Chương 26: Nguyệt Quang Dẫn Lối

11 phút đọc
2,121 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Vọng xuyên cửu thiên, mục lực thấu đạo, phàm nhãn sở kiến, bất túc vi luận.” - Thanh Hồ tổ huấn.

Chúng ta lập tức rời khỏi Kỳ Trấn trong đêm, không hề ngoảnh đầu lại. Con đường ra khỏi thành trải dài uốn quanh triền núi, dưới chân là vực sâu đen ngòm, gió hú như quỷ khóc thê lương. Trên cao, mây đen tụ lại thành từng dải khổng lồ, che lấp nửa vầng trăng mong manh, chỉ để lại thứ ánh sáng mờ đục, đủ soi thấy ba cái bóng đang di chuyển

Ngân đi trước, vai hắn vẫn còn băng bó vết thương, máu đỏ thẫm rỉ ra trên vải trắng, nhưng bước chân vẫn đều đều kiên định, chẳng hề lung lay ý chí. Đới Tiểu Đới lặng lẽ theo sau, cây sáo trắng treo bên hông lung lay đong đưa heo nhịp di chuyển, tay nàng thỉnh thoảng khẽ vuốt lên thân sáo như trấn an tâm hồn trước những dự cảm chẳng lành. Còn lão tử đi cuối, miệng thì huýt sáo giả lả nhằm khuấy động bầu không khí ẻ nhạt đầy áp lực này, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Cái chết của đám tử sĩ ban chiều cứ lởn vởn trong đầu ta. Loại người ấy… chẳng khác gì công cụ sống. Được khảm nô ấn lên trên cơ thể. 

Thứ trận văn tàn nhẫn thường được các thế lực lớn, thậm chí giới quyền quý sử dụng, biến sinh mệnh thông qua nô ấn lệ thuộc với người thi triển. Được lệnh thì sống, được lệnh thì chết. Nếu bọn chúng thực sự thuộc Thiên Hồ Thất Gia, thì chứng tỏ Ngân đã bị nhắm từ rất lâu rồi.

Ta cười khẩy một mình, tự lẩm bẩm:

“Cha ơi cha… Người thì để lại cho ta Sinh Tử Chi Quan, còn đại bá thì mặc cho Ngân bị truy sát tận gốc. Quả là con cái các ngài đều chẳng yên thân được nhỉ…”

Đột nhiên, Ngân dừng lại đột ngột. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng vạn vật:

“Các ngươi cảm thấy không?”

Lão tử quan sát hắn, chân mày nhướng lên đầy nghi hoặc:

“Cái gì? Ta chỉ thấy gió thì lạnh, bụng thì đói.”

Đới Tiểu Đới không mảy may quan tâm câu nói hề hước của ta. Nàng chỉ khẽ gật nhẹ, giọng trầm mà chắc chắn:

“Có huyết khí…tuy rất xa, nhưng vô cùng rõ rệt.”

Ngân siết nắm tay, giọng hắn khàn như bị sương đêm tẩm ướp:

“Chính là nó. Huyết mạch của ta đang phản ứng với nó. Cảm giác như có thứ gì đó… chờ ta ở phương Bắc.”

Ta bước lên, chọc nhẹ vai hắn:

“Ngươi chắc chứ? Lỡ đâu chỉ là con hồ ly cái nào đó đang nhớ chồng, gọi nhầm ngươi thì sao? Đã bao lâu rồi, đi suốt miệt mài nhưng chẳng thấy bóng dáng một viên gạch nào của Hồ tộc các ngươi nữa.”

Ngân liếc nhìn ta, ánh mắt đằng đằng sát khí, miệng hắn mấp máy rồi thở dài một hơi, không buồn cãi lại câu nói kia.

Đới Tiểu Đới chen vào, giọng nàng rất khẽ nhưng đầy uy lực:

“Không phải. Đây là dấu hiệu của chân tộc dẫn mạch. Khi một huyết mạch lớn sắp hiện thế, con cháu sẽ cảm ứng được. Ngân… rất có thể gốc rễ của ngươi đã bắt đầu lộ diện.”

Lời nàng nói ta nghe mà sống lưng lạnh toát. Gốc rễ? Huyết mạch lớn? Tức là…một thứ bí cảnh giống Sinh Tử Chi Quan sắp hiện thế?

Ngân siết chặt kiếm trong tay, mắt nhìn phương Bắc mịt mù, giọng hắn lạnh băng:

“Dù là phúc hay họa, ta cũng phải đi.”

Ta khẽ thở dài, cười nửa miệng đầy bất cần:

“Được thôi. Lão nhị ta đây chưa từng sợ phiền phức. Ngươi đi đâu, ta đi đó. Biết đâu đại bá giống cha ta, để lại cho đệ cái quan tài lịch luyện thì sao.”

Đệ ấy không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đới Đới nhìn chúng ta, ánh mắt nàng ánh lên tia sáng lạ thường, song vẫn giữ im lặng. Ba chúng ta, một bước… rồi một bước nữa, hướng về phương Bắc đầy bí ẩn.

