Chương 54: Nhật Tâm Thôn Thiên
“Hữu chí chi nhân, tuy bại thiên thứ, diệc năng tái khởi.”
Hắn chậm rãi vận chuyển Nhật Tâm Thôn Thiên, công pháp mà phụ thân và bá phụ từng truyền tụng. Toàn bộ thân thể trở thành một lô đỉnh rực lửa. Máu thịt sôi trào, cơ nhục căng nứt, mồ hôi hóa thành khói trắng.
Mỗi luồng tinh hoa đạo vận đã được Kim Lạc Hành truyền vào lúc trước, giống như những khối kim thiết được nung đỏ, không ngừng rèn dập vào lục phủ ngũ tạng. Đau đớn như vạn đao cắt xé, hắn cắn chặt răng, không muốn để bản thân gục ngã. Ý chí đã vượt qua nỗi đau, chỉ còn lại sự kiên định tột cùng.
Trong hư không của thức hải, hắn thấy một mặt trời lớn dần xoay tròn, rồi vỡ ra vô số mảnh sáng, rơi xuống mặt biển mênh mông. Từ đó, một đạo quang rực chiếu thẳng lên, xuyên phá màn đêm, chiếu ra nhật luân vô tận.
Hắn lần đầu tiên trong đời đã đốn ngộ chân lý.
Trong thoáng chốc, liền hiểu ra.
Chính – ma, sinh – tử, thắng – bại, tất cả đều chỉ là gông xiềng của thế tục, là những phù du thoáng qua. Duy chỉ có Đạo là vĩnh cửu. Đạo của hắn, chính là Dương Cương bất khuất, quân tử quang minh, dẫu vấp ngã, vẫn soi sáng bốn phương.
Một tiếng gầm vang dậy trong lồng ngực, tựa như sư tử rống giữa nhật quang. Toàn bộ kinh mạch hắn rung chuyển, rồi thông suốt. Dị tượng lập tức xuất hiện, bên ngoài Kim Gia, trời đang trong xanh bỗng nổi gió lạ, kim vân hội tụ dần hình thành một con sư tử khổng lồ trên bầu trời, thân thế uy dũng, chân đạp lên thái dương, ánh mặt trời chói lọi gấp mười lần bình thường.
Bên trong tĩnh thất, sau đỉnh đầu Kim Hoàn hiện ra một vòng tròn lửa đó là Nhật Luân. Vòng lửa quay chậm rãi, tỏa ra khí tức chí dương chí cường, soi sáng toàn bộ tĩnh thất.
Hắn đột phá từ Ngưng Thân trung kỳ nhất trọng, bước thẳng vào Ngưng Thân trung kỳ thất trọng!
Ngoài kia, lão quản sự họ Hình vuốt ve chòm râu dài, gương mặt lão khẽ giãn ra nụ mỉm cười hiếm hoi:
“Ngộ đạo lần đầu, lại có thể dẫn ra thiên tượng thế này. Tiểu tử… không thẹn là Thái Dương Chi Thể. Quả nhiên, trời muốn Kim gia một lần nữa hưng thịnh.”
Kim Đoạn Hành siết chặt tay, ánh mắt vừa lo âu vừa hãnh diện. Trong tĩnh thất, Kim Hoàn dần mở mắt. Mồ hôi thấm ướt áo, nhưng ánh nhìn rực sáng, như nhật tinh mới sinh.
Chân đạo đã tỏ!
Sau một ngày đêm, không khí tại Kim Gia Phủ đã không còn yên ả. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng điều lệnh khẩn cấp, từng toán quân linh lục tục triệu tập. Trong nhịp thở của đại điện, một cơn nộ hỏa đã được nung nấu, nóng như sắt đỏ, và giờ đây, nó muốn bùng nổ.
Kim Đoạn Hành tựa vào ngai đá, vóc dáng đồ sộ uy mãnh, đôi mắt gân lên từng tia máu rực cháy. Hắn ra hiệu, các trưởng lão, những thủ lãnh chi tộc và khách khanh lần lượt tiến vào, từng người bước qua thì thầm như sợ chạm vào một vết mực tươi. Đại điện lặng đến mức chỉ một tiếng thở mạnh, tên ngươi cũng sẽ nằm trên bia mộ, duy chỉ có ngọn nến trước ngai nhà rung rinh, vẽ bóng dài trên mặt đá.
“Khai triều!”
Một tiếng đập mạnh xuống bàn ngọc án, Kim Đoạn Hành đứng bật dậy, gầm vang, không cần bất kỳ lễ nghi nào khác.
“Thời gian qua, từ phủ thân vương đến Thiên Hồ Thất Gia, nay lại là Trần Gia, đã hạ thủ với con ta, lại truy sát nghĩa tử của ta! Không chỉ thế, chúng còn cấu kết với Xích Quỷ, vấy máu lên dân lành! Một cái tát này, Kim Gia chúng ta… sao có thể nuốt nổi?!”
Âm thanh cuồn cuộn nộ hoả, khiến cả đại điện chấn động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám thốt lên bừa bãi. Bỗng một vị trưởng lão tóc bạc nặng giọng, lão ta là Kim Dương củ hội Tứ Lão.
