Chương 27: Dư Âm

11 phút đọc
2,145 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhất bộ lạc túc, vạn tượng tề sinh. Cửu chuyển hoàn hồn, thiên hồ phục khởi.” - Gia huấn Nguyệt Hồ Cổ Tộc.


Trời đã ngả hoàng hôn khi chúng ta rời khỏi huyết cốc. Ánh tà dương chìm xuống, vầng sáng đỏ rực như vẫn còn vương vấn sát khí đẫm máu. Trên y phục ta và Ngân, máu khô loang lổ, khói bụi ám đặc. Song Đới Đới vẫn bước nhẹ nhàng, tựa như cả trận chiến vừa rồi chưa từng chạm đến nàng. 

Mỏi chân lê bước trên hành trình đầy bí ẩn, bọn ta cũng dừng lại tại một mảnh đất trống bên sườn núi. Dựng nên một bãi lửa trại đơn sơ, chúng ta bắt đầu chế biến thức ăn trong rừng hòng để nghỉ chân, dưỡng sức cho chặng đường gian nan phía trước. Hì hục làm việc trong tĩnh lặng, ta không chịu nổi sự yên ắng đầy suy tư của Ngân, liền mở lời phá vỡ bầu không khí:

“Ha… tam đệ, lần này ngươi lời rồi. Ngọn hắc diễm đó qua mỗi trận chiến lại ngày càng mạnh mẽ hơn, có thể là dị hỏa ngàn năm khó gặp. Thứ đó thiêu được huyết vụ, uy hiếp cả tên Xích Liệt lúc trước, lại chẳng theo bất kỳ đạo lý nào ta biết.”

Ngân im lặng, hướng đôi mắt nhìn xa xăm, hệt như còn mắc kẹt trong tâm niệm hỗn loạn về thân thế. Hắn chỉ khẽ đáp, giọng trầm đục chứa đựng sự bất lực của người trong cuộc:

“Ta… cũng không rõ. Chỉ biết khi huyết hồ kia gầm thét, huyết mạch trong người ta tự nhiên sôi sục. Ngọn lửa kia xuất hiện, chẳng theo ý ta, nhưng lại như chấp nhận ta khống chế nó một cách bản năng.”

Nghe vậy ta cũng hít một hơi sâu, hồng tơ trong tay co lại thành sợi nhỏ, quấn quanh ngón tay một cách vô thức nhằm trấn tĩnh tinh thần.

“Dị hỏa… lại còn bám theo huyết mạch. Hắc viêm như vậy, đừng nói tu sĩ thường, ngay cả đại ma cũng phải e dè ba phần uy lực khủng khiếp của nó.” 

Thắc mắc, suy tư khiến ta nhíu mày, chuyển sang câu hỏi then chốt: 

“Nhưng rốt cuộc dị hỏa là gì?”

Đới Đới ngồi ngay bên cạnh, ngẩng gương mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt lấp lánh vương vấn sương trăng. Nàng cười khẽ, tiếng cười như suối chảy giữa khe đá, thong thả giảng giải về huyền sử thiên địa:

“Trên thế gian, nơi nơi đều tồn tại trân tài dị bảo đặc thù, được phân chia lần lượt là Khoáng và Linh. Khoáng thì khôi lỗi sư như huynh cũng biết, đều là các khoáng vật quý hiếm được trời đất hun đúc hàng ngàn năm. Linh bao gồm các loại linh thảo, linh dược, linh thú, linh thể mang linh khí tinh thuần.”

“Tuy nhiên, dị hỏa không nằm trong bất cứ thứ nào tiểu nữ vừa liệt kê ở trên.” 

Âm thanh nàng nói nặng hơn, cũng dừng lại lâu hơn khi rơi xuống chữ “dị”:

“Bởi lẽ, một chữ dị bên trong. Dị hỏa, không theo bất kỳ thường thức nào, hỏa linh trong thiên địa đều phân làm thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, yêu hỏa. Nhưng dị hỏa lại sinh ra trên người của tộc nhân Ngân Nguyệt Hồ Tộc. Dị ở đây bởi không theo đạo lý pháp tắc, dị ở đây là không ràng buộc tương sinh tương khắc. Chỉ có dị hỏa mới khắc chế được dị hỏa.”

“Vì thế, tiên tổ của Ngân Nguyệt Hồ Tộc, đã tạo ra một bí bảo có khả năng trấn áp các loại dị hỏa, cũng như là hệ thống đo lường những ngọn lửa thần kỳ kia, gọi là Dị Hỏa Bách Đồ.”

“Từ hồng hoang đến nay, thế nhân đã biết đến có tổng cộng một trăm lẻ tám loại dị hỏa từng tồn tại, gọi là nhất linh bát hỏa. Nhất linh bát hỏa kết đồ thành trận. Người nắm trong tay Dị Hỏa Bách Đồ, khống chế được bách hỏa thiên địa. Cũng đồng thời là đại tộc trưởng của Thiên Hồ Thất Gia.”

