Chương 11: Xích Tiêu Quân Vương
“Người bước trên đại đạo, trước tiên phải học cách bước qua tro tàn của chính mình.”
Vốn quen miệng giễu cợt, gặp cảnh gì cũng tiện lời châm biếm đôi câu, như thế mới nhẹ lòng. Riêng hôm nay, khi bước qua đại môn khổng lồ khắc hình song sư, ta bỗng thấy cổ họng bị tảng đá đè chặn lại, chẳng thốt nổi câu nào.
Trước mắt chính là từ đường Kim gia.
Vừa bước vào liền chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt ở đại điện, bao phủ bởi vô số ngọn đèn dầu soi tỏ lặng lẽ, khói xanh tỏa vấn vít bay thẳng lên cao, hòa vào mái ngói uốn lượn như mây. Tiếng gõ mõ nhè nhẹ từ xa đưa lại, trầm trầm đều đều như nhịp thở của đất trời. Mùi trầm hương cay nồng, xộc thẳng lên óc, làm ta vừa tỉnh táo vừa như say mộng.
Hai bên tường, hàng trăm bài vị gỗ mun đen sẫm nối dài đến tận cuối cùng. Mỗi tấm đều khắc tên một bậc tiền nhân những nét chữ sắc lạnh uy lực. Ánh đèn dầu hắt lên bài vị, phản chiếu xuống tựa như mắt của họ còn đang dõi nhìn theo con cháu.
Do vốn không phải người của Kim gia, nhưng khi hôm nay lại được bước vào chốn này, diện kiến giữa hàng ngàn linh vị tổ tiên. Trong lòng thoáng rộ một cảm giác xa lạ, vừa kính sợ, vừa lạc lõng.
Ngự tại chính giữa trung tâm, cao hơn hẳn những bài vị khác, có một tấm gỗ đỏ sẫm, viền vàng. Nét chữ trên ấy vừa nhìn vào đã khiến bản thân bất ngờ run rẩy.
[Xích Tiêu Quân Vương - Tiêu Đình]
Dưới đó là một hàng chữ nhỏ chém khắc sâu nhắc nhở như muốn hậu nhân:
“Quân Vương Bất Phục.”
Ta lặng người. Cái tên ấy, cái danh hiệu ấy… từ nhỏ đã từng nghe nhắc qua, nhưng chưa từng có ai nói rõ cả. Với ta, ngoại hiệu của phụ thân chỉ là một cái bóng mờ trong trí nhớ, một hình ảnh xa vời trong lời kể. Thế mà nay, giữa ngôi từ đường uy nghiêm, dẫu không phải của Tiêu gia, cái tên ấy bỗng hiện ra rõ ràng, như tia đao cương lóe lên giữa đêm tối.
(Cộp… Cộp… Cộp. )
Có tiếng bước chân chầm chậm rãi đều phía sau lưng. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, thân vận hắc bào viền vàng, thoắt cái liền đã chắp tay đứng cạnh ta. Khuôn mặt lão nhân này nom có vẻ hiền từ, đôi mắt ông lặng sâu từng trải, cất lên chất giọng trầm tựa kim chung:
“Ngươi là… con trai của Tiêu Đình?”
Quay sang, liền chắp tay hành lễ:
“Trưởng lão đại nhân.”
Ta mỉm cười, cố giữ giọng như không có gì.
“Vâng, mấy năm nay nương nhờ Kim gia, chắc các vị đều đã rõ. Gia chủ đại nhân còn nói, ta lớn lên giống cha, từ nét mặt đến phong phạm… ha ha.”
“Hắn nói cũng không sai…”
Vị trưởng lão khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi ta, lại hướng vào linh vị đỏ sẫm kia. Trong khoảnh khắc, ta bắt gặp đôi mắt già nua ấy dâng đầy kính ngưỡng, không phải với nghĩa phụ Kim Đoạn Hành, càng không phải với bất kỳ gia chủ đời trước nào, mà là với phụ thân ta.
Cách nói của lão không giống đang nói với ta, ngược lại giống thì thầm với chính quá khứ kia kìa.
“Năm Nguyên Cảnh đầu tiên đó, có một nam tử rơi từ bầu trời rơi thẳng xuống Tu La Giới. Thân thể mang thương thế trí mạng, thần hồn rách nát, thế mà kéo theo sau là đám truy binh không biết từ đâu đến lại đi tấn công hắn. Nam tử đó, đơn thương, độc mạng, vẫn còn sức cầm chiến một trận máu lửa kinh thiên động địa, diệt cả đạo quân hơn vạn sinh linh. Người ấy… chính là phụ thân ngươi, Tiêu Đình.”
Dứt lời, lão cầm lên nén hương châm vào đèn dầu. Hương cháy rực đỏ, khói bốc lên nghi ngút trải ra như mộng. Khấn vái ba cái rồi cắm lên lư hương ngập tràn chân nhang.
