Chương 36: Chính Nghĩa Là Đao Trong Tay

11 phút đọc
2,062 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Phát phẫn đồ cường.”

Trăng non lơ lửng, ánh sáng lờ nhờ, như tấm màn bạc rủ xuống thế gian. Trong hậu viện Kim Gia, ta ngồi một mình, nến tàn, khói hương mơ hồ. Trong lòng không sao yên nổi. Bao nhiêu đêm qua, ta không sao ngủ được. Trong mơ, tiếng kêu khóc của dân làng vang vọng, thân ảnh già trẻ máu me ngã xuống, mùi cháy khét của mái nhà còn phảng phất trong trí nhớ.

Thảm án ấy, tựa như lưỡi dao vô hình, khắc sâu trong tâm trí ta.

Tào Gia!

Một cái tên chẳng mấy vang dội trong sử lục các thế gia, nhưng ở một châu một quận, lại ngồi chễm chệ trên đầu lương dân. Quý tộc hạ phẩm lưu thế gia. Chẳng so được với trung phẩm, càng không dám so với thượng phẩm, lại càng chẳng đáng đặt chung bàn cùng thập lục thượng cổ thế gia. Thế nhưng, chính bởi khoảng cách đó, bọn họ lại càng thích ỷ thế để tác oai tác quái.

Hình Lão từng nói: 

“Chính – ma vốn chẳng phân. Đi qua ma mà nhập đạo, mới thành đại đạo. Nhưng dục vọng dễ sinh tà, tâm ma dễ rối loạn. Kẻ nào giữ được bản tâm, kẻ đó mới xứng đạo.”

Nhưng ta… giữ được không?

Nghe đồn, Tào Gia cao thủ nhiều đời đã tàn lụi, giờ chỉ còn một lão tổ Thiên Quỷ Cảnh sơ kỳ trấn áp. Dưới lão tổ, là đám hậu bối lắm tiền nhiều quyền, thích phô trương, say mê tửu sắc, chẳng ai thực sự đáng để vào mắt. Nhưng chỉ cần dẫm đạp lương dân, hống hách bá chiếm ruộng vườn, cướp vợ đoạt con… bọn chúng đều chẳng nương tay.

Thôn dân ta gặp hôm trước, họ là thôn An Vân, một trong những thôn nhỏ dưới chân núi Nhạc Hoàn. Người nơi ấy nghèo khó, nhưng sống với nhau hòa thuận. Vậy mà chỉ một cái lệnh trưng thu, cả thôn đã thành tro tàn. Bà lão chống gậy, trẻ thơ ngây ngô, đều chết thảm.

Ta còn nhớ, khi ấy ta đã thốt lên một câu:

“Chỉ vì một chút lợi ích mà giết sạch dân lành, các ngươi còn xứng là người ư?”

Nhưng đáp lại ta, chỉ là tiếng cười ngạo nghễ:

“Ngươi là ai? Dám chống lại Tào Gia? Một thôn dân rẻ rúng chết đi, đổi lại ruộng đất trù phú, thì có gì sai?”

Nếu không phải vì ta còn chưa kịp ra tay, thảm án đã thành, có lẽ đêm nay ta đã chẳng ngồi đây với cõi lòng nặng trĩu.

Ta sinh ra trong Kim Gia, một trong thập lục thượng cổ thế gia, huyết mạch Thái Dương Chi Thể, định sẵn một đời sáng chói. Kim Gia được xưng là “gia tộc giữ lửa mặt trời”, dõi truyền từ viễn cổ, căn cơ hùng hậu, thần khí trấn tộc, lừng danh thiên hạ. Chỉ cần nghe danh, hạ phẩm lưu thế gia như Tào Gia cũng phải cúi đầu.

Thế nhưng, ta không muốn lấy uy danh gia tộc để ép người. Ta muốn lấy đạo quân tử, lấy lý lẽ, lấy chính nghĩa mà phục thiên hạ.

