môi nhỏ giọt, tanh ngọt, nóng hổi. Phụ thân à, người nói đúng. Trên đời này, làm gì có con đường bằng phẳng cho hạng như ta? Kẻ đã mất hết gia tộc, mất đi ánh sáng, còn có gì để giữ lại? Ngoài việc bước tiếp, còn gì khác?

Lời ông vang vọng, sau hơn một thập kỷ:

“Muốn thành khôi lỗi sư, ngươi phải khai mở Bát Tinh Ác Điểm – tám huyệt đạo lớn trên thân thể. Chúng là gốc rễ để La Sinh Môn hiện thế.” 

Tám huyệt đạo lớn trên thân thể – vai, ngực, bụng, lưng, tứ chi – đều là cội nguồn để La Sinh Môn neo giữ vào thân. Chúng được gọi là Bát Tinh Ác Điểm.

Ta nghe, chỉ cười:

“Hừ… Tám huyệt thôi sao? Đơn giản quá.”

Nhưng đến khi bắt đầu… ta mới biết cái gọi là ‘đơn giản’ chính là địa ngục.

Năm tháng trôi qua như nước nhỏ giọt trong hang tối. Không ánh mặt trời, không ngày đêm, chỉ có đau đớn, máu me và tiếng tim đập từng nhịp thưa thớt. Lúc ta tỉnh, là tu luyện. Lúc ta ngất đi, là bị ảo cảnh nuốt chửng. Lúc ta mơ, là ác mộng của hàng vạn oan hồn réo gọi.

Đã bao lâu nữa rồi?

Hồng tơ Ác Sát, thứ ta luyện ra từ tinh khí và thần hồn, được gom tụ lại, rồi từng sợi đâm thẳng vào huyệt đạo. Lần đầu tiên, ta chọn huyệt ở vai trái. Cảm giác chẳng khác nào ngàn vạn con trùng bằng sắt đang gặm nhấm gân cốt, từng tấc từng tấc một.

Da ta rách toạc, máu phụt ra thành vòi, nóng hổi bắn vào mặt, lênh láng trên nền đá. Thân thể run bần bật, mắt trợn ngược, hàm răng nghiến chặt đến nỗi kêu rắc rắc.

“Á… AAAAAA!”

Ta hét lên.

Tiếng hét vang vọng khắp không gian, dội vào vách đá lạnh lẽo, vang lên từng hồi như ma tru quỷ gào. Ta lăn lộn trên nền, máu loang thành vũng, lửa đỏ trên trời soi chiếu khiến cả thân thể xơ xác như ngọn đuốc sắp tàn.

Phụ thân vẫn đứng nhìn, hư ảnh bất động, ánh mắt lạnh như sắt thép. Không một lời an ủi. Không một ánh nhìn thương xót.

Ta cắn răng, máu từ môi chảy ra ướt cằm, bò dậy, run rẩy mà cười khàn:

“Hắc hắc… còn bảy chỗ nữa…khục, cha à, tới đi, ta chấp hết!”

Từ khoảnh khắc ấy, ta hiểu: đây không phải là luyện công, mà là hành xác. Là lấy máu thịt, xương tủy của chính mình để khắc lên con đường. Một khi đã bước vào, vĩnh viễn chẳng có lối lui.

Quá trình cứ lặp đi lặp lại, một năm rồi hai năm….Mỗi lần mở thêm một huyệt, là một lần ta như bị róc xương sống. Đau đớn chẳng thể hình dung bằng ngôn từ. Có lần ta ngã xuống, nằm bất động cả tháng, chẳng còn hơi thở, chỉ có hồng tơ trong cơ thể tự động kéo gân cốt lại, miễn cưỡng giữ ta khỏi tan biến.

Thời gian như một dòng sông không ngừng chảy. Đến khi mở đến huyệt thứ năm, ta đã chẳng còn biết mình bao nhiêu tuổi. Ngón tay chai cứng, da thịt rách nát, tóc bạc đi nửa phần.

