Chương 98: Sư Tử Tỉnh Giấc

9 phút đọc
1,698 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Huyết chấn sơn hà, vạn cổ kinh tâm.”

Tại trung tâm Đại Nhạc Hoàn Sơn, sâu trong Trấn Hồn Điện của Kim gia, nơi chứa đựng hàng vạn ngọn mệnh hồn đăng, thứ kết nối trực tiếp với bản nguyên của mỗi tộc nhân. Lão trông coi điện thờ, một ông lão mù đã sống qua ba triều đại, đột nhiên đánh rơi chiếc chổi trong tay.

(XOẢNG!)

Trong bóng tối, sáu trăm ngọn đèn thuộc khu vực bắc biên bỗng chốc bùng lên ngọn lửa đỏ rực, rồi đồng loạt tắt lịm. Một làn khói đen u uất mang theo oán niệm ngút trời cuộn lên, biến cả một góc điện thờ thành hư vô. Ngay sau đó, ngọn đèn đại diện cho Kim Liệt vỡ tan tành thành ngàn mảnh huyết ngọc.

“Kim gia phân chi… sáu trăm lẻ một tộc nhân Bắc cảnh, đều… đều… đều đã vong mạng!!!

Trên đỉnh cao nhất của Nhạc Hoàn Sơn, bên trong huyết trúc lâm, Kim Đoạn Hành đang ngồi kiết già.

Đột nhiên, đôi mắt lão mở trừng, đó không còn là đôi mắt của nhân dạng, mà là hai con ngươi của dã thú đang rực cháy.

(UỲNH!!! QUÁNG!!!)

Một luồng khí tức hung tàn, bạo liệt từ cơ thể lão bộc phát, trực tiếp đánh sập toàn bộ vách núi của mật thất. Sát ý thực thể hóa thành một con xích sư khổng lồ cao hàng ngàn trượng, gầm lên một tiếng xé toạc tầng mây, khiến bầu trời đêm vốn đang yên bình bỗng chốc chuyển sang màu đỏ thẫm kinh hoàng. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét màu huyết dụ rạch ngang không trung. Đây chính là sức mạnh của ngũ thiên môn trọng.

Nếu trung linh bát trọng là những kẻ leo núi, thì ngũ thiên môn chính là những kẻ đã đứng trên đỉnh cao, chạm tay vào quy tắc của thiên địa. Kim Đoạn Hành không nói một lời, nhưng mỗi nhịp đập trái tim của lão lúc này đều khiến linh khí trong vòng vạn dặm rung chuyển.

"Sáu trăm linh hồn... Kim Liệt hiền đệ..."

Tiếng lầm bầm của Kim Đoạn Hành không cao, nhưng nó mang theo một loại dao động kỳ lạ, khiến mọi sinh vật trong vòng trăm dặm đều cảm thấy tim mình thắt lại, hô hấp đình trệ. Ông đứng dậy. Mỗi bước chân của ông giẫm xuống khiến đá tảng hóa thành bột mịn. Sát ý nồng nặc đến mức những cao thủ ẩn mình trong bóng tối quanh Nhạc Hoàn Sơn đều phải hộc máu, quỳ sụp xuống vì không chịu nổi áp lực của sư vương.

Cách Nhạc Hoàn Sơn hàng ngàn dặm, tại phủ đệ xa hoa của Đà gia, Tư Mã phu nhân đang ung dung tựa lưng vào ghế gấm, tay nâng chén trà quan sát những quân cờ trên bàn. Bà ta là quận chúa của hoàng thất Thánh Điểu, gả về Đà gia với tham vọng dùng thủ đoạn chính trị để kiềm chế sự bành trướng của Kim gia. Đang nâng chén lưu ly thưởng thức, vừa nhận được tin báo về việc "kiềm chế" thành công phân chi phương Bắc.

