Chương 8: Huyết Đồ Tâm Luyện

11 phút đọc
2,132 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      “Nhân bất kiến huyết, tâm bất khả kiến, tâm bất kiến hắc, đạo bất khả hành.” - Gia huấn Kim Gia

Bọn ta được dẫn vào một viện nhỏ phía sau quảng trường, nơi dành cho thí sinh tạm nghỉ sau khi thoát khỏi Huyết Lộ.

Không khí trong viện thoang thoảng mùi thuốc bắc, xen lẫn khói hương tẩy uế. Chậu đồng lớn đặt ở giữa sân, nước nóng bốc hơi cuồn cuộn, phản chiếu ánh đèn dầu leo lét như sương ngưng tụ. Vài thị nữ lặng lẽ băng bó cho những kẻ bị thương, bàn tay họ nhanh gọn, nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt, vốn do đã quen cảnh quan này suốt bấy lâu. Trên nền gạch vẫn in vết máu khô loang lổ, từng đường từng vệt nhuộm thành chứng tích bao đời nay. Nội khảo chưa bao giờ thiếu người ngã xuống.

Ta thả người ngồi xuống băng ghế đá. Đôi tay còn tê dại, mộc tuyến đặt bên cạnh, thấm đẫm máu của huyết thú mà ươn ướt, nặng hơn bình thường. Trong lòng dậy lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi, dòng khí vận chuyển trong thân sao khác lạ, lạnh lẽo ngấm vào xương tủy, ngột ngạt đến mức ta tưởng chừng không còn là chính mình. Nhưng chưa dám hé lộ cùng bất kỳ ai. 

Thứ khí tức này hệt như đêm hôm đó.

Tiếng giày cộp cộp vang trên đá. Một bóng người cao lớn hiện ra, là Kim Hoàn. Hắn ngồi phịch xuống cạnh ta, đại đao đặt ngang trên đầu gối, lưỡi còn loang máu đỏ thẫm, sáng quắc như dã thú vừa no nê. Vừa định quay sang chào thì mặt đã nhăn lại do vết thương ở vai rỉ máu. 

Hắn liền đặt tay lên bả vai ta. Linh lực nóng rực lập tức bùng lên như một ngọn lửa nhỏ, hơi nước từ vết máu lập tức bốc thành khói trắng. Hắn dùng nhiệt dương cương để ép tà khí và chữa lành vết thương. Thật thuần thục.

“Ha ! Một đao ấy… sảng khoái.” – tiếng cười như sư tử gầm phá tan sự u ám quanh sân. 

“Nếu không nhờ đệ ghim chặt nó lại, ta e chẳng có cơ hội bổ thẳng xuống mượt mà thế.”

Ta nhìn hắn, gượng gạo:

“Cũng chẳng dễ dàng gì. Mộc tuyến của đệ suýt thì đứt làm đôi. Đám huyết thú kia hung hiểm hơn đệ nghĩ. Đúng là một lũ điên cuồng”

Kim Hoàn vỗ mạnh vào lưng cái chát, lực đạo của huynh ấy suýt thì làm ta ngã nhào:

“Yên tâm ! Đao này sẽ thay đệ chém sạch. Đệ cứ việc bên cạnh sát cánh cùng ta. Bộ ba chúng ta tác chiến cũng hợp cạ nhau ấy chứ!”

Vài tộc nhân gần đó liếc sang, có kẻ hừ nhẹ, thì thào:

“Nhị thiếu gia ư? Dựa vào kẻ khác, chẳng biết đi xa nổi không?”

Lời ấy lọt cả vào tai. Nghe thì cũng nhói lòng, ta hiểu: ở Kim Gia, một câu chê cười có thể đè nát danh phận. Nhưng giờ đây, giữ đầu óc tỉnh táo là quan trọng hơn hết.

Ở góc hậu viện, Bạch Diện Ngân ngồi yên vị, kiếm đặt ngang đùi. Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa phủ bột màu tím, thong thả vuốt dọc lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm tỏa ra sương lạnh mỏng manh, thứ linh lực dị thường và tĩnh lặng của hắn hoàn toàn đối lập với sự bộc phát của Kim Hoàn. 

Từng nhát lau chậm rãi, như người họa sĩ phủ từng lớp mực cuối cùng của tác phẩm. 

Ánh trăng hắt lên, đôi mắt hắn trở nên sâu như thâm uyên, lại lóe tia linh quang khó nắm bắt. Suốt cả trận chiến, tuy không nhiều lời, nhưng thời khắc mũi kiếm ghim thẳng vào mắt huyết thú kia, thứ tốc độ ấy làm ta còn chưa kịp định hình. Thấy vậy ta bước lại gần, khẽ hỏi:

“Ngươi biết trước nó sẽ lộ sơ hở sao?”

Hắn ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ:

“Không. Khi xuất kiếm, quan trọng nhất vẫn là thời cơ. Con thú càng hung hãn, thì sơ hở càng lớn. Chỉ cần kiên nhẫn nó sẽ tự lộ ra khuyết điểm.”

