Chương 30: Nam Tiến
“Yếu giả chi thế, tối khả ngụy trang.”
Ánh sáng mặt trăng tràn xuống khi chúng ta bước ra khỏi mật thất. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, hệt như thể vừa có ai đem tất cả máu nóng và tử khí nhốt lại dưới kia. Ta ngẩng lên nhìn trời, hít sâu một hơi. Gió đêm mang theo mùi rừng núi ẩm ướt, so với mùi máu tanh lúc nãy, dễ chịu hơn gấp vạn lần. Ngân đi cạnh ta, sắc mặt tái nhợt. Trên vai hắn còn vết thương do lưỡi đao độc xé rách, máu rỉ ra từng dòng. Ta nhíu mày:
“Thương thế thế nào?”
Hắn lắc đầu, nhưng giọng khàn hẳn:
“Không chết được. Hắc hỏa trong huyết mạch đang ép độc ra… chỉ là, hơi khó chịu.”
Thở dài một hơi, không buồn hỏi thêm. Nói thật, nếu không có ngọn hắc hỏa kia, e rằng giờ này hắn đã thành một cái xác lạnh. Đới Đới vẫn đi trước, dáng người thanh mảnh in dưới trăng, không thốt nửa lời. Nàng bước thong dong, như thể chưa từng có trận tử chiến nào diễn ra. Ta chịu không nổi, bật hỏi:
“Này, Đới Đới. Bọn chúng rõ ràng là Trung Linh Bát Trọng. Bọn ta… cộng lại cũng chẳng đỡ nổi một chiêu toàn lực. Vậy mà cuối cùng, chúng lại rút đi. Ngươi… không có gì muốn giải thích sao?”
Bóng nàng thoáng khựng lại. Trong giây lát, ta tưởng nàng sẽ quay lại, sẽ nói ra một điều gì đó khiến mọi chuyện sáng tỏ.
Nhưng không.
Nàng chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt đen thẳm như phủ sương:
“Có những thứ, biết sớm cũng vô ích. Cứ xem như hôm nay… là một món nợ ta trả cho hai người.”
Rồi nàng quay đi, tiếp tục bước, giọng thản nhiên như gió:
“Hai người không hề may mắn. Ta đã đưa các ngươi vào thế an toàn. Nhưng sức mạnh của kẻ khác, vĩnh viễn không phải là lá chắn của chính mình. Muốn sống sót, thì hãy mạnh hơn nữa.”
Ta và Ngân lặng người. Lời nàng không chỉ là cảnh báo, mà là một sự sỉ nhục nhẹ nhàng vào sức mạnh hiện tại của cả hai. Ngân khẽ lẩm bẩm:
“…Nợ? Rốt cuộc cô ta đang nói về chuyện gì?”
Chỉ đành cười gượng, trong ngực dấy lên ta cảm giác khó chịu, vừa giống nghi ngờ, vừa giống… sợ hãi.
Nhưng chưa kịp thở ra hơi nào, cả bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn, áp lực như núi ép xuống, khiến ta suýt quỳ rạp. Một bóng người từ xa bước tới, áo bào phấp phới, sát khí tựa ngàn binh. Cách xa mấy dặm, nhưng linh áp của y đã như đao kề cổ.
“Dị Hỏa Bách Đồ…” – giọng người kia vang lên, trầm đục, dội thẳng vào tai.
“Quả nhiên bị mở ra. Tiểu tặc… giao ra, còn có thể toàn thây.”
Ta nghiến răng, toàn thân run lên. Cái loại khí tức này… tuyệt đối không phải hạng như bọn Hắc Hồ vừa rồi. Đây là Trung Linh Bát Trọng đỉnh phong, Đồ Hoán Cảnh, thậm chí còn chạm đến ngưỡng kế tiếp! Một ngón tay thôi, cũng đủ nghiền nát bọn ta. Ngân siết chặt nắm đấm, hắc hỏa quanh thân rít gào, nhưng ta thấy rõ mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương hắn. Đới Đới khẽ xoay người, ánh mắt nàng lóe tia âm trầm khó lường, song không hề xuất thủ.
“Chạy… chỉ còn đường chạy!”
Đúng lúc ấy, Ngân ngẩng phắt đầu, đôi mắt hắn rực đỏ xanh, ánh sáng lóe thẳng trời cao. Hắn hét khẽ, tiếng vang như xé toạc hư không:
“Arhhhh..!”
Là Không Gian Đạo. Trước mặt chúng ta, hư không vặn xoắn. Một khe nứt tối đen từ từ mở ra, trong đó cuồn cuộn khí tức quỷ dị như vực sâu. Sức hút kinh hoàng kéo cả thân thể ta lảo đảo.