Thế nhưng, ngay khi sát ý của Kim Đoạn Hành bộc phát, chén trà trên tay bà ta bỗng chốc sôi trào, rồi nổ tung thành bụi cám.

(XOẢNG!)

Tư Mã phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy ngã sụp xuống sàn. Bà ta cảm nhận được một luồng thần thức lạnh lẽo, tàn bạo từ phương xa đang quét qua, như một lưỡi đao sắc lẹm đặt ngay yết hầu.

“Không thể nào... lão già đó đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?”

Dù bà ta có là huyết thống hoàng gia, dù có được bảo hộ bởi tầng tầng lớp lớp cao thủ, nhưng trước cái nhìn của một vị ngũ thiên môn đang phát điên, bà ta thấy mình nhỏ bé như một con kiến giữa cơn bão sắp đến.

Tâm hồn gào thét trong sợ hãi. Bà chỉ muốn tiêu hao lực lượng của Kim gia, muốn dùng quân đội của các tiểu quốc biên ải để răn đe và kiềm chế. Nhưng ngàn vạn không bao giờ ngờ được Kim Liệt lại cực đoan đến mức dẫn theo toàn bộ phân chi tuẫn táng, cũng không ngờ được cái chết của họ lại đánh thức con sư tử điên dại nhất thiên hạ. Bà ta run rẩy gào lên. Kế hoạch "kiềm chế" của họ đã biến thành một thảm họa diệt vong.

“Không… vạn sự không ổn!!!”

Thân phận hoàng thất Thánh Điểu vốn là lá bùa hộ mệnh của bà ta, nhưng giờ đây, trước cơn thịnh nộ vượt qua cả quy tắc thế tục của ngũ thiên môn, nó mỏng manh như một tờ giấy trước lửa.

Tại Đế Gia, Đế Tương Vân đứng trên lầu cao, tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía luồng huyết quang đang rực cháy.

"Sư Vương nổi giận, thiên hạ đại loạn." 

Đế Tương Vân thở dài, giọng nói mang theo sự cảm thán lẫn lo ngại. 

"Tư Mã phu nhân lần này đã chơi một ván cờ quá ngu xuẩn. Bà ta tưởng rằng mình đang kìm hãm con hung thú, nhưng thực chất là đang đốt trụi cái lồng duy nhất ngăn con thú dữ ấy xé xác tất cả."

“Kim gia là thanh đao bảo vệ biên ải, nay người cầm đao bị sát hại, thanh đao ấy sẽ quay lại chém đứt cổ họng của kẻ cầm quyền. Kim Đoạn Hành... lão già này thực sự đã hóa điên rồi."

Xung quanh ông, không gian vặn vẹo. Những thế lực ẩn thế vốn đang chờ đợi cơ hội đục nước béo cò nay đều đồng loạt thu liễm khí tức, trốn sâu vào hang ổ. Bọn họ hiểu rằng, khi một cường giả ngũ thiên môn phát điên, bất cứ kẻ nào dám ló đầu ra đều sẽ trở thành tế phẩm cho thanh đao của Kim gia.

Sức mạnh của nhát đao Kim Liệt và cơn thịnh nộ của Kim Đoạn Hành không chỉ dừng lại ở các gia tộc lớn. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách tối tăm nhất.

Tại những khu chợ đen ngầm, tổ chức tình báo Dạ Thử xôn xao. Hàng ngàn con chuột chạy ngược chạy xuôi, mang theo những mật thiếp đỏ rực. Một lão nhân lùn tịt nấp trong bóng tối, run rẩy viết lên bảng đồng: 

"Kim Gia phát động sát lệnh. Giá tin tức về Thánh Điểu hoàng thất tăng gấp trăm lần. Thế gian… sắp đổi màu!"

Trên những tầng mây cao, tộc Trú Điểu vốn dĩ thanh cao, nay cũng hoảng loạn vỗ cánh. Những con cự điêu cảm nhận được sát khí trong không khí quá nặng, khiến chúng không dám cất cánh bay qua vùng trời của Kim gia.