Ta lắng nghe không sót một chữ, mắt không rời nàng. Thiên Hồ Thất Gia và Dị Hỏa Bách Đồ… mọi chuyện bắt đầu gắn kết lại với nhau.

“Nhưng… thần vật ắt có linh tính, vạn cổ đến nay, Dị Hỏa Bách Đồ chỉ chọn đúng bốn người làm chủ nhân của nó. Đời đầu tiên là một trong Nguyệt Hồ Tam Đế, Ngân Dạ Thiên Lam, đời thứ hai là Hỏa Tổ, Ngân Dạ Viên Du, đời thứ ba Cửu Thiên Nguyệt Đế, Ngọc Tảo Tiền.”

Lời vừa dứt, đôi huyền đồng của nàng hướng về Ngân. Không biết do ta ảo giác hay đang thực sự có một luồng uy áp vô hình đang khoanh lấy bọn ta. Đới Đới im lặng một tức rồi lại tiếp tục:

“Sau đó, Cửu Thiên Nguyệt Đế kết lương duyên với đích nữ của Ngân Nguyệt Hồ Tộc, liền mang Dị Hỏa Bách Đồ chứng làm vật định tình, thậm chí tự nguyện đoạn hai đại cảnh giới để chuyển giao cho nàng là người được chọn thứ tư của Dị Hỏa Bách Đồ.”

“Vị phu nhân của Cửu Thiên Nguyệt Đế chính là… Ngân Dạ Thiên Tuyết.”

Vậy là đã rõ, lời của Xích Liệt nói khi trước, chính là đang nhắc đến bá mẫu, chủ nhân cuối cùng của Dị Hỏa Bách Đồ. Nhưng tại sao Ngân lại không biết về mẹ mình cho đến tận bây giờ? Chẳng lẽ…

Tam đệ hắn trầm ngâm một lúc rồi mở lòng, giọng nói mang theo sự vỡ òa của ký ức chôn vùi và nỗi đau khôn nguôi:

“Từ nhỏ, trong mơ ta luôn nhìn thấy hỏa hải bao trùm khắp nơi trong đó, luôn tồn tại hình bóng một người phụ nữ yêu kiều. Ta tưởng đó là mộng mị hư ảo. Hôm nay mới biết… có lẽ, đó là sự thật ẩn trong huyết mạch ta suốt bao nhiêu năm.”

Hắn ngước lên, ánh mắt đầy buồn bã và hoang mang, như một đứa trẻ lạc lối:

“Thực sự đến nay, ta mới biết tục danh của mẹ mình, bởi vì cha luôn hạn chế không nhắc về bà. Chỉ nói… ta rất giống mẹ và bà ấy mất cũng vì ta. Còn nguyên do sự tình thế nào… đến nay vẫn là câu hỏi không có lời giải.”

Nghe hắn nói, lòng chợt khựng lại. Miệng bất giác khẽ cười một cách tự giễu.

“Hóa ra sự giống nhau giữa huynh đệ chúng ta còn nhiều hơn ta tưởng.” 

Ta nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Ngân, giọng nói trở nên lạnh lùng và cô độc hơn:

“Ta cũng vậy mà thôi. Cha ta chưa bao giờ kể về mẫu thân ta. Ta lớn lên chỉ với một câu nói mơ hồ rằng bà ấy là một tiên tử của Tiêu Thiên Thành, rồi quy tiên sau khi sinh ra ta. Ta chưa từng biết mặt mẹ, chưa từng nghe giọng nói của bà.”

Tay buông thõng sợi hồng tơ, khẽ lắc đầu. 

“Ngươi ít nhất còn có giấc mộng và lời giải thích từ người khác… Ta thì không có gì… Chỉ có cái Sinh Tử Chi Quan mà thôi.”

Ngân im lặng, ánh mắt hai huynh đệ giao nhau, mang theo nỗi cô đơn và những bí mật tưởng chừng chẳng bao giờ được hé lộ. Hai thân phận, hai con đường, nhưng cùng chung một mẫu số về sự mất mát và nguồn cội bị che giấu.

Đới Đới nhìn chúng ta, ánh mắt nàng trầm xuống, dường như cảm nhận được nỗi bi thương thầm kín của cả hai. Nàng khẽ miết thân Bạch Ngọc Tiêu trong tay, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió:

“Nội tổ phụ ta luôn nói, thiên kiêu ắt có thiên đố. Chí bảo tuyệt thế trong tay, có không ít sói hoang luôn đỏ mắt thèm thuồng. Cả hai ngươi đều là người mang thiên mệnh, số phận mất đi người thân có lẽ chính là cái giá phải trả cho những bí ẩn được che giấu.”

Một tiếng cười khan và chua chát khởi lên từ phía ta, linh lực trong người vận chuyển như cảm thấy chướng ngại, phẫn hận càng tăng:

“Haiz, thiên mệnh cái gì chứ! Bọn ta cũng chỉ là đang cố sống sót qua ngày đoạn tháng cơ cực, mặt dày mà bám víu vào hy vọng mong manh… Chỉ vì hai chữ. BÁO THÙ! Lão tử báo thù cho gia tộc sụp đổ, báo thù cho di nguyện cha ta để lại, dựng lại ngọn cờ của Tiêu Thiên Thành!”