“Đi!” – Ngân gầm lên.
Ta không chần chừ, hồng tơ phóng ra, quấn lấy Đới Đới, rồi cả ba cùng bị lôi tuột vào khe nứt. Khoảnh khắc sau lưng, ta nghe tiếng cười lạnh lùng của cường giả kia:
“Chỉ là một tiểu tử Ngưng Thân cảnh… mà cũng dám mở khe nứt không gian? Được, để xem các ngươi có thể chạy được bao xa.”
Nhưng rồi bóng tối nuốt sạch tất cả.
…
Một thoáng như trải qua muôn trùng vực thẳm, thân thể bị xé rách, đầu óc quay cuồng. Khi ánh sáng trở lại, ta ngã vật xuống nền đất cứng.
Ngẩng lên, trước mắt là dãy tường thành quen thuộc, cờ đỏ Kim Gia tung bay trong gió đêm. Tiếng trống đồng vọng xa, từng nhịp trầm hùng vang rền như đón kẻ tha hương trở về.
Thoát rồi… rốt cuộc cũng thoát.
Ngân quỵ xuống bên cạnh, máu tươi từ miệng trào ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đới Đới vẫn đứng lặng, bóng nàng thon dài in dưới trăng, không rõ là bình thản hay giấu đi điều gì khác. Còn ta, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, bởi ta hiểu, từ nay, con đường phía trước sẽ không còn ngày nào yên ổn nữa.
Ngân vẫn còn ngồi thở dốc, hắc hỏa quanh thân dần tắt lịm, đôi mắt lờ mờ rồi khép lại. Đỡ lấy hắn, thấy cơ thể hắn run rẩy từng chập, giống như vừa bị xé nát từ trong ra ngoài. Cái giá của việc mở khe không gian bằng cảnh giới Ngưng Thân… quá mức nặng nề.
Đới Đới khẽ bước lại, ánh trăng rọi xuống gương mặt nàng. Nét đẹp ấy tĩnh lặng mà quỷ dị, tựa như hoa mọc bên bờ vực, càng nhìn càng thấy nguy hiểm. Nàng lấy trong tay áo ra một viên ngọc màu lục, đặt vào miệng Ngân.
“Đừng lo, thuốc này giữ mạng hắn đủ tới khi tỉnh lại.” – nàng nói, giọng điềm đạm.
Ta chau mày:
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Đới Đới chỉ khẽ cười, nụ cười thoáng qua như sương khói. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời xa, nơi ánh lửa thành Kim Gia le lói, khẽ nói:
“Các huynh nên chuẩn bị cho ngày tháng sắp tới. Thế gian này chỉ có chém giết sống chết! Hoà bình tồn tại thực sự…e là…” - Nàng đứt quãng lời nói rồi.
“Lần sau chưa chắc gì chúng ta có thể may mắn như vậy đâu! Muốn sống sót huynh phải mạnh hơn nữa!”
“Có hợp thì sẽ có tan, nhân sinh chính là từng hồi ly biệt. Thế nhưng sơn thuỷ hữu tương phùng.
Chúng ta sẽ gặp lại…tại Tứ Linh Học Viện.”
“Tứ Linh… Học Viện?” – ta nhắc lại, nhưng nàng không đáp.
“Chuẩn bị đi, Tiêu Viên. Trận chiến sinh tử không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một vòng xoáy khác.”
Sau đó làng nở một nụ cười mỉm chi, ngón tay khẽ chỉ lên một khoảng không vô định trên đầu ta, rồi quay người bước đi, nhanh chóng hòa vào màn đêm. Chỉ trong chớp mắt, chẳng còn tung tích.
Nhìn Ngân đang điều tức, nhưng không nói được lời nào. Trong ngực lại dấy lên một thứ cảm giác khó tả: vừa tiếc nuối, vừa nghi hoặc, lại vừa… kỳ vọng.
…
Chúng ta chống đỡ nhau, cuối cùng cũng bước qua cổng thành Kim Gia. Trống đồng gầm vang, hộ vệ nhận ra ta liền quỳ rạp xuống.
Ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày, mình lại được dìu về Kim Gia trong bộ dáng tả tơi thế này. Huyết khí toàn thân cuồn cuộn như muốn vỡ tung, từng bước chân nặng tựa đá nghìn cân. Bên cạnh, Ngân gần như ngất lịm, gương mặt trắng bệch như giấy, hắc hỏa vẫn còn leo lét quanh người, như đang giành giật sự sống cho hắn.
Vừa qua cổng, liền nghe tiếng gọi dồn dập tràn đầy lo lắng:
“Viên nhi!”