Song, chính nghĩa ấy… hôm nay lại thành tro bụi cùng tiếng khóc của thôn dân.

Tào Gia!

Ngươi ỷ thế mình là quý tộc, cho rằng sinh mạng dân gian chẳng đáng giá. Nhưng ngươi có biết không? Từ xưa, lời dạy của cha ta Kim Đoạn Hành, vẫn luôn khắc trong tim:

“Người có lòng dân là có được thiên hạ.”

“Dân là gốc. Giết dân, là chặt gốc thiên hạ.”

Một thôn dân cũng là dân. Giết sạch họ, há chẳng phải tự tay ngươi cắt mất căn cơ của chính mình?

Ta siết chặt tay. Thái Dương Chi Thể trong người tựa hồ nghe tiếng máu sôi sục, nóng bỏng rực lên như vầng nhật. Ngọn lửa này không chỉ là sức mạnh, mà còn là trách nhiệm.

Nếu không đứng ra, ai sẽ thay dân kêu công đạo?

Nếu không hỏi tội, máu oan này biết đến khi nào mới rửa sạch?

Ánh sáng mặt trời ngày mai, phải rực rỡ trên máu của kẻ tội nhân.

Ta đứng dậy, gió đêm lùa qua vạt áo. Bước chân ta hướng về phía Đông, nơi Tào Gia dựng phủ đệ.

Một mình một đao.

Công lý, hôm nay, ta thay trời thực hiện.

Trăng đã lặn, trời gần sáng. Con đường dẫn đến Tào phủ uốn quanh chân núi, hai bên là ruộng đồng bỏ hoang, gió lùa xào xạc cỏ dại. Mỗi bước chân ta đi, hệt như dẫm trên máu thôn dân vô tội.

Phía xa, ánh đèn lồng đỏ thẫm lấp ló. Tường thành cao ngất, cổng gỗ đen nặng nề. Trên mái hiên khắc chữ “Tào” to tướng, mạ vàng sáng chói.

Một tiếng quát vang:

“Dừng bước! Kẻ nào dám đến gần Tào phủ giữa đêm?”

Hai gã thủ vệ mặc giáp bạc, tay cầm thương, khí tức chỉ ở Luyện Phách cảnh. So với ta… chẳng khác nào trẻ con giơ gậy gỗ. Ta ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng:

“Ta đến tìm Tào Gia. Hỏi một câu công đạo.”

Gã thủ vệ cười nhạo, giọng đầy khinh miệt:

“Công đạo? Ở đây chỉ có Tào gia định đoạt đạo lý! Kẻ không phận sự, chém!”

Lưỡi thương xé gió lao tới. Ta không né tránh, chỉ đưa tay chém một đường. Ánh lửa bùng lên, thân thương gãy đôi, thân thể hắn văng ra, ngất lịm. Gã còn lại mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi bước.

Ta nhìn hắn, lạnh giọng:

“Tránh ra. Ngươi không nợ ta, ta sẽ không giết ngươi.”

Hắn run run gật đầu, ngã quỵ xuống, lăn sang một bên.

Cánh cổng gỗ nặng nề bị ta đẩy mở. Tiếng kẽo kẹt vang vọng trong đêm, như âm thanh khai tử của cả một gia tộc.

Sân chính Tào phủ sáng rực đèn, lính gác, gia nhân, nhao nhao tụ lại. Giữa sân, một nam tử trung niên áo gấm thêu mây, ngồi chễm chệ, râu mép vểnh cao, ánh mắt cao ngạo. Đây hẳn là Tào Vạn Quân, gia chủ đời hiện tại.

Hắn nhìn ta, cười lạnh:

“Tưởng ai ngu xuẩn gây chuyện ở Tào gia ta hoá ra là… Kim công tử đại giá quang lâm… ngươi tưởng cái danh Thượng Tam Gia là tấm bùa miễn chết sao? Vào đây giữa đêm, ngươi coi Tào phủ này là chỗ nào?”

