Chương 88: Sinh Mệnh Trong Tầm Tay
“Độc huyết nhập thân, đoạt hoá trùng sinh.”
Không ai trả lời được, bởi vì hơi thở của Huyền Vũ Ca lúc này đã yếu đến mức gần như biến mất. Lồng ngực rộng lớn chỉ khẽ nhấc lên từng nhịp rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí tưởng rằng hắn đã chết.
Bạch Diện Ngân đứng cạnh đó, quạt gấp khép trong tay. Thiếu niên bạch y nhìn rất lâu, rất rất lâu, rồi mới khẽ thở ra.
“Thiên Yết.”
Tang Thiên Yết quay đầu.
“Ngươi nói Y Thi Trùng sẽ cắn nuốt tuổi thọ.”
“Ừ.”
“Bao nhiêu?”
Tang Thiên Yết im lặng một thoáng.
“Không cố định.”
“Có thể là mười năm.”
“Có thể ba mươi.”
“Cũng có thể… nhiều hơn.”
Tiêu Viên nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch. Ba mươi năm, đối với phàm nhân là nửa đời người. Đối với tu đạo giả, là cơ hội phá cảnh. Đan điền bị phá, còn có thể chữa nhưng thời gian mất đi, làm sao lấy lại được
Gió lại thổi qua. Xa xa, mặt trời được diễn hoá bằng trận pháp đã bắt đầu ngả xuống phía chân trời, ánh dương quang đỏ rực kéo dài trên chiến trường.
Kim Hoàn từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, hắn đứng đó, dương khí quanh thân đã dần thu liễm, nhưng nhiệt lượng vẫn tồn tại. Ánh mắt dừng lại trên Huyền Vũ Ca.
Tang Thiên Yết nhìn vị huynh đệ của mình, nhớ lại khoảnh khắc thân thể to lớn ấy chắn trước mặt họ trong trận chiến. Nhớ lại tiếng cười cợt bất cần. Nhớ lại câu nói:
“Lão tử phòng ngự thiên hạ vô địch.”
Kim Hoàn chậm rãi bước tới, Đế Tiêu Dao tự giác nhường đường, Bạch Diện Ngân cũng không ngăn. Hắn cúi xuống, bàn tay đặt lên vai Huyền Vũ Ca.
Dưới lớp da thịt nóng hổi kia, là cái lạnh từ sâu trong kinh mạch. Hoại phá đã ăn tới tận căn nguyên, nếu chậm thêm… hắn cũng sẽ tự tan rã. Kim Hoàn đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn Ách Nan.
“Ngươi có mấy phần nắm chắc?”
Ách Nan nhướng mày.
“Bảy.”
“Ba phần còn lại?”
“Chết.”
Nàng trả lời rất thản nhiên. Kim Hoàn gật đầu rồi quay sang Tang Thiên Yết.
“Ngươi?”
Thiên Yết nhíu mày.
“Ta không thích cách này. Nhưng cô ta nói đúng.”
Hắn liếc nhìn thân thể đang hấp hối.
“… nếu còn chần chừ, hắn sẽ sống không quá nửa canh giờ.”
Khí lưu dừng thổi, không gian trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Tiêu Viên cảm thấy tim mình đập rõ to, rồi hắn nhìn Kim Hoàn. Im lặng không nói gì, hắn biết, quyết định sáng suốt nhất luôn nằm ở người này.
Bạch Diện Ngân cũng nhìn sang, ánh mắt song sắc sâu thẳm. Một thoáng sau, Kim Hoàn mở lời.
“Cứu hắn!”
Ách Nan liền bật cười, không phải vì giễu cợt bọn chúng, mà vì thích thú với người nam tử quyết đoán này, hơn hẳn những kẻ liều mạng kia.
“Được!”
Nàng đặt bầu rượu sang bên cạnh, bàn tay khẽ nâng lên, tử quang từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra như tơ nhện.
“Nhưng đã chọn rồi.”
Ánh mắt nàng cong lại.
“… thì đừng hối hận.”
Lòng bàn tay mở ra. Một chiếc hộp nhỏ màu đen xuất hiện. Không hoa văn cầu kỳ, chỉ có thứ linh lực âm tà từ nó toả ra khiến người khác không khỏi rùng mình.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Huyền Vũ Ca, váy áo trải trên lớp đất cháy đen, hoàn toàn không bận tâm đến dơ bẩn bên dưới. Hai tay nàng rửa sạch bằng rượu. Khác với các y sư thường dùng nước linh tuyền, hay linh dịch quý hiếm, cái nàng dùng chỉ là rượu mạnh. Khi rượu chảy qua đầu ngón tay, tử khí nhàn nhạt liền bốc lên, mùi cay nồng biến thành mùi thuốc đắng.