“Chưa đầy mười năm, từ một kẻ vô danh, Tiêu Đình đại nhân đã gầy dựng nên ngoại hiệu Xích Tiêu Quân Vương của mình, lấy Tiêu Thiên Thành làm khu vực cai quản. Ngươi cũng hiểu, ngoại hiệu chỉ dành riêng cho cường giả, đặc biệt là cái đại kỵ như vương, đế, thần, nếu không phải cực mạnh thì chính là rước hoạ vào thân.”
Đầu óc giác chấn động. Ta liền ngẩng phắt lên, lộ rõ vẻ tràn đầy kinh ngạc. Có phải, ta đã vô tâm đến mức không biết cha ta là ai. Hay đơn giản là người thật sự là ai.
“Có người nói… bệ hạ là ngoại lai vốn không phải là người của giới này! Không xứng làm vua, nhưng mà anh hùng hào kiệt không ai hỏi xuất thân!”
“Vậy… rốt cuộc cha ta đến từ đâu, mong đại trưởng lão giải đáp nghi hoặc.”
Trưởng lão tiếp lời, khuôn mặt nhìn đầy xa xăm:
“Ngài không nói xuất thân. Chỉ nhớ rõ, năm ấy trời giáng hỏa tinh, mây đỏ trùm cả bầu trời. Gia chủ, Ngọc Tảo Tiền đại nhân cùng vài vị khác chạy tới, thấy người đàn ông đó vùi trong biển lửa hoang tàn, máu chảy thành sông… Lúc ấy, vì cẩn trọng nên ngài đã không thốt một câu, mọi người chỉ thấy lệnh bài treo bên hông khắc hai chữ. Tiêu Đình.”
Giọt mồ hôi chảy xuống sống lưng lạnh toát. Trong đầu ta, một hình ảnh dần hiện. Người đàn ông khoác xích bào, từ trong biển lửa bước ra, một kẻ từ cõi khác giáng xuống.
“Sau đó,” – vị trưởng lão tiếp,
“Tiêu Đình đại nhân ở lại Kim Gia, không màng danh phận, chỉ kết nghĩa huynh đệ với Kim Đoạn Hành và Ngọc Tảo Tiền. Trải qua bao năm, ba người họ cùng vào sinh ra tử, nam chinh bắc phạt, định lại bản đồ của Tu La Giới. Ngoại hiệu được đề xướng lần lượt là Xích Huyết Sư Vương, Kim Đoạn Hành, Cửu Thiên Nguyệt Đế, Ngọc Tảo Tiền và Xích Tiêu Quân Vương, Tiêu Đình. Thiên hạ gọi ngoại hiệu là Xích Tiêu Quân Vương. Vốn mang hàm ý Xích là nét rực đỏ đặc trưng trong màu mắt màu tóc của ngài, Tiêu là họ cũng là ngọn diệt trong huỷ thiên diệt địa, Quân Vương… là kẻ đứng trên thiên hạ.”
Lời ông khựng lại, chậm rãi hơn:
“Nhưng… Quân Vương cuối cùng cũng chẳng thể khuất phục. Tiêu Đình hiểu rõ, hắn không thuộc về Kim Gia, không thuộc về bất kỳ thế lực nào ở Tu La Giới. Hắn dựng nên một chi tộc riêng, chính là Tiêu Gia hôm nay. Nhưng chỉ mấy chục năm sau, hắn biến mất khỏi ánh sáng, chỉ còn lưu lại cái bóng mơ hồ trong truyền thuyết.”
Ta đứng lặng khi chứng kiến câu chuyện về cha. Trong lòng, khi tỏ tường mọi sự, một cơn sóng ngầm dậy lên.
Hóa ra người đàn ông đó không chỉ là người cha yêu thương con mình. Mà còn từng là kẻ khuynh đảo thiên hạ, từng là vẫn tinh từ trên trời giáng xuống.
Một thoáng, cổ họng nghẹn lại. Muốn buông ra một câu đùa cợt để lấy lại tâm trạng, nhưng đầu lưỡi khô khốc, chẳng nói được gì. Chỉ thấy trong mắt nóng rát, hai khoé mi cay cay như có ngọn lửa đang bùng lên.
Khói trầm hương cứ thế bốc cao, che mờ cả tấm bài vị đỏ. Nhưng trong mắt ta, cái tên Tiêu Đình khắc sâu như vết thương, khó mà phai nhạt.
Khi còn đang lặng nhìn bài vị đỏ, tâm can trĩu nặng thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc:
“Viên nhi…Đến ngay cả khi đứng trước bài vị phụ thân, con cũng giả vờ dửng dưng như vậy sao?”
Ta quay lại. Bước chân nhẹ nhàng tựa làn khói, hồng y dệt mây sớm, chính là Hỏa Vy Trâm, nghĩa mẫu của ta. Người đàn bà ấy… chưa từng sinh ra ta, nhưng lại là người duy nhất luôn bao dung, che chở ta từ khi biến cố xảy ra đến nay. Nét mặt bà ôn nhu, ánh mắt ấm áp trong trẻo như suối nóng. Khi ánh nhìn ấy dừng trên người mình, trong khoảnh khắc ta thấy mình không còn là một kẻ mồ côi, không phải là đứa trẻ vô căn, mà là con trai tâm đắc thực sự của bà.