Ta bước lên, giọng như sắt thép:

“Là chỗ chất đầy máu dân vô tội. Ngươi còn dám hỏi ta coi đây là chỗ nào?”

Hắn chau mày, giọng trầm xuống:

“Ngươi nói cái thôn nhỏ ở chân núi? Chẳng qua vài chục hộ dân nghèo. Chúng không nộp đủ tô là chúng có tội. Chết thì chết, Tào Gia cần đất, có gì sai?”

Trong sân có tiếng xì xào. Vài kẻ hùa theo:

“Gia chủ nói đúng! Người mạnh có quyền, kẻ yếu chỉ để sai khiến.”

“Bọn rẻ mạt ấy còn sống, cũng chỉ thêm gánh nặng thiên hạ.”

Ta nắm chặt chuôi đao. Ngực nóng ran, như mặt trời đang cháy trong huyết mạch.

“Các ngươi… thật sự coi nhân mạng không bằng cỏ rác?”

Một giọng già nua cất lên từ hậu viện, trầm tĩnh hơn:

“Kim Hoàn, ngươi quá trẻ, vẫn chưa hiểu sự đời. Đạo lý thiên hạ vốn là cường giả vi tôn. Chính nghĩa, từ xưa đến nay, đều do kẻ mạnh cầm cân nảy mực.”

Một lão giả râu dài bạc trắng, khoác áo bào lam, chống gậy bước ra. Hơi thở vững vàng, hẳn là Ngưng Thân Cảnh đỉnh phong. So với đám trước mặt, đây mới là nhân vật có trọng lượng.

Ta nhìn ông ta, khẽ nhíu mày:

“Ngươi là cao lão Tào gia?”

Ông khẽ gật, đáp thản nhiên:

“Đúng. Ta biết Kim Gia ngươi bất phàm, lại là một trong Thượng Cổ Thập Lục Thế Gia. Nhưng hôm nay, nếu ngươi giết Tào gia nhân, Kim – Tào hai nhà tất kết thù. Hậu quả, ngươi gánh nổi sao?”

Ta cười khẩy, tiếng vang vọng khắp sân:

“Hậu quả ư? Cái giá ta gánh, chỉ là mạng ta. Nhưng cái giá Tào Gia phải gánh… chính là máu của kẻ tội nhân.”

Không khí đặc quánh, im phăng phắc.

Một thanh niên bước ra, mặt trẻ, mắt sáng, lưng thẳng. Hắn quỳ xuống trước mặt lão giả:

“Gia tổ, con cho rằng… thảm án kia đúng là sai. Giết dân lành, há chẳng trái đạo lý? Nếu để Kim Gia bắt được, Tào Gia còn mặt mũi nào đứng trong quý tộc?”

Tiếng bàn tán nổi lên. Người phản đối, kẻ đồng tình.

Ta nhìn thiếu niên ấy, trong lòng thoáng xao động. Tào Gia… cũng chẳng phải toàn kẻ ác.

Thế nhưng… kẻ gây tội ác kia, há có thể tha?

Tay siết đao, giọng cất lên vang vọng:

“Người có tội… chết. Kẻ vô tội… không cần chết. Đây là công đạo ta mang đến hôm nay. Tào Gia các ngươi, lựa chọn đi: giao kẻ tội nhân ra, hay để ta chém sạch, khỏi phân biệt ai đúng sai!”

Sân chính Tào phủ như một vạc dầu sôi.

Tiếng xì xào, tiếng hít thở gấp gáp, tất cả dồn về phía ta – kẻ đứng giữa, một thân áo bào trắng đã nhuộm bụi đường, nhưng khí thế lại tựa vầng dương đứng uy thế giữa trưa.

Chậm rãi nâng đao, ánh thép đỏ hồng soi rõ từng gương mặt đang run rẩy.