Thống khổ kéo dài thành thói quen. Kiệt sức trở thành bình thường. Máu chảy không còn là đau đớn, mà giống như hơi thở – thiếu nó, ta không sống nổi.

Mỗi một lần mở huyệt đạo, là một lần ta sống không bằng chết. Xương gãy, kinh mạch đứt hết, máu chảy thành sông. Thần hồn chấn động, nứt rạn như tấm gương sắp vỡ. Mỗi lần ngã xuống, ta nghĩ mình sẽ chết thật. Nhưng rồi, từ trong sâu thẳm, có tiếng gào:

 “Không được chết! Không được chết ở đây!”

Thế là ta lại bò lên.

Năm thứ bảy kể từ ngày bắt đầu khai huyệt. Ta mở tới huyệt cuối cùng. Đêm ấy, ngồi tĩnh toạ xếp bằng, hồng tơ xoắn xuýt khắp thân thể, thít chặt gân mạch như muốn nghiền nát chúng. Huyệt cuối cùng nằm ngay trung tâm thất tâm mạch.

Một khi thất bại, chắc chắn sẽ không còn lần sau.

Ta mỉm cười, khẽ nhắm mắt:

“Nếu chết, vậy coi như mệnh ta đến đây là hết. Nhưng nếu sống… thiên hạ này phải nhớ đến cái tên Tiêu Viên này.”

Đêm thứ chín vạn chín trăm hai mươi ba, điểm thứ tám cuối cùng cũng đả thông. Ta ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, máu đỏ loang khắp người.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong thức hải bỗng vang lên tiếng “ẦM”. Một cánh cửa tối đen từ từ hiện ra, Cao ngút trời, rộng mênh mông, trên mặt khắc đầy phù văn đỏ như máu, hình ảnh bên trên là cửu trùng thiên, bên dưới là cửu u địa ngục, hai bên cánh cửa khắc chúng sinh hoạ đồ, u ám mà uy nghi. Khí tức từ đó phả ra, quỷ dị, kinh khủng, như vạn oan hồn cùng gào thét.. Cánh cửa này không chỉ ở trong thức hải, mà ngay cả ngoài thực tại cũng dần hiện hình trước mắt ta, oai phong vô cùng! Ta run rẩy, toàn thân như bị hàng vạn mũi kim đâm, nhưng ánh mắt sáng rực:

“Đây… chính là La Sinh Môn.”

Cánh cửa vừa hé, hắc khí ào ra, gào thét như vạn oan hồn bị giam cầm, muốn xé ta thành muôn mảnh. Thần hồn ta như bị hút chửng, bản thân suýt bị kéo vào hư không vô tận.

Ta hét:

“Không! Đây là của ta! Không ai cướp đi được!”

Ác khí từ bát tinh ác điểm bùng phát, trói chặt lấy cánh cửa, giữ nó lại. Thân thể run bần bật, mắt đỏ rực, hệt như con nhện nhỏ đang cưỡng lại vũ trụ. Nhưng cuối cùng, cánh cửa đứng yên, lặng lẽ tồn tại.

La Sinh Môn – đã hiện thế!

Cánh cửa đen thẳm đứng im lìm, tựa một vực sâu không đáy mọc lên giữa hư không. Những phù văn đỏ rực chảy trôi trên bề mặt, giống như hằng hà sa số con trùng đang bò, ngưng tụ thành những ký tự cổ xưa mà ta chưa từng thấy bao giờ. Chúng vừa xa lạ vừa quen thuộc, tựa như khắc sâu vào xương tủy ta từ ngàn đời trước. La Sinh Môn hiện thế, bóng tối dâng tràn.

Phụ thân hiện lên trong hư ảnh, ánh mắt u ám mà kiên định, giọng nói vang vọng:

“La Sinh Môn, nối thông tử vong và hư không. Muốn khống chế nó, ngươi phải dùng chính thần hồn, dùng cả tính mạng để đối kháng. Nếu không, chính ngươi sẽ hóa thành tro bụi trong vô tận hắc vực.”