Hơn tám ngày đường băng rừng vượt núi, ngoại trừ thú hoang, rừng rú thì chẳng có chuyện gì xảy ra, phương Bắc dần hiện ra trong sắc đỏ quái dị của thiên tượng.

“Mọi thứ yên phận đến lạ thường. Quái thật!” - Lòng thầm nhủ, cảm giác có sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Không biết từ khi nào, gió mang mùi tanh nồng của máu khô. Trên trời, sương mù ngả màu huyết vụ, như có ai rắc máu khắp tầng mây. Càng tiến gần, huyết khí càng nặng, đến mức ta thấy những năm tháng trong bí cảnh đang ngày một trở về trong ký ức.

Chống lấy gốc cây khô để lấy thế tiến tiếp, ta cười gằn:

“Nguyệt tế chưa đến, mà thiên tượng đã như này. Xem ra nơi này, không đơn giản chỉ là sơn cốc hoang tàn.”

Đới Đới không nói gì, chỉ rút ra Bạch Ngọc Tiêu, thổi một khúc ngắn. Tiếng sáo vang lên, mảnh mai mà lạnh lẽo, mang theo uy lực của công pháp của nàng. Lập tức, màn huyết vụ trước mắt thoáng tách ra, để lộ lối mòn hun hút vào sâu trong núi. Mỹ nữ này riết rồi luôn che chở cho chúng ta. Lão tử phải mạnh hơn, không thể để như vậy mãi được.

Ngân bước lên đầu tiên. Hắn như bị sợi dây vô hình kéo đi, đôi mắt lóe sáng:

“Huyết mạch đang phản ứng mạnh hơn. Sâu trong núi, chắc chắn có thứ thuộc về gia tộc ta.”

Mi tâm ta nhíu lại. Thuộc về hắn? Dù không nói ra, nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy:

“Nếu thật là gốc gác của Ngân, thì lẽ nào dính đến cái Huyết Nguyệt Hồ Tộc mà ta từng nghe qua trong sách cũ? Chứ nếu không, làm gì bọn Xích Nguyệt Hồ Tộc truy đuổi hắn đến vậy. Thiên Hồ Thất Gia mất một còn sáu, không lẽ sáu tộc kia chẳng động tĩnh gì?”

Càng đi sâu, cảnh vật càng kỳ dị. Cây cối nơi đây đều đỏ thẫm, tựa như rễ chúng hút máu thay vì nước. Vách đá khắc những phù văn cổ, uốn lượn như hồ vĩ bí ẩn. Nhiều chỗ, máu từ khe đá rỉ ra, đặc quánh như nhựa.

Đới Đới chậm rãi nói, giọng nàng vang vọng trong huyết cốc:

“Đây là Nguyệt Hồ Cốc. Từng là nơi một chi Hồ Tộc ẩn cư. Sau biến loạn, toàn bộ bị tàn sát. Huyết mạch, oán khí ngấm vào đất, có lẽ sinh ra huyết vụ này.”

Ta bật cười, dẫu lòng chẳng dễ chịu:

“Hóa ra chúng ta mò vào một cái mồ tập thể của Hồ tộc.”

Ngân không đáp. Nhưng bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên như những sợi dây đang co thắt.

Đi thêm một đoạn, chúng ta dừng lại. Trước mắt, một tòa bia đá cao chừng ba trượng, máu loang lổ trên bề mặt. Bên trên, dòng chữ cổ khắc sâu, vẫn còn ánh lên khí tức quỷ dị:

「Ngân Dạ thị – Ngân Nguyệt phân chi」

“Ngân Dạ”… chính là huý của Ngân Nguyệt Hồ Tộc.

Ta liếc sang Ngân. Khuôn mặt hắn trắng bệch, mắt run rẩy, như vừa thấy chính thảm tượng gia tộc tràn về. Có lẽ cũng như ngày ta bước về 

Tiêu Thiên Thành, hắn hẳn cũng có một đoạn ký ức không thể quên về nguồn cội.

Chen ngang suy nghĩ của ta, đệ ấy bắt đầu mở lời, giọng hắn run rẩy khó tin:

“Ngân Dạ… đó là… huyết thống của ta sao? Vậy tại sao ta lại họ Bạch, cha… lại họ Ngọc?”

Ta không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Đới Đới. Nàng im lặng, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia phức tạp khó dò.

“Đới Đới, nàng có…”

Trong khoảnh khắc ấy, gió trong cốc gào thét cắt ngang lời. Từ bia đá, huyết vụ cuộn lên, ngưng tụ thành hình bóng hồ ly chín đuôi mờ ảo, khổng lồ. Nó ngẩng đầu, mắt đỏ rực như hai hòn lửa, nhìn chằm chằm vào Ngân. Một lực lượng khủng khiếp ép xuống, khiến thần hồn ta chấn động bần bật, như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé. Phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại hai bước.

