Chương 45: Giao Thủ
“Kiếm giả lấy thiên địa làm thầy, lấy nhật nguyệt bầu bạn.” - Kiến Cố Quỳnh.
Tiếng chiêng đồng ngân dài, dư âm còn rung rinh trên vách tường cẩm thạch. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sảnh đường tĩnh lặng, ánh mắt trăm người như trút hết lên hai thân ảnh đứng ở giữa võ đài tạm dựng nơi hoa viên. Đèn lồng lay động, bóng lửa hắt dài, cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa khẩn trương.
Kim Hoàn đứng thẳng, vai rộng lưng cao, gương mặt cương trực như đao chạm. Hắn khoanh tay, không rút vũ khí, chỉ khẽ cúi đầu chắp tay:
“Xin mời.”
Giọng hắn không lớn, nhưng vang lên trong trẻo, rõ ràng, khiến nhiều khách quý khẽ gật gù, khí độ quân nhân, quả nhiên không tầm thường.
Đối diện là thiếu nữ áo trắng, chính là con gái út của một nhánh phụ trong Đà Gia, Đà Nguyệt Linh. Nàng không quá xinh đẹp rực rỡ, nhưng thần sắc tinh anh, ánh mắt sáng như sao, thân hình gọn gàng, tay nắm chặt một thanh trường kiếm lục diệp, thân kiếm mỏng như cánh lá, phát sáng lạnh buốt.
Nàng không đáp lễ, chỉ cười nhạt:
“Không dùng binh khí? Kim công tử, ngươi xem thường ta ư?”
Âm thanh vừa châm chọc vừa bén nhọn như mũi kiếm. Quý tộc chung quanh lập tức xì xào:
“Hắn dám không dùng binh khí?”
“Thái Dương chi thể, cũng quá kiêu ngạo rồi.”
“Đà tiểu thư không phải hạng xoàng đâu. Chỉ sợ lát nữa Kim công tử phải hối hận.”
Kim Hoàn chỉ mỉm cười, thần thái thản nhiên:
“Đấu là để thử so tài thực lực, không phải để quyết sinh tử. Nếu ta thắng nhờ binh khí, lại chẳng hợp tâm ta.”
Đà Nguyệt Linh hừ khẽ, cổ tay khẽ rung, thân kiếm ngân dài một tiếng, kiếm khí bắn ra ba thước, chém thẳng xuống.
“Ngạo mạn!”
Ánh thép rực lên, khí tức lạnh lẽo phủ kín hoa viên. Chỉ trong một nhịp thở, bóng nàng đã lao đến trước mặt Kim Hoàn, mũi kiếm như tia chớp nhắm ngay cổ họng hắn, thẳng, chuẩn, tuyệt không dư thừa.
Mọi người hít mạnh một hơi. Không ít nữ quyến quý tộc lấy tay che miệng, nghĩ thầm: Một kiếm này, nếu là bọn họ, chắc chắn không tránh nổi!
Kim Hoàn vẫn chưa động. Trong thoáng khắc ngắn ngủi, hắn cảm nhận từng luồng sát khí như muốn xuyên qua da thịt. Thế nhưng, khóe miệng hắn lại khẽ nhếch.
“Đến tốt lắm!”
Hắn nghiêng đầu, vai xoay nửa vòng, tay phải chém mạnh như đao. Khí dương bùng phát, bàn tay trần va thẳng vào thân kiếm.
–Keng! một tiếng, chói tai như sắt đá va chạm. Kiếm của Đà Nguyệt Linh run bần bật, thân hình nàng chấn động, lùi nửa bước.
Tiếng bàn tán nổi dậy như sóng vỡ bờ:
“Hắn lấy tay không chặn kiếm!”
“Điên rồi sao?”
“Không… là dương khí hộ thể!”
Quả nhiên, trên tay Kim Hoàn, làn da ửng sáng, lửa dương khí lượn quanh như những tia kim quang nhỏ. Thái Dương chi thể, bất cứ chiêu thức nào cũng mang ý chí quang minh chính đại, lẫm liệt vô song.
Đà Nguyệt Linh nghiến răng, ánh mắt bùng lên tia lửa. Kiếm pháp của nàng liền thay đổi, từ cương mãnh chuyển sang linh động, từng chiêu như sóng bạc vỗ bờ, tầng tầng lớp lớp phủ lấy Kim Hoàn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm…hư ảnh bóng kiếm hóa thành rừng, dồn ép hắn liên tục lùi về phía sau.
Lạc Hành ngồi trong góc tối, mắt híp lại, khẽ vuốt chòm râu bạc, lòng thầm nghĩ:
“Thằng nhóc này… vẫn còn non dại. Đối mặt nữ nhân, lại giữ lễ, không chịu xuất thủ. Sư tử vồ thỏ, cũng phải dốc toàn lực. Không rút đao, lại còn giữ tay, tự ràng buộc mình. Nếu gặp kẻ tâm cơ sâu độc, e rằng đã chết mấy lần rồi.”
Trong tiếng kiếm vang lảnh lót, Kim Hoàn quả nhiên dần bị áp chế. Vạt áo dài bị rạch mấy đường, tóc vàng tung bay, ánh mắt hắn vẫn sáng quắc, nhưng gân xanh trên tay nổi hẳn. Đà Nguyệt Linh như cá gặp nước, thừa thế càng thêm cuồng mãnh:
“Kim công tử, ta xem ngươi còn chịu được bao lâu!”
