Chương 77: Bạch Cảnh Bích Hoa
“Kẻ kiêu ngạo, lắng nghe chính mình.”
Không gian xung quanh Bạch Diện Ngân đột ngột thay đổi. Tiếng hò hét, tiếng kim khí va chạm, cùng âm thanh của linh lực bên ngoài vụt tắt ngấm, như thể có ai đó vừa cắt đứt sợi dây liên kết với thế giới thực.
Trước mắt hắn giờ đây là một mảng màu trắng đen hỗn tạp. Không trần nhà, không vách tường, chỉ có những dòng mực đen trôi lơ lửng giữa hư không, uốn lượn như những con cự xà đang cuộn mình thiếp đi.
“Đây là không gian do huyễn trận tạo ra sao? Tách biệt hoàn toàn với thực tại...”
Ngân thầm nghĩ, tay siết chặt chuôi kiếm.
“Kẻ này tu vi ít nhất phải là đoạt thể đỉnh phong, thậm chí chạm ngưỡng hoàn quỷ mới có thể vẽ ra một tiểu thế giới hoàn chỉnh thế này.”
Cách đó mười trượng, một nam tử mặc hắc y, dáng vẻ thư sinh nho nhã đang quay lưng về phía Ngân. Hắn cầm một cây bút lông sói khổng lồ, cán bút dài bằng thân người, đầu bút đẫm mực đang nhỏ tí tách xuống khoảng không vô định.
Không đôi co nhiều lời. Trên chiến trận, từng giây từng phút đều là quyết định ta sống ngươi chết.
[Vân Linh Kiếm Quyết, Lôi Đình Vạn Quân]
Bạch Diện Ngân không cho đối phương cơ hội phản ứng. Hắn lập tức dồn linh lực vào mũi chân, cả người hóa thành tia chớp xé toạc màn sương xám, hướng mũi kiếm nhắm thẳng vào hậu tâm kẻ địch.
“Chết đi!”
Mũi kiếm chỉ còn cách lưng áo đối phương ba tấc. Tên hắc y nhân vẫn không quay đầu. Nhưng trong thức hải của hắn, một gợn sóng cảm ứng vừa lan tỏa.
“Tốc độ nhanh đấy nhóc con… nhưng sát khí quá lộ liễu.”
Khóe miệng hắc y nhân nhếch lên, cánh tay cầm bút của hắn bỗng nhiên vặn ngược ra sau lưng một cách quái dị, khớp kêu răng rắc, mềm dẻo như không hề có xương.
(KENG!!!!)
Cán bút lông va chạm với mũi kiếm. Âm thanh không chói tai mà ngược lại trầm đục. Một luồng lực phản chấn cực mạnh, mang theo sự dính dấp của linh lực hất văng Ngân lùi lại năm bước.
Ngân đáp đất, ánh mắt ngưng trọng.
“Lực đạo này... là nguyên văn!”
Tên hắc y nhân lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt bị che khuất bởi một lớp sương mù mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài, ánh lên vẻ hứng thú và ngạo nghễ.
“Nhìn thấu mắt trận, lại còn dám đơn thương độc mã xông vào đây.”
Hắn xoay cây bút trên tay, mực văng ra vẽ thành một vòng tròn bảo vệ.
“Kim tam thiếu gia, gan ngươi lớn hơn ta tưởng. Nhưng trưởng bối trong nhà có dạy cho ngươi biết rằng… gan lớn thường đi kèm với… mạng ngắn.”
Ngân không đáp. Đôi mắt hắn biến đổi, con ngươi đỏ xanh song sắc loé sáng.
“Tên này, khó nhai thật. Dùng bút làm vũ khí, lấy hư không làm giấy. Muốn thắng kẻ này, không thể dùng chiêu thức thông thường. Phải phá vỡ quy tắc của hắn.”
Ngân hít sâu một hơi, Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết vận chuyển điên cuồng. Hắc hỏa từ đan điền bùng lên, phủ kín lưỡi kiếm, biến nó thành một thanh hắc kiếm rực lửa.
[THIÊN ĐỊA VÔ TƯỚNG]
Lần này, Ngân không lao tới. Hắn biến mất.
Không phải là tốc độ cực hạn, mà là sự biến mất thực sự. Trong một phần ngàn giây, không gian nơi Ngân đứng vặn vẹo, hắn trượt vào khe hở hư không rồi xuất hiện ngay bên sườn trái của hắc y nhân.
[Vân Linh Kiếm Quyết, Phân Hoa Phất Liễu]
Hàng trăm đóa hoa kiếm khí nở rộ, mỗi cánh hoa là một đường kiếm khí chém tới tấp vào sườn đối thủ. Tên hắc y nhân thoáng chút kinh ngạc.
“Không gian chi lực? Một tên nhãi thao hồn sơ kỳ lại chạm được vào ngưỡng cửa không gian pháp tắc? Kẻ này... không thể giữ lại!”