“Gia chủ, ta không dám phủ nhận tội ác của Trần Gia. Nhưng ngài chớ quên Trần Gia là thượng phẩm lưu, căn cơ sâu nặng, thế lực trải khắp thiên hạ. Còn về người đứng đầu Phủ Thân Vương là đại tôn của bệ hạ. Chỉ cần một hiệu lệnh, họ có thể mượn thế lực của triều đình, thậm chí dựa vào liên minh với các phủ lập tức xuống tay. Thiên Hồ Thất Gia, cũng thuộc thập lục thượng cổ như chúng ta, từ viễn cổ đến nay, chưa từng có xung đột. Nếu chúng ta động binh ngay, chẳng phải là tự biến mình thành bia ngắm của của chúng?”
Kim Đoạn Hành gầm lên, vỗ mạnh tay xuống án ngọc, âm thanh như lôi đình vang vọng khắp đại điện.
“Vậy thì thế nào? Kim Gia chúng ta là thượng cổ thế gia, đời đời mang danh Sư Tử, chẳng lẽ lại sợ lũ thượng phẩm lưu? Nếu hôm nay chúng ta nuốt cục tức này, thì ngày mai con trai của ta lại bị truy sát, ngày kia căn cơ của các ngươi sẽ bị dẫm nát! Nếu ta khuất phục, thì chuyện hôm nay sẽ lại tái hiện, ngày mai là các ngươi, và một ngày nào đó… chính cả gia tộc này sẽ bị hủy diệt!”
Lời rền như lửa xé trời, khiến không ít người rùng mình. Hình Lão bước ra, tư thái ung dung bình thản khiến ai cũng trố mắt nhìn, lão mở lời từng âm, từng chữ khắc ghi vào đại điện:
“Gia chủ, cốt nhục bị tổn thương, nộ khí của ngài là chính đáng, nhưng chớ để lửa giận làm mờ mắt.”
“Thượng phẩm lưu Trần gia không giống những hạ lưu thế tộc mà chúng ta đã từng nghiền nát. Động một mối nối, cả trăm sợi dây sẽ cùng rung động. Muốn hạ họ, trước tiên phải có chứng cớ không thể chối cãi. Nếu không, thiên hạ sẽ nói Kim gia mượn cớ báo thù mà bức ép đồng liêu. Khi ấy, ta chẳng những không báo được mối hận, mà còn tự diệt oai danh, tự đoạn sinh lộ của chính mình.”
Một khách khanh trẻ tuổi, thân hình gầy guộc, giọng lại khôn ngoan thêm lời:
“Trần fia tuy thế mạnh, nhưng càng mạnh càng kiêu. Bọn họ đã cấu kết với Xích Quỷ, luyện chế nhục linh ma nô*, đó chính là nhược điểm chí mạng của họ. Chỉ cần ta moi ra bằng chứng thông đồng với ngoại đạo, để triều đình cùng chư gia thấy rõ, lúc ấy… chẳng cần động một binh một tốt, Trần gia cũng phải khuất phục.”
*giải thích: nhục linh ma nô là dùng người sống, sau khi tra tấn thần hồn đến mất hết ý chí, liền bỏ vào một cái vại chứa trăm loại độc trùng, sau bảy bảy bốn chín ngày lôi ra, khắc nô ấn vào đốt sống thứ ba điểm từ đỉnh đầu, trở thành một loại nô lệ không cần ăn uống, thân thể cứng cáp, ý chí thuần phục tuyệt đối chủ nhân.
Nghe đến đấy, Kim Đoạn Hành nắm chặt nắm tay, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. Ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào những bức hoạ chân dung các tiên tổ treo cao, giọng trầm như đá nặng:
“Bằng chứng ư? Bằng chứng chính là xác dân chết la liệt, là máu con ta còn chưa khô! Nhưng… các ngươi nói đúng. Nếu đã là thượng phẩm lưu, thì phải đánh gãy xương sống chúng chứ không thể chỉ cào xước da thịt. Tốt. Ta cho các ngươi nửa tháng. Trong nửa tháng, hoặc Trần gia phải quỳ gối nhận tội, hoặc Kim gia sẽ dẫm nát bọn chúng. Dù phải đối mặt cả thiên hạ… ta cũng không sợ!”
Không khí trong điện ngột ngạt, uy lực của gia chủ kèm thêm hỏa khí thiêu đốt. Một số trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự lo lắng khó giấu.
Bởi họ hiểu, thượng cổ gia tộc và thượng phẩm lưu thế gia từ lâu đã là hai thế lực kình thiên, động vào một bên, thiên hạ tất dậy sóng.
Hỏa Vy Trâm bước tới, đôi mắt dịu dàng mà trông nhìn tướng công như cột trụ chống giữ, nàng cất giọng:
“Đoạn Hành, chàng là gia chủ, phải gánh cả thiên hạ trên vai, hãy nén lại cơn giận trong lòng.”
“Nửa tháng, ta cùng các trưởng lão sẽ thu thập chứng cứ, dồn họ vào tuyệt lộ. Nhưng nếu đến ngày ấy mà không thành, thì… cho dù trời có sập, thiếp cũng sẽ cùng chàng khai đao!”
Một làn gió lạnh lùa qua chính điện, khiến ngọn nến run rẩy, bóng của Kim Đoạn Hành trải dài dưới sàn, sừng sững bóng dáng chúa sơn lâm. Ông nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, đôi mắt thấm màu hỏa diễm, trầm suy rồi buông giọng dứt khoát:
“Được! Nửa tháng! Sau nửa tháng, nếu Trần gia không chịu phục tội… ta sẽ khiến cả thiên hạ nhớ lại… Xích Huyết Sư Vương ta đã tàn sát chúng như thế nào!”