Một số quý tộc bắt đầu lắc đầu:
“Chẳng qua chỉ là hư danh.”
“Đà tiểu thư tất thắng rồi.”
“Kim Gia, cũng chỉ thế thôi.”
Ngay khi tiếng bàn tán dấy lên, trong mắt Kim Hoàn lóe sáng. Hắn hít sâu, đột nhiên hét lớn:
“Đủ rồi!”
Một tiếng hét như sấm động, khiến cả hoa viên rung lên. Dương khí trong cơ thể hắn bùng phát, quang huy rực sáng, bao trùm toàn thân như mặt trời nhỏ. Bàn tay trần hóa thành đao, một chiêu “Nhật Lạc Thiên Sơn” vung ngang!
Ánh sáng chói lòa, như bình minh quét sạch đêm đen. Toàn bộ rừng kiếm bị ép nổ tung, kiếm của Đà Nguyệt Linh bị chặn cứng, thân thể nàng bị xô bật ra ngoài ba trượng.
Mọi người ồ lên. Một số người lắc đầu không tin nổi:
“Đây… đây là sức mạnh của Ngưng Thân cảnh thôi sao?”
“Quái vật! Đúng là quái vật!”
Kim Hoàn thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt sáng rực. Hắn hoàn toàn có cơ hội lao lên, giáng đòn tất sát. Nhưng hắn không làm. Hắn đứng thẳng, thu tay về, chắp tay nói:
“Đà tiểu thư, đa tạ đã chỉ giáo.”
Cả yến tiệc sững lặng. Bao ánh mắt phức tạp dồn vào hắn, có kẻ kính phục, có kẻ khinh miệt, có kẻ suy tư. Trong góc, Lạc Hành thở dài khe khẽ:
“Đúng là quân tử. Nhưng đạo của tu la… quang minh chính đại chưa chắc đã đủ. Một ngày nào đó, nó sẽ tự mình hại mình vì cái lí tưởng ngu ngốc đó!”
Đà Nguyệt Linh thở gấp, ngực phập phồng, tay siết chặt trường kiếm lục diệp. Nhưng thanh kiếm vốn luôn sáng rực nay đã run rẩy, thân thép rạn một đường mảnh. Nàng ngẩng đầu, tròng mắt long lanh vừa uất nghẹn vừa không phục.
Trước mặt, Kim Hoàn chắp tay đứng thẳng, vạt áo rách tơi tả mà thần khí vẫn ngạo nhiên. Ánh mắt hắn sáng như lửa, nhưng không hề có sát ý. Chỉ một câu, dõng dạc vang vọng giữa không gian:
“Nguyệt Linh tiểu thư, dừng ở đây thôi.”
Cả hoa viên nín thở. Người người đều nghĩ: Hắn có thể thắng, có thể một chiêu hạ gục đối phương. Sao lại buông tha?
Sắc mặt Đà Nguyệt Linh trắng bệch. Nàng run run siết chặt chuôi kiếm, rồi bật cười lạnh lẽo:
“Ngươi… thương hại ta sao?”
Kim Hoàn lắc đầu, thanh âm bình thản, lại như sấm rền trong lòng nàng:
“Không. Ta chỉ không muốn biến một cuộc tỷ thí thành cảnh máu đổ. Ngươi là thiên kim của Đà Gia, ta là thiếu chủ Kim Gia. Chúng ta tranh là để luận đạo học hỏi, không phải để gây thù chuốc oán.”
Một thoáng im lặng phủ xuống. Trong đôi mắt Đà Nguyệt Linh, ánh sáng phức tạp hiện lên, vừa là phẫn hận, vừa là xấu hổ, nhưng sâu tận đáy lòng, có chút ngưỡng mộ lẫn bất an.
Bỗng, từ góc xa, một giọng cười sang sảng vang lên:
“Hảo! Quả nhiên là phong phạm đại gia! Quang minh chính đại, không hổ là Kim Gia thiếu chủ!”
Tiếng vỗ tay liên hồi. Từng bước chậm rãi, một thiếu niên mặc y phục tím sẫm bước ra. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén, khóe môi cong lên như vừa cười vừa dò xét. Dáng đi ung dung mà uy nghi, khiến đám quý tộc trẻ khác lập tức lùi nửa bước.
Có người thấp giọng thì thầm:
“Đó… chẳng phải là Tần Vân Hạo sao? Công tử của Tần Gia – trung phẩm lưu thế gia. Kẻ này nổi tiếng ngông cuồng, lại sở hữu thiên phú đáng sợ. Mỗi lần xuất hiện đều khiến cả trường yến dậy sóng.”
Tần Vân Hạo đi tới, dừng lại cách Kim Hoàn vài trượng, ôm quyền, giọng cười pha chút thách thức:
“Kim huynh, bản công tử nể phục phong độ ngươi. Nhưng…” – hắn nhướng mày, mắt sáng như điện
“...khoan dung quá mức, trong mắt kẻ khác lại thành yếu đuối. Đường tu la vốn không dung nửa chữ ‘nhân từ’. Ngươi nghĩ sao?”
Câu hỏi ném ra như nhát búa, khiến bao ánh mắt lại đổ dồn vào Kim Hoàn. Không khí trong sảnh đường căng như dây đàn.
Lạc Hành ngồi một bên, mắt híp lại, nụ cười khó đoán thoáng lướt qua:
“Hay lắm… rốt cuộc cũng có kẻ biết chọc vào chỗ ngứa của tiểu tử này. Để xem nó đáp ra sao.”