Sát cơ trong mắt tên đó bùng lên dữ dội. Hắn không còn vẻ ung dung nữa. Cây bút trong tay múa tít.
“Bút Tẩu Long Xà, Thiết Họa Ngân Câu!”
Hắn vung bút vẽ vào không khí một chữ “THUẪN”. Nét chữ vừa dứt, mực đen lập tức đông cứng lại, hóa thành tấm khiên đen sì chặn đứng đợt mưa kiếm của Ngân.
(Choang! Choang! Choang!)
Tàn lửa bắn tung tóe. Hắc hỏa của Ngân thiêu đốt mực đen xèo xèo, nhưng lớp mực này lại vô cùng dày đặc, lớp này tan đi lớp khác lại đắp vào.
“Hahaha… dị hoả… không hổ là Ngân Nguyệt Hồ Tộc. Kết thúc đi!”
Tên hắc y nhân đắc ý quát. Hắn nhảy lùi về sau, đầu bút hướng lên trời, vẽ liên tiếp những ký tự cổ quái.
“Hoàng Minh Vô Ưu Trận, Khốn!”
Những chữ viết bay ra, tách khỏi không gian, xoay tròn rồi cắm phập xuống bốn phương tám hướng xung quanh Ngân. Từ những chữ viết đó, những sợi xích bằng mực bắn ra, lao tới trói chặt tay chân Bạch Diện Ngân.
Ngân vung kiếm chém đứt ba sợi xích, nhưng sợi thứ tư, thứ năm lại lao tới như vô tận.
“Chết tiệt! Ở trong không gian của hắn, hắn là chủ tể. Cứ thế này ta sẽ bị hắn mài chết!”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên ngoài, ảo ảnh bắt đầu lan rộng. Tiêu Viên và mọi người bỗng thấy hành lang vặn vẹo, những bức tường chảy ra như sáp nến. Trận pháp đã bắt đầu ảnh hưởng ngược lại thực tại.
Trong không gian huyễn cảnh, tên hắc y nhân cười gằn, ngòi bút chĩa thẳng vào mi tâm Ngân:
“Yên nghỉ đi, thiên tài. Kiếp sau nhớ chọn đối thủ mà chơi.”
Ngòi bút phóng ra tia mực đen sắc lẹm như kim châm, lao vút đi. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, khóe miệng Bạch Diện Ngân bỗng nhếch lên. Trong đôi phá thiên thần đồng, hắn đã nhìn thấy thứ hắn cần tìm.
“Ta đợi chiêu này của ngươi nãy giờ!”
Tia mực đen sắc lẹm xé toạc không khí, găm thẳng vào mi tâm Bạch Diện Ngân. Nhưng không có tiếng la hét, cũng không có máu tươi bắn ra.
Thân ảnh thiếu niên tan biến như sương khói. Tia mực xuyên qua tàn ảnh, đánh vào hư không rồi vỡ vụn thành ngàn giọt mực vô hại.
“Lại biến mất?!”
Tên hắc y nhân rống lên, sự bình tĩnh giả tạo nãy giờ hoàn toàn sụp đổ. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Hắn nhận ra một sự thật rằng tên thiếu niên này không đơn thuần là dùng thân pháp nhanh nhảu, mà hắn đã chạm vào ngưỡng cửa của không gian pháp tắc. Một kẻ chưa đạt đến Trung Linh Bát Trọng, lại có thể đi lại trong hư không?
“Quái vật! Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại! Nếu để hắn trưởng thành, thế lực sau lưng ta đều sẽ bị diệt vong!”
Hai tay hắn bắt ấn điên cuồng, miệng lẩm bẩm chú ngữ, cố gắng thúc đẩy Hoàng Minh Vô Ưu Trận vận hành đến cực hạn hòng nghiền nát không gian này. Đồng thời, hắn gào lên đầy khiêu khích:
“Chạy đi đâu hả chuột nhắt? Ngươi tưởng trốn chui trốn nhủi là thắng sao?”
Hắn muốn chọc tức Ngân, muốn Ngân lộ sơ hở. Nhưng hắn đã lầm. Đứng trước mặt hắn không phải là một thiếu niên bồng bột, mà là tâm hồn đã trải qua bể dâu, thâm trầm chẳng khác nào mấy lão quái vật. Trong hư không tĩnh lặng, bốn phương tám hướng bỗng vang vọng một thanh âm ma quái, vừa như tiếng nỉ non của thiếu nữ, vừa như tiếng ngâm nga của thần.
[THIÊN ĐỊA VÔ TƯỚNG, BẠCH CẢNH BÍCH HOA]
(Ùng!)
Quyền kiểm soát Huyễn Cảnh đổi chủ.
“Cái quái gì thế này!!!”
Không gian xám xịt bỗng chốc bị xé toạc. Màu đen của mực bị đẩy lùi, thay vào đó là ánh sáng nhập nhoạng của buổi hoàng hôn tà dương. Mặt trời đỏ ối đang lặn xuống đường chân trời đẫm máu, bóng tối trỗi dậy và trên đỉnh đầu tên hắc y nhân… Ba vầng trăng từ từ hiện ra.