Câu nói giản đơn, lạnh lùng, nhưng trong đó nghe như có cả một đạo lý: không cần bày mưu tính kế, chỉ cần nhẫn đến tận cùng, chờ đợi thời cơ, thiên địa tự lộ khe hở. 

Một tiếng cười khẩy vang lên. Là Kim Dật, đích tử thuộc chi thứ ba, tóc buộc cao, mặt chữ điền, bước tới, tay chắp sau lưng:

“Hừ, trò mèo cả thôi. Một con thú biến dị mà phải ba người hợp lực mới hạ được. Nếu là ta, chỉ một mình ta là đủ."

Nghe tiếng thằng này nói mà môi tự động nhếch lên giật giật, ra là thằng ranh con này muốn gây sự:

“Ài huynh đệ bọn ta yếu kém, tài hèn sức mọn. Nếu Kim Dật ngươi đã nói vậy, thì hãy chứng minh ở vòng sau cho bọn ta cùng mở mang tầm mắt. Lời lẽ không không, chẳng thể hiện được điều gì.”

“Hừ!”

Mấy tộc nhân cười khẽ làm Kim Dật đỏ mặt tía tai, định đáp trả thì ngoài cửa đã có tiếng quản sự cất cao:

“Thí sinh, nghỉ ngơi xong, chuẩn bị cho khảo nghiệm thứ ba.”

Không khí tiểu viện lập tức đổi khác. Ai nấy đều nín thinh, hít sâu như nuốt bớt hồi hộp vào lòng. Ta ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm đè nặng trên bầu trời, đây mới chỉ là bắt đầu. Nội Khảo này mới diễn ra được quá nửa. Trong tim, hình bóng phụ thân lại hiện lên, hòa cùng quyết tâm mãnh liệt.

“Trên đời, chính đạo nói lấy nhân nghĩa độ thế nhân, ma đạo nói đoạt tạo hóa, luyện thiên địa. Nhưng ở Tu La này, chính hay ma chẳng quan trọng, chỉ có một chữ tranh. Không tranh thì mất. Không đoạt thì chết.”

“...Ta, không muốn chết!”

Đêm hôm đó, tiểu viện chìm trong im lặng. Tiếng thở dồn dập ban ngày đã tan, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Ánh đèn lồng hắt bóng lên vách gỗ, run rẩy như những bóng ma. Nằm dài trên giường tre, đôi mắt mở trừng, không sao chợp được. Trên tay vẫn còn mùi huyết thú chưa kịp phai. Nhắm mắt lại, ta vẫn thấy lưỡi đao của Kim Hoàn chém xuống, mũi kiếm của Bạch Diện Ngân xuyên qua, còn mộc tuyến của ta thì rung lên, sắp đứt. Ta không muốn cứ mãi đứng phía sau thế này, phải mạnh lên!

Khí trong đan điền… nó không giống trước. Nó lạnh lẽo, ngột ngạt. Mỗi lần nhớ lại, tim lại co rút, như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Ta sợ. Phải, ta thật sự sợ.

Có phải trong người ta… đã có thứ gì khác thường? Hay là ta đã nhiễm phải một loại tà khí khi chạm vào huyết thú? Nhưng càng nghĩ, trong lòng càng dấy lên một ngọn lửa. Cha từng dạy:

“Viên nhi, con phải nhớ rằng. Máu đổ ra là để tôi luyện nhục thân và bản tâm. Không chịu nổi nó, con không thể làm gì trong thế gian này.”

Những lời ấy khắc ghi vĩnh viễn trong ký ức. Ngày ấy, ta còn quá nhỏ, chỉ biết bám vào vạt áo cha. Đêm Xích Quỷ tàn sát, ta tận mắt thấy phụ thân liều mạng chắn trước cửa, một thân một mình chống lại mấy trăm bóng ma. Âm thanh răng rắc của xương gãy, tiếng máu phụt ra… ta không sao quên được. Từ đó, vừa thương nhớ cha, vừa sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc quay lại tàn tích Tiêu gia.

Ta nghiến răng. Không, không thể cứ để ký ức bóp nghẹt bản thân. Nếu yếu mềm, ta sẽ bị nghiền nát. Nếu đủ mạnh, thì sẽ khiến cả thiên hạ phải cúi đầu. Trong đầu, tiếng thì thầm vang lên, không biết là lời cha, hay là tiếng của chính lòng mình:

“Tu La chi đạo, chính là huyết đồ. Đoạt tạo hóa, luyện thiên địa. Không ai ban cho ngươi con đường, ngươi phải tự rạch ra mà bước đi.”

Ta bật ngồi dậy, cởi áo, khoanh chân vận khí. Một lần nữa, ta thử dẫn luồng linh lực đó.

Lạnh lẽo.

Sắc bén.

Ngột ngạt.

