Chương 16: Khôi Lỗi Chi Đạo
“Phù sinh nhược mộng, đương tích thốn âm. Cảnh do tâm tạo, tướng tùy niệm chuyển.” trích Kim Lạc Hành.
Sau khi ngộ ra đạo của bản thân, bóng tối trong bí cảnh cũng thay đổi.
Không còn chỉ là chiến trường tanh tưởi kia, mà biến thành một gian đại điện đen thẳm. Trên vách đá, vô số hình vẽ khắc khôi lỗi: có con bằng gỗ, có con bằng xương thú, có con lại được ghép từ kim loại và binh khí gãy. Lại lần nữa, đại điện này! Không phải lại là luyện thi, tách hồn nữa chứ?
Ta ngồi xếp bằng trên tảng đá đen lạnh buốt, trước mắt là bóng hình phụ thân mơ hồ như khói sương. Ông ngồi thẳng, dáng uy nghiêm, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua cõi hư vô. Giọng nói vang lên, nặng như đại địa:
“Viên nhi, con đã đi được nửa đường. Giờ là lúc kế thừa khôi lỗi chi thuật – thứ căn bản của Tiêu gia chúng ta.”
“…bước vào khôi lỗi chi đạo, trước tiên con phải hiểu được ba điều. Thứ nhất, hiểu rõ vật liệu. Thứ hai, hiểu rõ tương sinh tương khắc. Thứ ba, hiểu rõ bản thân mình.”
Ta gãi đầu, cười nhạt:
“Cha à, nghe như sách vở quá… vật liệu thì vật liệu, đem gỗ ghép xương, sắt rèn thành hình, chẳng phải là khôi lỗi sao? Lúc trước ta cũng đã khống chế được đó thôi?”
Ông vung tay, trước mặt hiện ra một đống vật liệu. Hư ảnh phụ thân nói chậm rãi:
“Khôi lỗi không chỉ là vỏ xác. Nó là sự kết hợp tinh hoa của nguyên vật liệu – trận văn – huyết khí – thần hồn. Một khôi lỗi mạnh hay yếu, không nằm ở nó làm bằng gì, mà ở tâm ngươi đổ vào bao nhiêu.”
Hư ảnh phụ thân quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh buốt:
“Nếu ngươi đã nghĩ thế? Vậy thì thử xem.”
Ngay khi câu nói rơi xuống, trước mặt ta hiện ra một đống nguyên liệu: một khúc gỗ mục, một đoạn xương thú đã vỡ, vài thanh binh khí hoen rỉ. Bên cạnh là một cái lò lửa đỏ rực, bể thổi gió rít gào.
Ta nhíu mày, nhìn phụ thân:
“Đống phế liệu này? Cha… không đùa ta chứ?”
Ông đáp dứt khoát:
“Phế liệu trong tay kẻ bất tài mới là phế liệu. Trong tay người có đạo, đó là bảo vật.”
“Thứ ta truyền dạy cho ngươi, là truyền thừa vạn năm, tinh hoa của Khôi Lỗi Chi Đạo, mang tên Khôi Linh Huyền Kinh!”
“Khôi Linh Huyền Kinh là một bộ kỳ thư bí truyền, kết hợp Thiên Đạo Tạo Hóa và Luyện Khí thuật nhân gian. Luyện Khôi Linh làm ngoại thân, dùng Thần Hồn bản thân làm chủ dẫn, đạt tới cảnh giới Thân Ngoại Hóa Thân, Vô Lượng Vô Biên.
Trước khi nhập môn, thân là một khôi sư phải thấu triệt Tam Đại Tông Chỉ của Khôi Lỗi Đạo, nếu không sẽ bị Hư Vọng phản phệ, thần hồn tan rã. Thứ nhất là Vạn Vật Tầm Nguyên, Thế gian vạn vật, đều là nguyên liệu Đại Đạo. Phải thấu hiểu tính chất và linh khí của từng vật liệu, biết rõ ưu khuyết, không chấp nhất hình tướng.
Thứ hai, Ngũ Hành Chuyển Hoá. Dùng đạo lý Ngũ Hành Tương Sinh để nuôi dưỡng và gia tăng uy lực Khôi Lỗi, dùng Tương Khắc để chế ước bạo tàn, duy trì Thái Hòa Cân Bằng trong Khôi Thân. Sự sống của Khôi Lỗi nằm ở sự vận hành hài hòa này.
Thứ ba, Tâm Thần Nhất Thể. Khôi Lỗi mạnh yếu không nằm ở vật chất, mà ở tâm huyết khôi sư. Khôi lỗi là ý chí ngoại hóa của người luyện chế. Chỉ khi thần hồn khôi sư vững mạnh, ý niệm kiên định, mới có thể đổ trọn tinh hoa huyết khí vào khôi thể, đạt tới cảnh giới Nhân Khôi Hợp Nhất.”
Mỗi lời nói, liền huyễn hoá ra từng giai cảnh. Ta hừ mũi, bắt tay vào làm. Từng đoạn pháp môn in sâu trong đầu:
“Pháp môn luyện chế được gọi là Tứ Trọng Quy Nhất.