Tang Thiên Yết đứng gần nhất, ánh mắt hơi co lại. Hắn nhận ra, đó là Tử Hoa Tửu của Ách gia. Thứ rượu dùng để khắc chế vạn trùng, cũng như nuôi dưỡng vạn trùng.
Ách Nan lau tay xong mới mở chiếc hộp đen. Nắp hộp mở ra, bên trong, là một con trùng nhỏ, trắng tinh, trong suốt như giọt sương. Y Thi Trùng bò ra chậm rãi, chỉ là một sinh vật nhỏ bé gần như vô hại.
Nhưng khi nó chạm xuống lòng bàn tay nàng, linh lực trong không khí như bị hút đi một phần rất nhỏ. Cảm giác ấy cực kỳ nhẹ, nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Tiêu Viên bất giác rùng mình, hắn là khôi lỗi sư, đối với thứ ăn linh lực như vậy, bản năng cảnh giác gần như khắc vào xương tủy.
Ách Nan không nhìn ai. Ngón tay tụ lực, nàng bắt đầu vẽ thành những linh văn điểm vào ấn huyệt.
“Cởi áo.”
Đế Tiêu Dao lập tức giúp lật thân thể Huyền Vũ Ca lại. Vết thương hiện ra, một đường chém dữ tợn cắt ngang bụng, tuy đã được Tiêu Viên khâu vá nhưng hoại phá từ đao cương kia đã xé nát mọi thứ, lan dần lên phần xương sườn, da thịt hoại tử đã chuyển sang màu xám đen. Linh lực còn sót lại trong đó như vô số mảnh gai nhỏ đang cắm sâu. Ách Nan dùng móng tay mình, một đường dứt khoát.
(Xoẹt!!!)
Lớp da mục rữa bị bóc ra, không hề có máu, đổi lại là thứ dịch đen trào ra, bốc đầy mùi tử khí. Đế Tiêu Dao quay mặt đi, ngay cả Tang Thiên Yết cũng phải nhíu mày. Nhưng vị tiểu thư kia thì không, ánh mắt nàng sáng lên, soi xét từng chi tiết.
“Hoại phá ăn sâu thật.”
Nàng lẩm bẩm, rồi đặt Y Thi Trùng xuống. Con trùng bò chậm rãi, từng chút từng chút một rồi chui vào vết thương. Khoảnh khắc ấy, Huyền Vũ Ca vốn đã bất tỉnh bỗng co giật dữ dội.
(RẮC!!! RẮC!!! TOẠC!!!)
Cơ bắp căng lên, gân xanh nổi đầy cổ, tiếng xương cốt va chạm vang lên lạo xạo làm Đế Tiêu Dao suýt thì buông tay.
“Giữ chặt.”
Ách Nan nói. Lúc này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không ai dám làm trái nàng nửa lời. Y Thi Trùng biến mất trong cơ thể, ngay sau đó, da thịt quanh vết thương bắt đầu rung lên. Có thứ gì đang di chuyển bên dưới lớp da. Tiêu Viên nuốt nước bọt.
“Nó đang ăn sao?”
Ách Nan gật đầu rồi tiếp tục thi pháp khống chế nó. Quả nhiên, phần thịt đen bắt đầu teo lại, linh lực hỗn loạn bị hút ra từng sợi, hơi thở Huyền Vũ Ca dần ổn định hơn.
Phần nội thể lộ ra bắt đầu được lớp thịt mới bao phủ. Một cảnh tượng vừa ghê rợn, vừa tinh xảo đến mức khiến người ta không rời mắt. Độc, trùng, sinh, tử, tất cả hòa làm một. Ngay cả Bạch Diện Ngân cũng hơi sửng sốt. Hắn từng thấy vô số thủ đoạn, nhưng loại chữa trị này… giống như dùng cái chết để nuôi dưỡng sự sống.
Thời gian trôi qua, hai khắc rồi ba khắc, mồ hôi trên trán Ách Nan bắt đầu lấm tấm xuất hiện. Nàng không còn ung dung nữa, ngón tay liên tục điểm xuống các huyệt vị, tử quang kéo thành từng sợi mảnh, khóa chặt kinh mạch.
Đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến.
“Không ổn.”
Tang Thiên Yết lập tức bước tới.
“Sao?”
Giọng Ách Nan thấp xuống.
“Nó ăn nhanh quá rồi.”
Ngay lúc ấy, thân thể Huyền Vũ Ca bắt đầu co giật dữ dội, lồng ngực lõm xuống, hơi thở vừa ổn định lại bắt đầu suy yếu. Một luồng sinh khí nhàn nhạt bị hút ra khỏi cơ thể hắn. Không phải hoại tử mà là sinh mệnh lực. Y Thi Trùng đã bắt đầu nuốt sang phần còn sống. Tiêu Viên biến sắc.
“Dừng nó lại!”
Ách Nan nghiến răng.
“Không được. Nửa đường cưỡng ép kéo ra hắn sẽ chết ngay.”
Tử quang bộc phát, nàng cố áp chế nó nhưng vô ích. Con trùng kia giống như đã nếm được thứ ngon hơn. Sinh cơ của Huyền Vũ Tộc, thứ năng lượng mạnh mẽ, dồi dào, ngon ngọt. Không khí trở nên ngột ngạt. Huyền Vũ Ca khẽ mở miệng, phát tiếng thở yếu ớt như sắp tắt.
Tang Thiên Yết bước tới nửa bước cũng đành dừng lại. Hắn biết, không ai giúp được lúc này, Đế Tiêu Dao siết chặt tay, Tiêu Viên gần như phát điên cố gắng tìm xem trong nhẫn trữ vật còn có thứ gì có thể cứu vãn tình hình này hay không.
(PHỪNG!!!)
Ngay khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa lục sắc bỗng xuất hiện. Nó không toả nhiệt, cũng không dữ dội, ngược lại mềm mại một cách kỳ lạ. Ánh lục quang lan ra, nhẹ như gió xuân, khi nó chạm vào thân thể Huyền Vũ Ca, tử khí đang lan ra lập tức dừng lại, sinh cơ bị hút đi lại quay ngược trở về.
Ách Nan sững người, Tang Thiên Yết quay phắt đầu, Tiêu Viên há miệng, Kim Hoàn cũng ngẩng lên. Ở phía sau, Bạch y thiếu niên đứng đó, tay áo nhẹ lay, trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa lục sắc đang cháy.
Nơi nó xuất hiện, cỏ khô dưới đất sinh ra mầm non, không khí mang theo hương thanh mát. Sinh mệnh thuần túy. Đế Tiêu Dao thì thào.
“… năng lực dị hoả của Ngân Hồ Tộc.”
Không, không chỉ là dị hoả. Ách Nan nhìn chằm chằm. Đôi mắt tử sắc lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc thật sự. Tang Thiên Yết chậm rãi nói, giọng khô khốc.
“Thì ra là thứ đó…”
Tiêu Viên đứng chết lặng, hắn nhớ rất rõ, trận đấu giá lúc nãy, hắn ném toàn bộ linh thạch ra chỉ vì đầu tư thứ này cho tam đệ hắn.
“Hắc hắc… cược có lời rồi!”
Ngọn lửa trong tay Ngân khẽ lay động, tựa có linh trí, bao phủ lấy thân thể Huyền Vũ Ca. Y Thi Trùng đang điên cuồng hút sinh cơ bỗng khựng lại, toàn thân ríu rít vì hưng phấn.
Sinh Mệnh Chi Hoả, thứ sinh lực tinh thuần nhất đang được bày ra trước mắt nó. Ách Nan phấn khích bật cười khẽ.
“Không ngờ.”
Nàng lẩm bẩm.
“Dị hoả vừa tới tay liền lập tức có thể chế ngự…”
Rồi quay sang nhìn Bạch Diện Ngân. Ánh mắt như nhìn một bí mật vừa được mở ra.
“Ngươi… rốt cuộc là thứ gì gì?”
Ngân không trả lời, cơ thể bước tới, lục hoả trong tay khẽ rơi xuống, dung nhập vào thân thể Huyền Vũ Ca. Ánh sáng xanh lục bùng lên, sinh cơ tràn ngập. Thứ lực lượng mạnh mẽ ấy, cũng có thể chính là nguyên nhân khiến tất cả bọn họ bước vào trận truy sát hôm nay.
Sinh Mệnh Chi Hoả.