“Người có tội, một mạng cũng không tha. Người vô tội, ta sẽ không chạm đến. Hôm nay, Tào phủ sẽ phân rõ trắng đen ngay tại đây.”

Một tiếng gầm vang.

Lão gia chủ Tào Vạn Quân, bước xuống bậc thềm, tay cầm trường đao, linh lực hừng hực. Hắn quát:

“Ngươi tưởng dựa vào cái danh Kim Gia, có thể đến Tào phủ làm mưa làm gió? Tội nhân? Tội hay không, ta nói mới là tội!”

Đao hắn vung, ánh sáng lấp loáng như rắn độc phóng tới.

Một chiêu này, mang theo khí thế Ngưng Thân Cảnh trung kỳ, đủ để bổ nát một khối đá lớn.

Nhấc đao nghênh đón. Lửa bùng ra, chấn động khắp sân. Đao khí của hắn bị chém rách, như tro tàn gặp gió lốc. Ta quát:

“Tào Vạn Quân! Kẻ ra lệnh giết sạch thôn dân dưới chân núi… chính là ngươi?”

Ánh mắt hắn lóe lên, rồi nhanh chóng giấu đi, cười lạnh:

“Ta là gia chủ, đất kia vốn là của Tào phủ. Ta lấy lại thứ thuộc về bản gia, thì có gì sai?”

Một tiếng thét chói tai vang lên:

“Gia chủ! Ngươi… ngươi thú nhận rồi sao?”

Chính là thiếu niên vừa nãy quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệch, lửa phẫn nộ bùng lên trong mắt.

Lão giả lam bào cũng chau mày, thở dài nặng nề:

“Quân nhi… ngươi…”

Ta nhắm mắt một thoáng.

Thế là rõ.

Mở mắt ra, đao ta chém xuống. Ánh lửa bùng như mặt trời mọc.

Trường đao của Tào Vạn Quân gãy đoạn, nửa thân hắn nhuộm đỏ. Tiếng thét đau đớn xé toạc đêm tối.

Ta buông một câu, giọng như phán quyết:

“Giết người đền mạng! Lão già ngươi chết không oan!”

Sân phủ chấn động.

Đám thân tộc Tào gia rú lên, vài kẻ rút vũ khí, xông tới. Nhưng vừa đặt chân vào vòng lửa của ta, đã bị sức nóng ép lùi, mồ hôi ròng ròng, hồn phách run rẩy.

Ta xoay người, nhìn thẳng lão giả lam bào:

“Cao lão, kẻ chủ mưu ta đã giết. Nhưng trong phủ, còn có kẻ đồng mưu, ra tay giết dân. Các ngươi tự giao ra, nếu không… ta sẽ thay trời hành đạo.”

Không khí căng cứng đến cực hạn.

Một lát, lão giả nhắm mắt, vung tay áo:

“Người đâu, mang bọn ác nhân ra!”

Tiếng xích sắt kéo lê. Vài kẻ bị lôi ra sân, mặt xám ngoét, miệng gào thét cầu xin. Có kẻ là quản sự, có kẻ là thân tín của Vạn Quân.

Ta nhìn họ, không nhân nhượng, không chớp mắt.

Lưỡi đao rực lửa vạch qua đêm đen.

Mỗi nhát, một mạng. Không dư lời.

Mùi máu tanh hòa cùng mùi cháy khét da thịt, xộc thẳng vào óc. Đám gia nhân nơm nớp run rẩy, chẳng ai dám kêu tiếng nào.

Cuối cùng, chỉ còn lại lão giả lam bào, thiếu niên trẻ tuổi, và ta.

Thiếu niên run run đứng lên, quỳ rạp xuống trước mặt ta:

“Đa tạ Kim công tử! Hôm nay nếu không có ngươi, công lý mãi chẳng sáng tỏ. Nhưng xin… xin tha cho những người vô tội trong phủ này. Họ… họ c…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.