Trên một con đường mòn heo hút ven rừng, một người đàn ông trung niên, râu tóc lởm chởm, vai vác một thanh trọng kiếm rỉ sét đang lững thững bước đi. Ông ta dừng lại, nhìn về phương Bắc, khẽ nhếch môi:

"Một nhát đao tuyệt hảo... tiếc là chỉ có một lần trong đời. Kim Liệt, ngươi không làm hổ danh đao khách trong thiên hạ."

Ông ta nốc một ngụm rượu mạnh, rồi lại tiếp tục bước đi, nhưng mỗi bước chân nay đã nặng nề và mang theo kiếm ý lăng lệ hơn.

Sâu dưới hàng vạn trượng nước, nơi Đông Hải Long Cung tọa lạc. Những rạn san hô cổ xưa bỗng nhiên rung chuyển. Long vương đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm, chậm rãi mở đôi mắt to cỡ toà phủ đệ.

Một tiếng ngâm trầm đục vang lên, làm nước biển sôi trào, tạo thành những cơn sóng thần cao hàng chục mét tràn vào đất liền.

"Huyết khí của Kim Sư... đã lâu lắm rồi mới nồng đậm đến thế. Thế gian lại sắp có biến số sao?"

Tại kinh đô rực lửa của đế quốc Niết Bàn, Nhiếp Hoành Thiên, vị hoàng đế uy nghiêm đứng trên đỉnh lầu cao, nhìn về hướng Đông. Gió sa mạc nhấc tung hoàng bào của ông.

"Sư Vương nổi giận, thiên hạ đại loạn. Truyền lệnh của trẫm, đóng cửa biên giới, chuẩn bị cho đón tiếp đồng liêu Thập Lục Thượng Cổ."

Nơi xa xôi nhất, tại vùng đất Xích Quỷ, nơi bị coi là cấm địa của sự sống, nơi tập trung những kẻ điên cuồng và nguy hiểm nhất đại lục.

Bên trong một cung điện làm từ xương trắng, một người đàn ông có vóc dáng đồ sộ, đầu đội mũ sừng trâu, toàn thân quấn đầy xích sắt đang ngồi trên ngai vàng. Hắn cảm nhận được dư chấn của nhát đao phương Bắc, cảm nhận được oán khí của sáu trăm linh hồn đang gào thét.

"Hah... hahahaha!"

Tiếng cười của hắn vang dội như sấm rền, khiến những oán linh xung quanh phải tan biến.

"Hay! Hay lắm! Kim gia đúng là chưa bao giờ làm ta thất vọng... nhát đao của con kiến đó đã xé toạc cái màn kịch yên bình giả tạo của đám ngu xuẩn kia rồi."

Hắn liếm môi, đôi mắt hiện lên sự phấn khích tột độ. Bản thân hắn biết, trật tự cũ đã vỡ. Những thế lực của thập lục thượng cổ đang rục rịch tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Một thời đại mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nơi ma lộ thực sự hiển hiện, đã chính thức bắt đầu từ nhát đao của một kẻ yếu thế ở biên ải.

“Tứ linh học viện… có vẻ… cũng sắp khai giảng rồi!”

Trên đỉnh Đại Nhạc Hoàn Sơn, Kim Đoạn Hành không gào thét, cũng không khóc lóc. Ông nhìn về hướng Bắc, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh sao trời lạnh lẽo.

"Thông báo cho toàn bộ các phân chi còn lại. Từ hôm nay, Kim gia tháo gỡ phong ấn huyết sát lệnh. Kẻ nào tham gia vào vụ thảm sát ở phương Bắc, dù là hoàng thân quốc thích hay cường giả ẩn thế..."

Ông dừng lại, thanh âm bỗng trở nên trầm đục tràn đầy uy lực:

"... Diệt tộc… không giữ lại dù chỉ một con kiến."


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.