Ngân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng đồng tình sắc lạnh, thay lời muốn nói: đúng, chỉ là báo thù.

Đới Đới lắc đầu nhẹ, ánh mắt nàng tràn ngập sự thấu suốt đối với thế cục thiên hạ:

“Báo thù là ý chí của cá nhân, nhưng các ngươi lại đang vô tình nhảy vào ván cờ của thiên hạ này. Chúng ta đều nghĩ rằng bản đang tự chủ động làm những gì mình muốn, nhưng thực chất chỉ đang thực hiện một bước đi đã được an bài từ hàng ngàn năm trước. Dị Hỏa Bách Đồ cũng là một trong những nước cờ, chưa chắc là mục tiêu cuối cùng.”

Bản thân hơi cảm thấy khó chịu trước cái nhìn cao xa của nàng, bèn cười khẩy một tiếng:

“Ta không cần biết ván cờ của ai. Ai là người chấp cờ. Ta không phải anh hùng hảo hán hay thần tiên nơi thượng giới. Nếu là một ván cờ 

sống, duy ta chỉ mong là một quân tốt, mà thôi. Quân tốt của Tiêu Thiên Thành, của chính ta, quân tốt chỉ biết tiến lên, tìm đường phá trận.”

Đới Đới mỉm cười, cái cười đầy ẩn ý như thể nàng đang nhìn thấy quá khứ và tương lai của ta và Ngân:

“Quân tốt sao? Tiêu công tử nói đúng. Nhưng chớ quên một đạo lý mà ai ai cũng hiểu.”

Nàng nhìn sâu vào đôi huyền đồng của ta, giọng nói mang theo sự kiên định mà ta chưa từng nghe thấy từ nàng:

“Tốt sang sông, bắt giặc giết vua.”

Câu nói ấy như một lời sấm, thấu thẳng vào linh đài ta. Hồng tơ trong tay khẽ ảnh hưởng. Nàng không chỉ là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng là một người biết vận thế cờ, thậm chí là người đang âm thầm đẩy chúng ta vào vị trí tiên phong. Nữ nhân này không đơn giản:

“Ngươi… nàng rốt cuộc là ai?” - giọng gằn lên, ý chí kiên cường đã bị lời nói của nàng làm cho dao động.

Ngân cũng nhìn Đới Đới với ánh mắt nghi ngờ cực độ, chuôi kiếm trong tay hắn siết chặt. Đới Đới chỉ khẽ cười, ánh mắt lại trở về với vẻ ôn nhu thường ngày, như thể lời nói kia chưa từng thoát ra khỏi miệng nàng:

“Tiểu nữ chỉ là Đới Tiểu Đới, biết một chút về kinh văn, và may mắn được đồng hành cùng hai vị công tử mà thôi.”

Nàng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng chăm chú vào chén nước đang sôi trên lửa. Lời nàng như một cơn lốc, quét sạch sự kiêu ngạo của ta, để lại sự thật trần trụi: chúng ta là những quân cờ đặc biệt, nhưng vẫn là quân cờ. Và một ván cờ hay luôn cần một kỳ thủ siêu việt.

Thở dài một hơi, ngồi phịch xuống tảng đá, hướng mắt nhìn Ngân. Hắn cũng đang nhìn ta. Sự đồng điệu không lời lại hiện lên: chấp nhận thân phận quân cờ?

“Vô danh tiểu tốt, khả quyết đại cục.

Tòng hậu xuất thủ, nhất kích trí mạng.”

Đêm vẫn sâu. Ánh trăng lạnh lẽo và tiếng suối róc rách trôi như thời gian vô tình tiếp diễn.

Huyền đồng vừa nhìn về phía Ngân:

“Cái chết của song thân đệ, kèm theo sự biến mất của Dị Hỏa Bách Đồ… ta nghĩ Hồ Tộc cũng vì không muốn đánh mất chí bảo, hoặc ít nhất, không muốn nó rơi vào tay của bất kỳ ngoại nhân nào. Nên mới phải truy sát đệ nhằm… diệt trừ hậu hoạn.”

Hắn không nói thêm. Đới Đới cũng lặng im, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ vang như xoa dịu vết thương xưa.

Sau khi nghỉ chân, chúng ta men theo khe núi hướng bắc. Đêm phủ xuống, ánh trăng nhợt nhạt rọi qua từng tán cây, gió mang theo mùi tanh ẩm mốc của bùn đất. Càng đi sâu, ta càng thấy thứ gì đó quỷ dị quanh đây.

“Dừng lại.” – Ngân bất chợt cất giọng, mắt hắn lóe sáng một tia dị quang.

Nheo mắt quan sát, hồng tơ len ra như mạng nhện, dò xét bốn phía. Không thấy sát th…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.