Toàn thân run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Đan điền như hoá thành hố đen nuốt chửng mọi thứ, gân cốt kinh lạc muốn nổ tung. Cơn đói khát linh lực theo đó dâng lên mãnh liệt, không phải đói cơm, mà là đói năng lượng, một thứ ham muốn tà ác muốn đoạt lấy sự sống. Vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa. Bóng một thị nữ đang đi ngang qua hành lang. Trong đầu, ý nghĩ 'Nếu ta đoạt lấy linh lực của nàng ta...' thoáng hiện, lạnh lẽo và đầy quyến rũ.

Suy nghĩ làm ta giật mình, hoảng hốt lùi lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Rùng mình trước chính suy nghĩ của mình. Đây không phải bản tính vốn có của ta, mà là bản năng đang bị bẻ cong, bản chất của dị khí đang trỗi dậy.

Mộc tuyến đặt trên bàn rung khẽ, như có ai đó vô hình đang dụng lực mà kéo. Ánh mắt ta trong gương đồng bên cạnh chợt tối đi một thoáng một bóng hình khác lóe lên, u ám, không phải ta, cũng không phải là người.

Ta giật mình, liền dừng lại điều tức. Nhưng ẩn sâu trong nỗi sợ hãi đó, là một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn. Sức mạnh, đến từ sự tà ác, đó chính là cái giá của con đường tu luyện sao. Ánh mắt trong gương lại trở về bình thường. Hơi thở dồn dập, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chôn đầu vào hai bàn tay, ngón run rẩy.

Phải chăng… trong ta có một mầm mống tà ác nào đó? Hay chính là sức mạnh thật sự của huyết mạch Tiêu Gia?

Không ai trả lời được câu hỏi này! Đáp án chỉ có ở chính bản thân. Hoặc là…!

Nghĩ nhiều chắc điên mất, ta ép bản thân nằm xuống, kéo chăn trùm kín, dù cả người ướt sũng mồ hôi. Nhưng trong đan điền, dòng khí vẫn cuộn trào lên, gào rít như con thú đang muốn thức giấc.

Ta biết, sớm muộn gì… nó sẽ không chịu ngủ yên nữa.

[Trong tâm trí Tiêu Viên, lần đầu xuất hiện hình ảnh một cánh cổng mơ hồ, loang máu, khắc hai chữ “La Sinh”, thoáng hiện rồi biến mất. Hắn không hiểu đó là gì, chỉ biết nó khiến tâm trí lạnh buốt, nhưng trong lòng lại dấy lên một ham muốn khó gọi tên…]

Trời chưa sáng hẳn, ta đã mở mắt. Giấc ngủ đêm qua không ngon không yên, từng đợt hàn khí trong đan điền vẫn quấy nhiễu, khiến mạch máu toàn thân nhức nhối như có kim châm. Đầu óc nặng nề, nhưng tâm trí lại trong vắt hơn bao giờ hết.

Ngoài viện, sương mù giăng kín. Tiếng chuông đồng xa xa vang lên, từng hồi trầm đục, báo hiệu một vòng khảo nghiệm mới sắp bắt đầu. Ba hồi chuông, ba sinh mạng, từ xưa đến nay, mỗi tiếng chuông lại nhắc nhở rằng, khảo nghiệm này không chỉ để chọn ra người mạnh, mà còn để nuốt chửng kẻ yếu.

Đứng dậy rửa mặt nhẹ rồi khoác áo, bước ra sân. Gió lạnh quất vào mặt, khiến tỉnh táo hẳn. Trong viện, nhiều thí sinh đã ngồi dậy, có kẻ lặng lẽ lau vết máu trên vũ khí, có kẻ che giấu run rẩy bằng những nụ cười gượng gạo. Không ai nói lớn tiếng, vì ai cũng biết: hôm nay, sẽ có thêm những bia mộ mới khắc đỏ trong Hậu Sơn.

Kim Hoàn đã đứng chờ ở góc sân, lưng to như vách núi, đại đao trên vai lóe ánh sắt. Hắn cười với ta, nụ cười khoáng đạt nhưng trong mắt thoáng qua tia mệt mỏi. Đêm qua hắn cũng chiến đến kiệt sức. Nhưng hắn không nói, chỉ vỗ vào đại đao, như để tự nhắc:

“Đại ca vẫn còn đây.”

Bạch Diện Ngân lại khác. Hắn ngồi yên trên bậc thềm, mái tóc trắng bạc buông xuống, ngón tay thong thả vuốt dọc lưỡi kiếm, từng nhát lau như đang rút ra cả sát ý. Khi ta đi ngang, hắn chỉ liếc mắt, ánh nhìn tĩnh lặng khẽ gật đầu với ta.

Có tiếng xì xào bên cạnh.

“Nhìn kìa, cả ba thiếu gia đều còn sống sót qua Huyết Lộ.”

“Chưa chắc đã qua được vòng tới. Ban Pháp Lộ Nguyên, không chỉ cần thực lực, mà còn cần thiên phú.…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.