Đó là giọng của nghĩa mẫu. Nàng từ trên bậc thềm lao xuống, bất chấp lễ nghi, tự tay đỡ lấy vai ta, bàn tay mềm mại mà run rẩy. Luồng linh lực nóng ấm truyền vào, như suối xuân len qua gân mạch, khiến ta nghẹn ngào đến mức suýt bật khóc.
“Ngươi…” – ta khàn giọng, cố nặn ra câu chọc ghẹo, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Kim Đoạn Hành cũng tiến đến, tay áo phất mạnh, một cơn gió linh lực nâng cả ta và Ngân lên, đưa thẳng vào trong nội viện. Ông không nói nhiều, nhưng ta nhìn thấy trong đôi mắt thâm trầm ấy là sát khí như sấm sét. Rõ ràng, ông đã nhận ra: chúng ta vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
…
Trong tẩm điện, ta nằm trên giường bạch ngọc, khắp người phủ kín linh phù và dược dịch. Mùi thuốc đắng xộc lên, nhưng lòng lại thấy nhẹ hẳn. Ngân nằm ở giường bên, thần sắc vẫn u ám, lửa đen bập bùng dưới da, như muốn thiêu cháy huyết mạch hắn từ trong ra. Hỏa Vy Trâm ngồi bên mép giường ta, tay khẽ lau vết máu nơi khóe miệng. Nàng mỉm cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ:
“Đứa nhỏ ngốc, đã nói không cần gồng mình, cớ sao cứ phải đẩy mình vào cảnh sinh tử?”
Ta nhoẻn cười gượng:
“Nếu con không đi một chuyến… làm sao biết được bản thân còn sống?”
Bà khẽ véo nhẹ má ta, trách yêu, rồi nghiêng người sang Ngân. Khi bàn tay bà chạm vào ngực hắn, ta thấy ánh mắt bà thoáng run. Bà thì thầm:
“Thằng nhóc này… thật giống tỷ ấy. Bi ai, kiêu ngạo… nhưng cũng tuyệt đối không chịu thiệt.”
Kim Đoạn Hành lúc ấy mới lên tiếng, giọng trầm vang trong đại điện:
“Ngân nhi đã chạm tới một mạch khác thường. Đây không phải chuyện dữ, nhưng từ nay… vận mệnh của nó sẽ chẳng còn bình yên.”
Ta lặng người, nhìn qua đệ đệ của ta, người mang ánh mắt vừa rồi như muốn thiêu rụi cả bầu trời. Đúng lúc đó, một giọng khàn khàn quen thuộc vang lên:
“Hừ, nói vận mệnh gì chứ, mệnh của tiểu tử này chưa chắc đã do trời định.”
Ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng khom gù, tay chống trượng quen thuộc, Hình Lão. Vẫn là y phục cũ kỹ, nhưng đôi mắt tinh quang như đuốc, quét một lượt đã nhìn thấu vết thương trên người ta.
“Thằng nhóc, xem ra lần này ngươi không chỉ suýt mất mạng, mà còn mở ra một cánh cửa khác rồi.” – Hình Lão cười hềnh hệch, tiến lại gần, lấy ngón tay điểm nhẹ vào trán ta.
Trong khoảnh khắc, thần hồn ta rung động, hồng tơ trong thức hải run lên nhè nhẹ. Ông gật đầu:
“Tốt, rất tốt. Ngươi đã bước một chân vào đại đạo rồi đấy. Nhưng đừng tưởng thế là đủ. Ngoài kia, có bao nhiêu kẻ chờ vồ lấy các ngươi như hổ đói, chỉ cần sơ sẩy… sẽ chết không kịp nhặt xương.”
Vừa định mở miệng cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của lão, cuối cùng chỉ khẽ cười:
“Thì… còn có Hình Lão lo lắng cho ta cơ mà.”
“Hừ, cái miệng lém lỉnh.” – Hình Lão phất tay áo, đặt một chiếc hộp gỗ đen xuống bàn.
“Trong này có ba viên Tụ Linh Đan. Hai ngươi dưỡng thương đi. Không có căn cơ vững chắc, bước vào ra ngoài cũng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ.”
Kim Đoạn Hành và Hỏa Vy Trâm cùng gật đầu, ánh mắt hiếm khi đồng thuận với Hình Lão, nhưng lần này đều thừa nhận: đây là lời thật. Ta nắm chặt tay, trong lòng dậy lên quyết tâm:
“Được. Vậy ta và Ngân… nhất định sẽ không làm phụ thân, mẫu thân, cũng như Hình Lão thất vọng.”