Nhất trọng, thân thể sơ tạo. Dùng vật liệu căn bản để đúc thành khôi thân. Trọng tâm là tạo lập hệ thống Bát Kinh bên trong, đặc biệt là:
Thân Thi Mạch gồm Cốt Thống là trụ cột của khôi thân, đặt ngay cột sống, Trung Giải liên kết phần đầu với thân, và Linh Phân chính là đan điền Khôi Linh, nguồn gốc năng lượng. Quan Thủ Tí điều phối tứ chi, Phi Vận Bộ khống chế di chuyển.
Thượng Vị Mạch: Ba vị trí quan trọng nhất trên đầu, là nơi sau này tiếp nhận Tam Hồn mô phỏng. Nê Hoàn chính là Thai Quang chứa đựng sinh cơ, Mục Thần là Sảng Linh cảm quan trí lực, Thức Ma dựa trên U Tinh, thúc đẩy lục dục tri giác.
Nhị trọng, Huyết Khí Dẫn Nhập. Trích tinh huyết bản thân làm chất dẫn, khắc Lục Phủ Trận Văn vào khôi thân. Dùng Khai mạch trận khảm vào linh phân ngay hạch tâm, tạo khả năng hấp thu và điều phối linh lực.
Chế ước trận, dựa trên ngũ hành tương khắc để ổn định sức mạnh khảm trên quan thủ tí và phi vận bộ.
Tinh diệu trận, chia ra thành ba trận văn đồng thời, Nê Hoàn có khởi sinh trận, vạn lý thông vấn trận khảm vào Mục Thần, tinh hồn trận vào Thức Ma đưa cho khôi lỗi khống chế tính toán và bản năng.
Tam trọng, Linh Nguyên Tề Tựu. Dẫn nguyên lực thiên địa vào khôi thân, thúc đẩy Lục Phủ Trận Văn hoạt động. Linh lực phải được điều phối trôi chảy qua Linh Phân Hạch Tâm, vận hành theo quy luật tương sinh qua các mạch. Đây là bước ‘Thức Tỉnh Ngoại Lực’
Cuối cùng, tứ trọng, Thần Hồn Nhập Khôi. Tuy nhiên, bây con chưa cần phải hiểu thứ này. Đến khi nào con đã chính thức trở thành một khôi lỗi sư, tự khắc sẽ biết được đáp án.”
“Ơ kìa… phụ thân, đã nói thì phải nói cho trót chứ. Cái gì mà đưa ra một nửa ẩn giấu một nửa!”
Như bỏ qua thắc mắc của ta, cha lại nói tiếp:
“Người luyện Khôi Linh Huyền Kinh cần nắm vững hai yếu quyết cốt lõi để điều khiển vô số Khôi Linh. Nê Hoàn là Sinh Mệnh Chi Hạch. Khi linh hồn nhập vào Nê Hoàn, Khôi lỗi chính thức ‘có hồn’, thoát khỏi trạng thái nô lệ máy móc. Hạch tâm là Năng Lượng Chi Hạch. Quyết định nguồn sức mạnh và khả năng chịu đựng. Ý chí của khôi sư phải luôn bám vào Hạch Tâm này để duy trì sự điều khiển.”
Nói rồi lão già đó biến mất, để lại mình ta bơ vơ giữa đống nguyên liệu.
Lần thử đầu tiên, ta lấy xương thú gắn vào khúc gỗ, rồi dùng binh khí gãy ghép thành chi tay. Mồ hôi chảy dọc trán, ta vận chuyển hồng tơ trong cơ thể – những sợi khí mảnh vô hình được luyện ra từ Ác Sát Chân Khí – để xuyên vào mảnh gỗ, trói buộc các khớp nối.
Ban đầu khối gỗ cựa quậy, xương cốt run lên, ta mừng rỡ:
“Ha! Đứng dậy đi, tiểu bảo bối của ta!”
(ẦM! )
Cả khối nổ tung, xương vụn văng khắp nơi. Một mảnh ghim thẳng vào vai ta, máu phun ra. Thần hồn cũng bị chấn động, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm.
Phụ thân xuất hiện lần nữa, không hề động lòng, chỉ lạnh lùng chỉ điểm:
“Ngươi chưa hiểu vật liệu. Xương thú kia vốn của loài Minh Thi Hầu đã nhiễm hắc khí, gỗ mục là gỗ Dương Khuê Thông lại mang hoả tính. Ngươi cưỡng ép dung hợp, tất nhiên nổ tung. Cái gọi là tương sinh tương khắc, chính là đạo căn bản.”
Ta nghiến răng, lau máu, khịt mũi cười:
“Được, lần đầu nổ tung thì có gì. Tiêu Viên ta còn chưa sợ chết, huống hồ là mấy mảnh xương rách!”
Ngày kế tiếp, ta lại thử. Lần này, nung chảy mảnh binh khí, rót vào khe gỗ, dùng hồng tơ điều khiển. Gỗ run lên, phát ra tiếng kẽo kẹt, rồi lại nổ. Một mảnh sắt nóng bắn vào mặt ta, da thịt bỏng rát, mùi khét lẹt bốc lên.