Một vầng trăng khuyết tượng trưng cho quá khứ, vầng trăng tròn phải chiếu cho hiện tại, bóng trăng non đại diện cho tương lai. Ba ánh trăng soi xuống hắc y nhân, ẩn hiện ra ba cái bóng từ hài tử, đến trượng phu, đến lão già. Tên hắc y nhân kinh hãi ngước nhìn lên. Ánh sáng từ ba vầng trăng sắc lạnh soi thấu tâm can hắn, lột trần mọi bí mật, mọi tội lỗi trong cuộc đời hắn.
“Đây… đây rốt cuộc là chiêu thức gì?!”
Dưới ánh trăng tà mị, Bạch Diện Ngân bước ra từ bóng tối. Dưới chân hắn, cái bóng không còn là hình người, mà kéo dài ra, tách thành ba cái đuôi hồ ly khổng lồ, uốn lượn vào vô tận. Ngân giơ tay lên, giọng nói lạnh lẽo không mang chút hơi người:
“Thiên địa vô tướng, lấy bản tâm định hình thiên địa. Bạch cảnh bích hoa, đem nhân quả mà phán quyết linh hồn!”
Hắn nắm chặt tay lại. Từ ba vầng trăng trên cao, ba luồng kiếm khí vô hình chém xuống. Không gian không bị cắt đứt, nhục thân tên hắc y nhân vẫn nguyên vẹn, nhưng hắn lại há miệng gào lên một tiếng thảm thiết không thành lời.
Ba luồng nguyệt quang đã chém thẳng vào tam hồn thất phách của hắn, chia cắt linh hồn hắn thành ba mảnh tương ứng với quá khứ, hiện tại và vị lai.
Bạch Diện Ngân bước tới, khuôn mặt vô cảm. Hắn vươn tay chộp lấy ba mảnh hồn phách đang giãy giụa kia, đôi mắt lam xích song sắc lạnh lùng soi xét. Nhìn hài tử đang oà khóc trong tay, thấy thiếu niên đang thực hiện nhiệm vụ được giao, đoạt không biết bao nhiêu sinh mệnh, thấy lão già gần đất xa trời, đang hoài niệm về quá khứ oanh oanh liệt liệt không chút hối hận của mình. Và hắn cảm nhận được nỗi sợ. Sợ chết!
Bỗng dưng, hắn phụt ra ngụm máu tươi, hai mắt cũng trào máu ra. Khuôn mặt đau đớn vẫn nhìn chằm chằm vào ba mảnh hồn phách như bị điều khiển, hàng vạn thanh âm mạc biện đang tranh nhau nói trong đầu hắn.
“NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN! NUỐT CHỬNG HẮN!...”
Do dự chưa đến một sát na, hắn đưa lên, mở miệng, một lực hút vô hình từ Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết cưỡng ép kéo ba mảnh hồn phách vỡ nát của tên hắc y nhân vào trong.
“Ực…”
Một luồng năng lượng hỗn loạn bùng nổ trong cơ thể Ngân. Nó đen tối, hỗn mang và đầy oán niệm bùng nổ ngay tại đan điền, xộc thẳng lên thức hải. Ánh tím đen bao phủ cả không gian tối tăm, len lỏi vào từng mảng không gian hòng muốn xâm chiếm tất cả. Đó không chỉ là linh lực, đó là ký ức, là sự sợ hãi, là tham vọng của kẻ địch, hòa lẫn với dòng máu thiên hồ đang sục sôi trong huyết quản hắn.
“Ư… A A A!!!”
Ngân ôm đầu, tiếng gào thét xé rách cổ họng, vang vọng khắp không gian tâm thức. Việc nuốt sống hồn phách kẻ địch khiến khí huyết hắn đảo lộn. Đôi mắt hắn trợn ngược, đôi mắt dị sắc hai màu tuyệt đẹp ấy đang dần bị sắc đỏ điên cuồng nuốt chửng. Hắn không còn cảm thấy đau đớn thể xác nữa, mà cảm thấy linh hồn mình đang bị xé ra làm trăm mảnh. Trong đầu, cắt đứt mọi luồng tư duy là một giọng nói từ tận cùng tăm tối nhất của tâm trí. Nó vang lên, không phải giọng của kẻ thù, mà là giọng của chính hắn, nhưng cổ xưa hơn, tà ác hơn và cô độc hơn vạn lần.
“Ngân Dạ Thiên Nguyệt… ngươi là Ngân Dạ Thiên Nguyệt.”
Giọng nói ấy, giống mật ngọt rót vào tai, lại là xiềng xích trói chặt lấy trái tim:
“Hãy nhìn xem, thế gian này đối xử với ngươi thế nào? Cha không thương, mẹ không còn. Ngư…