Ngân cắn chặt răng, cố gắng trụ thế đứng thẳng lưng, đôi mắt sáng lóe, gào lên đầy phẫn uất:

“Ngươi… là thủ hộ linh của tộc ta?”

Theo sử sách, Thủ Hộ Linh là biểu tượng trong mỗi gia tộc, khi tiên tổ rời khỏi thế gian, mỗi bậc tiền nhân đều để lại một sợi thần niệm nhằm, trải qua nhiều năm, thần niệm hoá thành Thủ Hộ Linh bảo vệ gia tộc mỗi khi gặp nguy nan. Nhưng oán niệm nặng thế này, có lẽ không phải là Thủ Hộ Linh như Ngân tưởng tượng.

Bóng hồ ly không trả lời, chỉ gầm vang trời đất. Toàn sơn cốc rung chuyển, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ. Cả cốc đỏ rực như địa ngục, đá lở, máu đổ, mùi tanh xộc thẳng vào óc.

Ta gằn giọng thét lên, linh lực vận chuyển ào ạt trong cơ thể, hồng tơ phóng thích trói chặt vào cây, vào đất để giữ thăng bằng trước khí thế hung bạo của con hồ ly kia:

“Khốn kiếp! Cái này… không phải Thủ Hộ Linh gì cả. Đây có lẽ là tàn hồn được phong ấn bởi oán khí!”

Buộc phải lùi lại mấy bước, hồng tơ bung ra thành lưới, khống chế loạt khôi lỗi từ không gian trữ vật ra chắn trước mặt. Mấy khúc gỗ và xác thú ráp lại thành binh, gào rít lao lên, chỉ trong nháy mắt đã bị móng vuốt huyết hồ xé nát như giấy.

“Mẹ nó…!” – ta nghiến răng, máu từ khóe miệng ứa ra vì thần hồn chấn động quá mức:

“Hừ, đúng là khó chơi… các ngươi cẩn thận, để lão tử kiểm tra nó trước!”

Ngân không thèm nghe ta. Hắn lao thẳng vào, kiếm trong tay bay vút ra hóa thành một kiếm quang bạc trắng chói lòa.

“Vân Linh Kiếm Quyết - Lôi Đình Vạn Quân.”

Từng kiếm chiêu bén ngọt, linh lực hóa thành sấm sét, rạch nát huyết vụ, lóe sáng cả góc trời. Trong lúc giao thủ, ta thấy đôi mắt Ngân đỏ như máu, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là phẫn hận cực độ, như thể huyết mạch trong người hắn đồng loạt gào thét vì thảm cảnh gia tộc.

Đới Tiểu Đới bật lên lui hẳn ra mỏm đá phía sau, thân hình nhỏ nhắn mà tĩnh lặng nhanh nhảu. Sáo trong tay nàng phát ra khúc dài miên man, lúc trầm đục, lúc vút cao như phong hoa xuyên tiết trời băng giá. Âm điệu ấy khiến huyết vụ xung quanh ảnh hưởng, tốc độ lan tràn chậm lại hẳn như bị một lực vô hình giam cầm.

Ngay lập tức ta hiểu ra. Nàng đang giam chế tàn hồn kia bằng âm luật, tạo khe hở cho Ngân và ta công kích.

“Hảo nữ nhân!” – ta bật cười khàn, phất tay, linh lực vận chuyển thần tốc, hồng tơ tách ra thành ngàn sợi, quấn chặt lấy đuôi huyết hồ. Mỗi lần sợi tơ chạm, da thịt ta lại nứt toạc, máu chảy ròng ròng bởi oán khí truyền ngược về. Ác sát chân khí trong cơ thể không đồng hóa kịp đợt sóng oán niệm khổng lồ kia. Nhưng ta không nỡ buông tay, càng đau càng kích thích lão tử cười to:

“Ngươi càng mạnh, ta càng biết cha ta nói đúng. Chỉ có trong bóng tối, mới tìm thấy lực lượng!”

“Oán niệm dày đặc thế này khi được luyện hoá chuyển thành ác sát chân khí, có lẽ là một trữ lượng khổng lồ… hắc hắc hắc.”

Ngân hét lớn, một kiếm bổ xuống. Kiếm quang xé rách huyết vụ, bổ trúng lưng huyết hồ. Cả bóng hình nó chấn động, gào thét vang trời, khiến sơn cốc rung chuyển, đá rơi như mưa. Nhưng nó không yếu đi hay biến mất, mà ngược lại càng lúc càng hung hãn. Móng vuốt vung một cái, Ngân văng ra, đập mạnh vào vách đá. Máu chảy từ khóe môi hắn, song ánh mắt hắn không bị khuất phục, lửa đen loáng thoáng bùng lên nơi lòng bàn tay.

Ta giật mình:

“Đây là… ngọn lửa ngày hôm đó. Dị hỏa?”

Hắn đưa hai ngón tay lên, ngọn lửa đen tụ lại, lập tức Ngân vuốt lên sóng kiếm, hắc hỏa liền bám vào, tạo thành lưỡi kiếm …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.