Miệng cười gượng, cúi đầu:
“Mẫu thân, ta… chỉ là sợ nếu nghiêm túc, sẽ bật khóc mất thôi.”
Bà khẽ thở dài, bàn tay ngọc ngà đưa đến nâng cằm, buộc ta ngẩng lên:
“Khóc thì có gì sai? Cha con, Tiêu Đình… là bậc nam tử vĩ ngạn, nhưng trong tận cùng, ông ấy cũng là một người cha. Con không cần gồng mình cứng cỏi làm gì, trước bài vị này, con có thể cứ là chính con.”
Nghe vậy, nơi ngực ta nhói lên. Từ nhỏ đến lớn, dù là ở Tiêu gia hay là Kim gia, ta vẫn luôn mượn nụ cười giả tạo để che giấu tất cả. Vậy mà hôm nay, trước ánh mắt bà, lớp mặt nạ ấy bỗng rạn vỡ. Nghẹn ngào trong tiếng răng rắc của tâm trí.
“Mẫu thân… người có bao giờ… hối hận vì đã nhận nuôi ta? Con khác máu tanh lòng, lại mang cái bóng kỳ quái kia, nay cả Kim gia cũng phủ định con…”
Bà bật cười khẽ, ánh mắt ôn nhu, ấm áp:
“Con là Tiêu Viên của ta, cùng với Kim Hoàn, Bạch Diện Ngân, đều là con trai ta. Con nghĩ tình mẫu tử chỉ dựa vào huyết mạch ư? Hừ, ngốc nghếch.”
Giọng bà trầm xuống, lấp lánh uy nghiêm khó tả:
“Cha con từng nói, Viên nhi nhất định không thể đi theo con đường giống người khác. Đạo của con, là đạo chưa từng có. Dù cả thiên hạ có phủ định con, con cũng không được phủ định chính mình.”
Câu nói ấy, như một nhát kiếm chém tan sương mù. Ta ngẩn người ra, hỏi lại:
“Đạo chưa từng có? Nhưng con… đến một công pháp cũng không được ban. Con phải tu luyện bằng cái gì?”
Hỏa Vy Trâm im lặng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm, rồi bà cúi xuống, ghé vào tai ta thì thầm:
“Trong thân thể con… ẩn tàng huyết hỏa của phụ thân. Không phải ngọn lửa nào cũng cháy bằng ánh sáng,… Con chưa thể chạm tới nó, nhưng đến một ngày, khi con chịu thừa nhận bóng tối của mình, nó sẽ tự tìm đến.”
Lời bà vang vọng như tiếng tí tách cháy trong đêm đông. Bỗng dưng đầu ta đau đớn, như muốn nứt toạc ra! Hệt hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc trong não!
“Arghhhhhh!”
Trong đầu thoáng hiện lên thứ hình ảnh mơ hồ, biển lửa đỏ sẫm, giữa đó một bóng người khoác xích bào, quay đầu hướng về ta. Ánh mắt ấy vừa bi thương vừa kiêu hãnh, như muốn nói điều gì mà ta không nghe rõ. Miệng lẩm bẩm run rẩy hỏi:
“Là… cha sao?!”
Nghĩa mẫu đặt tay lên ngực ta. Linh lực ấm áp từ lòng bàn tay bà thấm vào, nhưng ngay lập tức lại bị chân khí lạnh lẽo trong đan điền phản ngược lại, tựa như hai luồng sức mạnh âm dương đang chiến đấu lặng thầm. Cảm thấy hạt than nhỏ xíu kia bị luồng hàn khí bao bọc, không thể bùng lên được.
Ta hiểu, dị khí chính là bức tường ngăn cản ta chạm đến sức mạnh của cha. Càng kìm nén, nó càng khó kiểm soát, nhưng có chăng chính nó lại là thứ đang bảo vệ bí mật này.
“Con hãy nhớ lấy, Viên nhi.” – bà nói, đầy dõng dạc.
“Đại ca con là mặt trời toả sáng chiếu rọi thế gian, tam đệ thì giống trăng tà mờ ảo thật giả lẫn lộn, còn con… con chính là màn đêm tối.
Bóng tối là mặt đối lập của vạn vật và cũng là sự thật! Đừng sợ bóng tối, vì chính từ đó, ánh sáng mới sinh ra.”
Nói rồi, nghĩa mẫu quay người hướng về phía linh vị của cha ta.
“Nếu con muốn biết rõ về cha mình, hãy tìm về Tiêu Thiên Thành, nơi huynh ấy dựng nên trước khi biến mất.”
Tâm lặng đi, không biết nên đáp thế nào. Khoé mắt cay xè, mà lòng lại dần tỏ tường hơn.
Khi mọi người đã lần lượt rời khỏi từ đường, ngọn…