Đau đớn gào lên:
“Khốn kiếp! Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết!”
Phụ thân nhìn ta, lần đầu tiên ông biểu thị cảm xúc, nhưng lời lẽ vẫn thản nhiên:
“Ha ha ha… Ngươi thân là nam tử hán, cần gì phải thương tiếc. Khôi lỗi sư là binh, binh ắt phải chịu khổ. Nếu ngay cả máu của chính ngươi cũng tiếc, ngươi không xứng.”
Ta cắn răng, nhìn vết bỏng sưng phồng kia rồi nhẫn nhịn:
“Được thôi! Coi như cha thắng lần này.”
Năm tháng trôi qua, mỗi ngày ta thất bại hàng chục lần. Máu mũi chảy thành dòng, thần hồn chấn động đến mức đêm nào cũng thấy ác mộng. Trong mộng, hàng vạn khôi lỗi gãy nát bò ra từ bóng tối, gào thét xé xác ta.
Thế nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ta phải cố gắng cười để lấn át nỗi cô độc này:
“Các ngươi muốn ăn bổn thiếu ư? Đợi ta luyện thành, sẽ lột từng mảnh sắt của các ngươi!”
Ta bắt đầu học từ bước đầu tiên: chọn nguyên liệu. Phụ thân dạy ta đạo lý tương sinh – tương khắc:
Ngũ hành tương sinh, vạn vật chuyển hóa, tương khắc chế ước, thái hòa viên mãn. Nếu chọn sai, khôi lỗi tự nổ tung nhưng nếu chọn đúng, nó sẽ vững chắc tựa thái sơn.
Nhưng thực hành lại là một chuyện khác.
Thất bại nối tiếp thất bại.
Năm đầu tiên, ta không chế tạo thành công được bất kỳ khôi lỗi nào. Cứ mỗi lần thất bại lại là một bài học được truyền dạy từ cha. Lão già ấy cứ như là chỉ đợi lúc ta thất bại mới xuất hiện dạy dỗ.
Nhưng chính những lần bất thành ấy lại rèn luyện thần hồn và ý chí đến cực điểm.
Mỗi lần hồng tơ phản phệ, ta lại chịu đựng thêm được một khắc.
Mỗi lần máu phun, ta lại cười:
“Chưa chết, tức là còn có thể tiếp tục.”
Cuối năm trong bí cảnh, ta mới có thể giữ cho một khôi lỗi sơ cấp đứng được nửa khắc mà không nổ. Nó chỉ cao bằng đầu gối, tay chân gãy gọn, động tác vụng về như con búp bê tàn tật bị vứt bỏ.
Ta thở dốc, mồ hôi và máu lẫn lộn, nhìn nó chập chững bước vài bước rồi ngã sấp mặt. Tim vẫn đập dồn dập, khóe môi liền cong lên:
“Ha… cho dù xấu xí, ít nhất… cũng đã… thành công!”
Phụ thân đứng nhìn, ánh mắt thoáng hiện nụ cười mờ nhạt, nhưng rồi lại nghiêm giọng:
“Đây mới chỉ là ổn định. Muốn khôi lỗi có thể chiến đấu, cần mười năm, trăm năm khổ luyện. Ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Ta lau máu trên khóe miệng, cười khàn giọng:
“Cha à, ngươi hỏi câu thừa thãi rồi. Tiêu Viên này đi đến đây mà còn bước sao. Tới đi!”
Sau lần đầu chế được khôi lỗi sơ cấp, ta tưởng rằng từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ sau vài ngày, khôi lỗi kia tự nứt ra từng mảnh, hồng tơ đứt đoạn, vỡ vụn trước mặt ta.
Lặng người. Một năm mồ hôi, máu, và công sức… biến thành tro bụi.
Phụ thân chỉ thản nhiên nói:
“Nó không chịu nổi vì ngươi chưa biết dưỡng. Muốn rối tồn tại, phải biết cách nuôi rối bằng chính huyết mạch mình.”
Máu… nuôi rối?
Ta ngửa cổ cười dài:
“Hóa ra là thế! Thảo nào ta vẫn thấy thiếu thứ gì đó… được, để thử xem máu lão tử có đủ dinh dưỡng cho các ngươi chơi không.”
Khảm sơ hình bát kinh lục phủ trận văn vào nguyên liệu. Sau đó, ta cắt tay, để máu nhỏ từng giọt lên chúng. Mỗi giọt rơi xuống, hồng tơ trong cơ thể run rẩy, dường như muốn nhập vào vật liệu. Ta cố gắng vận khí dẫn dắt nhưng hầu hết thất bại.
Có lần, máu ta vừa rơi xuống thì vật liệu nổ tung, hồng tơ phản ngược vào thần hồn, đau đớn đến mức ta lăn lộn trên đất, thất khiếu đổ máu không ngừng.
Phụ thân chỉ lạnh nhạt nhìn, không giúp, không ngăn.
Đành nghiến răng bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu:
“Ta hiểu rồi! Đám này t…