Lau vệt máu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ta ngẩn ngơ, da đầu tê dại. Sức mạnh này… đáng sợ đến mức nào?

“Vậy thì thử xem.”

Nhớ lại lời lúc đầu lão già đó nhắc đến, hình như là:

“La Sinh Môn có tất thảy ba tầng, tầng thứ nhất mở cấm môn, có khả năng nuốt chửng vật chết lẫn vật sống vào không gian, trong đó mọi sự do chúng ta khống chế! Tầng thứ hai là La Sát Môn, sát môn là nơi con có thể ẩn thế, tu hành, tách ra khỏi vạn giới, miễn không có không gian pháp tắc, sẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào có thể tìm thấy được con! Tầng cuối cùng chính là Sát vực, vực mở ra bao phủ một vùng trời, làm suy yếu vật sống, luyện hóa được cả thiên địa! Đến đó con sẽ hiểu!”

Lần đầu tiên, ta dùng một mộc khôi thô sơ, do chính tay chế tác từ những mảnh vụn trong phòng đá. Hồng tơ quấn quanh, ta đẩy nó vào khe hở vừa mở.

Chỉ trong chớp mắt.

Xoẹt!

Khôi lỗi biến mất, không còn mảnh vụn nào sót lại. Không tiếng động. Không dấu vết. Biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn hắc khí u uẩn lan rộng.

Một luồng gió lạnh buốt phả ra từ cánh cửa.

Ta ngẩn người. Cảm giác trong lòng trống rỗng, lạnh toát. Như thể toàn bộ sinh mạng khôi lỗi kia đã bị nuốt trọn vào bóng tối, không còn cơ hội trở về.

“Mẹ nó…. cái thứ này mà đòi ta ẩn thế tu hành trong đó sao?”

Phụ thân cất giọng:

“Đó chính là sức mạnh của La Sinh Môn. Một khi thứ gì bị nuốt, dù là kim cương cứng rắn, hay linh hồn kiêu ngạo, cũng không thể thoát ra. Tỳ Mộc chân thân hữu khởi la sinh đoạt vạn vật, tả khống hồn tuyến định thế gian.”

Ta rùng mình. Nhưng trong tim lại bùng lên một ngọn lửa kỳ lạ.

“Ha… thú vị… Đây là thần thông quỷ dị gì thế này!”

Lần thử nghiệm này, ta muốn thử La Sinh Môn phản ứng với vật sống như thế nào. Chỉ hé mở một khe nhỏ, để bàn tay phải chạm vào.

Ngay tức khắc, cả cánh tay bị lực hút khủng bố kéo mạnh vào trong. Hắc khí trào ra, bám lấy từng tấc da thịt. Thần hồn ta chao đảo, cả thân thể run lên như muốn tan thành tro.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ta nghiến răng, co giật toàn thân, hồng tơ bùng phát, cố trói lại chính cánh tay mình, kéo giật ra ngoài.

Ầm!

Cạch!

Cửa đóng.

Cánh tay rút lại kịp thời, nhưng da thịt đã cháy đen, máu chảy thành từng dòng. Mùi khét lẹt xộc lên, tựa như thịt nướng.

Nhìn cánh tay đen kịt, thịt lở loét, bàn tay run run, máu từ cánh tay chảy dài thành vũng, rồi bật cười điên dại:

“Đau…Hắc hắc! Cái thứ khốn kiếp này, rồi ta sẽ thuần phục được ngươi!”

Ta biết, chỉ một bước sai lầm, ta sẽ mất mạng. Nhưng cũng chính vì điều đó… ta không thể dừng lại.

Những đêm tiếp theo, ta liên tục thử nghiệm. Mỗi lần mở cửa, là một lần mạo hiểm …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.